Chương 4: Vào Phòng Hắn (H+++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước lên lầu 3 mỗi bước chân đều rất nặng nề,chỉ mong rằng hắn không có ở trong phòng, sự kiện ở khuôn viên lúc nãy cậu vẫn chưa hết sợ a
Mở cửa phòng đứng lấp ló ở đó cả buổi khi thấy không có hắn ở đó cậu mới mạnh dạng bước vào. Chạy thật nhanh đến cửa sổ để thay rèm. Nhưng do quá khẩn trương mà cậu loay hoay cả buổi, cả hai tay run rẩy đổ cả mồ hôi nhưng vẫn chưa thấy được cái rèm nào
Cậu thật muốn khóc " ta xin ngươi đó 'rèm đại ca', đừng có làm khó ta nữa mà, ngươi đại nhân đại lượng làm ơn xuống giúp ta đi, nếu không ta.....ta chết chắc a~ 😫"
   Trên đời lại còn người ngốc như cậu đi nói chuyện với cả cái rèm a. Mà bộ dạng tự kỷ này lại đúng lúc lọt vào mắt hắn, vừa mới tắm xong đang đứng ở trước cửa phòng tắm
" Rèm đại ca? Ngốc"
Hắn bất giác cong môi thầm nghĩ. Chịu không được tiến gần đến sau lưng cậu rồi nhìn chăm chú lưu luyến không rời mắt
" gầy gò như vậy, không biết chăm sóc sức khỏe gì hết"
Cậu nghe thấy tiếng nói sau lưng mình cả người cứng đờ run sợ, vì cậu biết chủ nhân giọng nói ấy là ai
Hắn thấy vai cậu run run phì cười rồi trêu chọc
" em làm ở đâu một tháng rồi, má Trình không dạy em khi thấy chủ nhân phải cúi người chào sao, vật nhỏ?"
Cậu cắn cắn môi hít thật sâu rồi xoay người cúi đầu
" chào ngài thiếu gia tôi đến để thay rèm cho ngài bây giờ nhiệm vụ đã xong tôi xin phép" nói thật nhanh rồi lao đi
Tay cậu bị hắn chuẩn xác nắm lấy sau đó kéo thật mạnh khiến cậu mất đà ngã nhào vào lòng hắn
" em gấp cái gì, ta còn có chuyện muốn nói.....à không, muốn 'làm' với em đó vật nhỏ~"
Nói xong liền bóp mạnh vào mông cậu.
" Không tồi, rất săn chắc, không biết tư vị như~ thế~ nào~ "
Cậu hoảng sợ vùng vẫy
" đừng!! ngài....ngài làm gì vậy..... thiếu....thiếu gia...tôi không....."

"Không gì vậy, vật nhỏ?" Hắn ghé sát vào tai cậu khiêu khích

Cậu né tránh không để hắn áp sát vào mình, nhưng khí lực của hắn quá lớn cậu căn bản không thể làm gì được
" tôi không phải vậy nhỏ, thả tôi ra!!!"
Hắn căn bản không để lời nói cậu vào tai, bàn tay to xoa nắn cặp mông của cậu ngày càng nhiều
" dùng giọng nói quyến rũ này câu dẫn ta, em còn giả vờ thanh thuần?"
"T.....tôi không......đừng.....ư...ah.......mà!!!" Cậu khó khăn nói
Hắn ném cậu lên giường bắt đầu cởi áo choàng tắm ném sang một bên, cơ thể rắn chắc liền hiện ra. Cậu choáng váng cả đầu, khi định thần lại đã thấy hắn không mảnh vải che thân, cậu quét mắt nhìn xuống dưới thì thấy cự long của hắn đã sớm đứng thẳng
Tiểu Hạ hoảng hốt thét lên một tiếng rồi định xoay người bỏ chạy, hắn nắm chặt chân cậu khiến cậu ngã xuống giường. Sau đó thân thể to lớn liền đè lên người cậu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei