Chương 33: Biết Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Vương Thiên Ưng về nước mọi người trong Vương trạch đều đến đại sảnh nghênh đón hắn nhưng người hắn trông chờ lại chẳng thấy đâu
Hắn tìm kiếm rồi lại tìm kiếm Vương Thiên Ưng nghĩ rằng tiểu Lạc đang ở trong phòng đọc sách nhưng kết quả vẫn như vậy
" Thiếu gia, lão gia có việc tìm ngài" má Trình nhỏ nhẹ nói
Hắn bước vào phòng chỉ thấy Vương lão gia buồn bã thở dài sau đó lấy ra một tờ giấy để lên bàn " cháu mau xem đi"
Vương Thiên Ưng cầm lên, đơn ly hôn? còn có chữ ký của tiểu Lạc hắn không tin nhìn Vương lão gia
" gia gia chuyện này ..... đây là ý gì? tiểu Lạc ... tiểu Lạc của cháu đâu rồi?"
Vương lão gia vẫn cúi đầu thở dài
" Gia gia ông nói gì đi chứ, rốt cuộc chuyện này là sao!!!" Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng
" Tiểu Lạc ..... nó rời khỏi đây từ 3 hôm trước rồi" sau đó ông kể toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe
Vương Thiên Ưng lùi về phía sau vài bước, lúc này đây thời gian như ngừng lại. Hắn cười khổ _ tôi làm việc cật lực ngày đêm hao tâm tổn trí không dám ngủ dù chỉ một giây chỉ mong nhanh chóng trở về nhà với em .... thật không ngờ em lại tặng tôi món quà lớn như vậy
Hắn như con thú hoang xé tờ đơn ly hôn ra thành từng mảnh rồi bước ra ngoài
Hắn cầm điện thoại lên bấm một dãy số
" Alô gì nữa đây? vừa về đến nhà không âu yếm bảo bối nhà mình lại gọi cho ta? ngươi ..... ngươi không phải là thích ta đó chứ?" Tôn Du đùa giỡn
Vương Thiên Ưng nghiến răng " bớt phí lời đi, mau gọi đàn em giới hắc đạo của cậu giúp tôi tìm người"
Tôn Du sững sốt " tìm người? cậu định nạp thiếp ... ai nha, không nên ...."
Hắn mất kiên nhẫn gào lên " con mẹ nó TÌM VỢ TÔI!!!"
Tôn Du thấy người khác gặp khó khăn liền cười khoái trá " nhưng mà ta cho bọn chúng đi nghỉ mát rồi a, có lẽ năm sau mới về tới ....."
" Vậy thì ngươi tự xách mông mà tìm cho ta, nếu 10 phút nữa không tìm thấy thì bảo cha ngươi lo hậu sự giúp ngươi đi" nói xong hắn dứt khoát ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh
" Không ngờ Vương Thiên Ưng máu lạnh vô tình lại có ngày bại dưới tay vợ mình" Tôn Du lắc đầu cười cợt
Đã 3 ngày từ khi dọn ra khỏi Vương trạch, Lạc Hạ đã tìm được phòng trọ, tuy không tiện nghi như Vương trạch nhưng khá là thoải mái
Vấn đề bây giờ là tiểu Lạc nhà ta vẫn chưa tìm được việc làm nên mấy ngày nay cậu chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà cửa rồi chào hỏi những người xung quanh sau đó sẽ đến thăm mẹ nuôi
Căn phòng tiểu Lạc rất nhỏ nhưng có một căn gác mái, mỗi đêm cậu thường ngắm sao trời rồi mới đi ngủ. Phía trên còn có một cái ban công nên Lạc ngốc nhà ta đã trồng một vườn rau cải xinh xắn 🌱
Tối đó khi đang chuẩn bị bữa khuya thì cậu nghe tiếng gõ cửa, vừa may thức ăn đã được bày lên cái bàn
Lạc Hạ nhanh chóng bước ra mở cửa " tôi tới đây"
Cậu vui vẻ nghĩ_ chẳng lẽ là Âu Dương tiên sinh? mấy hôm trước có nói với anh đã tìm được nhà nên anh ta đến đây chúc mừng sao? 😊
" Đã để anh đợi lâu rồi, Âu Dương tiên ..... sao ...... sao lại là anh?" Gương mặt phía sau cánh cửa không phải là Âu Dương Nhất Minh mà là người cậu không muốn gặp nhất ác ma Vương Thiên Ưng
" Sao vậy? không phải người em đang chờ nên không vui sao?" Hắn cắn răng nghiến lợi nói
Tiểu Lạc vẫn đứng yên dường như cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn
Hắn lại nói tiếp " em không định mời tôi vào nhà sao"
Để tránh làm phiền đến mọi người xung quanh cậu đành phải cho hắn vào trong
Vương Thiên Ưng bước vào không kiên kỵ nhìn khắp nơi rồi tự nhiên ngồi xuống cái giường của cậu châm chọc " khách đến nhà không trà thì rượu chẳng lẽ ngay cả điều này em cũng không biết sao?"
Cậu chau mày sau đó bước vào bếp lấy cho hắn một tách trà, tuy đã ký vào đơn ly hôn nhưng nếu cậu chọc điên hắn thì người chịu thiệt thòi vẫn là cậu a
Hắn nhâm nhi ly trà không nhanh không chậm phun ra mấy chữ" mau thu dọn hành lý trở về nhà với anh"
" Tôi không ..... tôi đã ký vào đơn ly hôn rồi ... bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng" cậu đứng nép vào góc tường đề phòng nói
Hắn nhẫn nhịn " ngoan, đừng chọc giận anh nghe lời đi, bà xã"
" Tôi .... tôi nói rồi ..... chẳng lẽ lão gia không đưa đơn ly dị cho anh xem sao?"
Hắn lấy trong túi những mảnh giấy nhỏ hướng về phía cậu " em nói xem chúng có hiệu lực pháp lý không, cục cưng?"
" Anh ..... đơn ly dị ..... anh ..... xé ...." tiểu Lạc lắp bắp
" Đúng, anh xé rồi nên chúng ta vẫn còn là vợ chồng, nước sông và nước giếng chắc chắn vẫn còn phạm nhau, mau theo anh về" hắn bá đạo ra lệnh
Tiểu Lạc tức giận thở hổn hển chạy đến đẩy vào ngực hắn " anh .... anh ra ngoài cho tôi, tôi không về tuyệt đối không về!!!"
Hắn thừa cơ hội chuẩn xác ôm lấy cái eo thon gọn của cậu " về hay không, không phải do em quyết định"
" Đừng!!!" tiểu Lạc run rẩy
" Thiếu gia, chúng ta rõ ràng không có chút tình cảm nào với đối phương vậy thì hà tất anh phải ....." Cậu cố giải thích mong rằng hắn sẽ hiểu
Nhưng Vương Thiên Ưng chẳng những không nghe mà còn tức giận " em đã quên ta từng nói gì với em rồi sao? em đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi ta trừ khi em chết!"
Lạc Hạ lắc đầu " không! anh thả tôi ra, mau buông tay!!!" cố gắng duy trì khoảng cách với hắn
Nhưng tay hắn cứ như gọng kìm siết chặt cậu không buông " em vẫn chưa hiểu tình hình sao? hôm nay anh đến không phải để hỏi ý kiến của em, mà là để đưa em về nhà ..... bằng bất cứ giá nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei