Chương 41:Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó Vương Thiên Ưng vô cùng khổ sở vì người vợ là cậu đây. Tiểu Lạc dạo gần đây luôn bỏ ngoài tai lời hắn nói ( chế độ nữ vương khởi động)
Hắn bảo cậu ăn cơm cậu liền chạy đến hoa viên
Hắn bảo cậu đi ngủ cậu liền lật tung chăn nệm trên giường ....... vào mặt hắn
Hắn bảo hắn muốn làm việc cậu liền mở nhạc thật to
Vương Thiên Ưng tức giận
" tiểu Lạc, rốt cuộc em muốn thế nào! dạo gần đây em luôn làm anh khó chịu!"
Những ngày nay hắn không là mắng tiểu Lạc đã chiều hư cậu, tiểu Lạc không những không sợ mà còn khoanh tay trước ngực xem lời hắn nói như trò đùa, cao ngạo trả lời
" anh khó chịu thì liên quan gì đến tôi? nếu không thích thì ly hôn lão tử theo hầu toà tới cùng a"
Hắn nghe cậu nói 2 chữ ly hôn bèn hạ giọng
" anh sai rồi bảo bối! anh không nên khó chịu, từ bây giờ em muốn làm gì cứ theo ý em nha! anh nhớ mình còn có việc ở công ty, anh sẽ về sớm"
Lạc Hạ đứng tần ngần nhìn hắn rời đi, cả gương mặt đỏ lên vì tức giận
" hừ! khốn kiếp, tôi không tin anh sẽ không chịu ly hôn!!!"
Vương Thiên Ưng đến công ty thương thảo một số việc với Tôn Du, chưa được bao lâu thì thư ký bộ dạng gấp gáp mở cửa chạy vào
" tổng giám đốc .... không ..... không hay rồi ....."
Hắn nghiêm nghị nói
" có chuyện gì mau nói nhanh đi không thấy tôi đang bàn bạc công việc, không có thời gian sao?"
" Phu ..... phu nhân ..... Vương trạch vừa sai người báo tin ...... bình hoa sứ ngài thích nhất .... bị phu nhân không cẩn thận làm vỡ rồ!!!"
Hắn hoảng hốt tông cửa lái xe chạy thẳng về nhà
Tôn Du trợn mắt chỉ tay vào bóng lưng hắn nhảy cẩn lên
" không có thời gian của cậu đây sao, mau quay lại cho tôi!!!"
Vừa về đến nơi chỉ thấy bọn người làm chỉ trỏ bàn tán
" Bình hoa đó nghe nói giá trị lên đến 6 con số a"
" Tiểu Lạc lần này thảm rồi"
Lạc Hạ đứng yên không nói chỉ đợi Vương Thiên Ưng về
Hắn bước đến gấp gáp hỏi
" sao lại như thế?"
Lục Xu chen vào
" thiếu gia .... ngài xem bình hoa ngài thích nhất .... bị ai đó không cẩn thận nên là ......."
Lạc Hạ không nhanh không chậm lên tiếng " tôi là cố ý đó"
Mọi người có mặt ở đây đều bị câu nói của cậu doạ cho sợ chết khiếp. Vương Thiên Ưng bá khí bước đến mọi người còn tưởng hắn sẽ làm gì đó với tiểu Lạc đáng thương nhưng ......
" Em chảy máu rồi, sao lại bất cẩn như vậy? còn bị thương ở đâu không?" Hắn nâng bàn tay đang bị thương của tiểu Lạc lên xót xa nói
" Ai cần anh quan tâm, đi mà quan tâm cái bình hoa trị giá 6 con số của anh đi. Là tôi buồn chán, là tôi cố ý làm nó vỡ a!" Lạc Hạ sững sốt gạt tay hắn ra
" Ừ ừ, em cố ý, em thật lợi hại, còn đau ở đâu không bà xã?" Hắn chỉ trả lời cho qua chuyện sau đó chăm chú nhìn vết thương trên tay cậu
" Tôi nói là tôi đã làm vỡ nó đó, là tôi là tôi làm!!!" Tiểu Lạc gào lên
Những người có mặt ở đây đều sợ xanh mặt, âm thầm nghĩ _ tiểu Lạc, thiếu gia đã không muốn tính toán thì đừng nhắc lại nữa nếu không ... nếu không kết cục sẽ thảm lắm đó! 😨😰😱
Vương Thiên Ưng nghĩ ngợi hồi lâu rồi cười nịnh nọt
" bà xã, thú vui của em thật tao nhã a, hay là như thế này đi trong thư phòng có rất nhiều bình sứ quý giá, nếu em muốn anh sẽ bảo người đem ra hoa viên để em đập, em thấy như thế nào?"
" Anh ..... anh ........ tôi ........ anh đi chết đi!!!" Tiểu Lạc tức giận xoay người bỏ đi
Vương Thiên Ưng lúc này cứ như con chó nhỏ vẩy vẩy đuôi chạy theo sau cậu " bà xã vết thương của em .... mau qua đây anh băng bó giúp nếu bị nhiễm trùng thì phải làm sao a?"
Người làm trong Vương trạch đều đăm chiêu nhìn Vương Thiên Ưng
" Thiếu gia ..... có cần làm quá lên như vậy không? tiểu Lạc chỉ bị đứt tay thôi a"
" Nhiễm trùng? cười chết tôi rồi hắc hắc"
" Thiếu gia của bây giờ thật đáng yêu nha"
" Đúng vậy, tất cả là nhờ tiểu Lạc .... không đúng! phải gọi là phu nhân a"
Lục Xu đứng bên cạnh nghe bọn họ nói tức giận cắn cắn móng tay " ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu Lạc Hạ!!! nếu không khiến ngươi đau khổ ta không phải Lục Xu!!!!!"
Tiểu Lạc chạy trên hành lang tức giận nói to
"hừ, lúc trước những chuyện anh làm với tôi còn đau hơn gấp trăm lần, bây giờ tôi chỉ là đứt tay anh lại cuống cuồng lên .... không thấy nực cười sao?"
Vương Thiên Ưng nghe xong câu đó liền đau khổ
" ........ anh thừa nhận lúc trước là anh không tốt đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn khiến em đau lòng, nhưng bây giờ thì khác rồi ......."
" Khác? khác biệt ở đâu? giam cầm tôi, dùng bệnh tình của mẹ uy hiếp tôi, ép buộc tôi phải làm những việc bản thân mình không thích ...... đó là khác nhau sao?" Lạc Hạ nhanh chóng cắt đứt lời nói của hắn, cậu bây giờ chỉ muốn phát tiết những chuyện khó chịu trong lòng
Vương Thiên Ưng đứng yên nghe cậu phát điên không dám nói một lời. Sau khi nói xong Lạc Hạ bước về phòng để hắn lặng lẽ đứng đó
Trong lòng tuy có một chút áy náy, dù sao dạo gần đây hắn cũng rất chiều chuộng cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện trước đây tiểu Lạc lại thấy rất giận
Trước đây hắn cũng đã từng đối xử rất tốt với cậu nhưng sau khi kết hôn hắn liền trở mặt, bây giờ lại đối xử tốt như vậy .... trong lòng tiểu Lạc có chút bài xích, cậu thầm nhủ sẽ không bao giờ tin hắn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei