Chương 5: Đánh Dấu Chủ Quyền (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu sợ hãi
" thiếu.....thiếu gia....xin ngài...đừng đùa với tôi nữa.... không vui đâu"

"Đùa? Em thật sự nghĩ rằng ta đang đùa giỡn với em sao?" Nói xong hắn liền lấy tay cậu ấn vào vật đang căng cứng kia của mình
" dù ta có đùa em thì 'nó' chưa chắc đã giống ta a"
cười tà mị cúi xuống gần cậu hơn
"Đừng!!!.....xin ngài.....cầu xin ngài thả.....thả tôi ra......tôi....tôi chỉ là người làm công......tôi không muốn...."
Cậu nhắm nghiền cả hai mắt cố gắng nói cho hắn hiểu
Hắn chỉ bật cười đáp lại cậu
" không muốn gì vậy vật nhỏ? chẳng lẽ em không nghe mọi người nói chỉ cần được Vương thiếu gia ta chú ý thì chim sẻ cũng thành phượng hoàng sao? em không muốn làm phượng hoàng?"
Hắn nâng cằm tiểu Hạ lên để cậu đối mặt với mình .Cậu rưng rưng nước mắt
" xin ngài......đi tìm người khác......tôi.....tôi.....ahhhhhhhhhhhhhhh....đ...đau quá!!"
Hắn mất kiên nhẫn bóp mạnh cằm cậu " từ trước đến nay ta chưa bao giờ ép buộc ai cả"
Cậu nghe vậy liền mở mắt ra nhìn hắn, điều này chứng tỏ hắn sẽ không ép buộc cậu, cậu ngây thơ nghĩ
Hắn lại nói thêm
" vì không ai dám từ chối ta cả, em thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đó, vật nhỏ!"
Nói xong liền cúi đầu xuống hôn cái miệng đang hé mở vì đau của cậu
Hắn cho lưỡi vào liếm mút rồi quấn lấy cái lưỡi của cậu, ép cậu phải trầm luân cùng hắn
Cậu ngạc nhiên trợn to hai mắt, sau đó vì quá sợ hãi ngay cả thở cậu cũng quên mất, cũng vì quá sợ hãi cậu quên mất việc hắn là thiếu gia, dùng tay đánh hắn. Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra rồi bật khóc nức nở
" đừng.....tôi không muốn....... không muốn....thả tôi ra.....cầu xin anh thả tôi ra....tha cho tôi...huhuhu!!"
Hắn hứng thú nhìn cậu khóc trong lòng mình
" em dám khóc? còn dám đánh ta? không sợ mất việc sao? vật nhỏ~?" Sau đó hôn lên những giọt nước mắt của cậu
" ngọt quá!"

"Đừng!!!!" Cậu mệt mỏi nói
Hắn cúi người cắn vào cổ cậu tạo ra ấn ký chói mắt
" em biết không vật nhỏ,ta là loại người có tính chiếm hữu rất cao, kể từ bây giờ em là của ta"
Vừa nói vừa vuốt nhẹ dấu ấn mình vừa tạo ra .Vương thiếu bá đạo định cởi áo tiểu Hạ ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa
" thiếu gia, người đã chuẩn bị xong, hiện đang ở trong phòng chờ ngài ạ"
Tiếng má Trình không nhanh không chậm vang lên .Hắn xoay đầu ra phía phát ra giọng nói chưa kịp mở miệng cậu đã nhân lúc hắn sơ hở đẩy mạnh vào ngực hắn rồi vùng chạy
Cậu lấy tay chùi thật mạnh miệng mình như muốn xoá đi mùi hương của hắn, mở cửa chạy thật nhanh dưới sự ngạc nhiên của má Trình
" hết hồn chim én!! thằng nhóc tiểu Hạ này có cần phải chạy nhanh vậy không. Người không biết còn tưởng nó bị cường bạo a~"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei