Chương 6: Khó Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn mặt áo choàng tắm rồi nhìn về hướng cậu vừa mới đi qua, tức giận nhìn má Trình
" kêu những người đó cút về phòng đi"
Má Trình sững người một lúc, nhìn hắn lớn lên từ nhỏ nên bà biết nhu cầu của hắn rất cao đặc biệt là những lúc đi công tác về, hắn đòi hỏi hơn bao giờ hết vậy mà ....bà ngạc nhiên nhìn hắn
" sao vậy? không hợp khẩu vị hay là....."
Hắn mở miệng phun ra mấy chữ
" không hứng thú"
Rồi xoay người bước vào phòng tắm
Trong khi đó, cậu đang nép vào một góc tự trấn an chính mình
" bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh......phải....phải bình tĩnh lại"
Một tay chà sát thật mạnh lên miệng, một tay nắm chặt mảnh áo trước ngực cố gắng kiềm nén không để nước mắt trào xuống
" Tiểu Lạc Lạc!!!!!!!"
Cậu giật mình xoay người lại xem ai gọi mình, thì ra là Lăng Vô Song cô bạn thân của cậu. Cậu không muốn bạn mình lo lắng, tỏ ra không có chuyện gì đáp trả
" gì.....gì vậy, Song Song?"

" Ta và Lăng Huệ phải làm việc bán sống bán chết, ngươi lại dám ở đây hưởng thụ cuộc sống, tức chết ta" Song Song gương mặt giận hờn oán trách cậu. Sau đó khoát tay cậu kéo đi " tạm tha cho ngươi, đi xuống sảnh nhanh lão gia đang mở buổi tiệc nhỏ để thưởng cho tất cả chúng ta vì sự cố gắng từ sáng đến giờ a"
Màn thân thiết này đúng lúc bị hắn bắt gặp, hắn nhíu mày tay nắm chặt lấy bình hoa sứ trên bàn ném thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ nát
" chết tiệt, em lại dám thân thiết với nữ nhân khi không có mặt ta". Sau đó bước xuống lầu với gương mặt doạ người
Ở dưới đại sảnh mọi người đang rất vui vẻ, cho đến khi hắn xuất hiện không khí đột nhiên lạnh vô cùng. Hắn ngồi ở một góc quan sát, những người đến bắt chuyện đều bị hắn doạ sợ xanh mặt
Vương lão gia từ trong phòng bước ra nhìn thấy cháu yêu của mình gương mặt như đang phát điên tìm kiếm cái gì đó, xoay người hỏi lão Trương
" Trương ca, tiểu tử thối nhà ta đang làm gì vậy?"
Trương quản gia đỏ cả mặt đáp lại
" khụ... nếu ta đoán không lầm thì chắc là đang tìm tiểu Hạ a", sau đó sửa sang lại quần áo của mình
Lão gia gương mặt ngạc nhiên
" tiểu Hạ? ý anh là Lạc Hạ sao?"
Nói xong cũng sửa sang lại quần áo của chính mình
" Ưng nhi, không ngờ lại có tình cảm với tiểu Hạ nha"
Vương gia gia vừa nói vừa bước xuống đại sảnh.Vương thiếu gia thấy ông mình, gương mặt mới dịu đi một chút trùng hợp lại nhìn thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với nữ nhân lúc nãy, trong lòng khó chịu đá mạnh vào bàn thức ăn, tất cả thức ăn vì thế mà rơi xuống đất
Không khí im lặng đến đáng sợ, Hắn lại ung dung nói
" có con muỗi vừa cắn ta".
Mọi người đều khó tin thì thầm
" sao có thể nha"
Hắn cười tà mị chỉ vào cậu
" không tin thì mọi người tự xem đi, nó vừa cắn vào cổ cậu ấy nha" cậu hoảng hốt lấy tay che cổ mình lại, run run nhìn hắn đang cười tà thích thú.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei