Chương 45: Tiểu Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua, Vương Thiên Ưng vẫn cứ như vậy bám theo Lạc Hạ không buông
Người đi phía trước tức giận ném đồ
" anh tránh xa tôi ra tên biến thái này!"
Người chạy phía sau lại vui cười hớn hở " bà xã, chờ anh với~"
Khung cảnh thật hữu tình a~
" Anh phải đến công ty rồi bà xã" Vương Thiên Ưng vẻ mặt tiếc nuối
" Anh đi đâu mặc xác anh, tránh xa tôi ra" Lạc Hạ xua đuổi
" Còn nữa, tôi muốn ra ngoài đi dạo" tiểu Lạc mặt không cảm xúc ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ
Vương Thiên Ưng suy nghĩ sâu xa sau đó cười cười
" vậy nhớ phải về sớm a, bà xã ~"
Một lát sau Vương Thiên Ưng cho người lái xe đưa tiểu Lạc đi. Lúc đầu hắn định gọi 10 tên bảo vệ cùng 20 chiếc xe Mercedes Benz đi theo hộ tống nhưng bị tiểu Lạc quát tháo ầm ĩ nên đành phải thôi
Người nào đó đành đi đến công ty với tâm trạng buồn bã
Tiểu Lạc phóng túng chính mình, muốn quên hết mọi phiền não. 2 tuần nay không ngờ đã biến cậu thành con người hoàn toàn khác, ngay cả cậu cũng không thể nhận ra chính mình_ cũng tại tên ác ma Vương Thiên Ưng, cậu trở nên như vậy cũng vì hắn mà ra. Tiểu Lạc nghĩ đến hắn là tức giận
Hôm nay ngoài trời lấm tấm mưa, ngồi trên chiếc Limousine đen tuyền nhìn ra ngoài tiểu Lạc đột nhiên nhớ đến một câu thơ
' Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'_ thật là rất đúng với tâm trạng cậu lúc này
Khi đi ngang qua công viên tiểu Lạc nghe thấy một tiếng kêu rất yếu ớt lại có hơi man mác buồn
Cậu liền nói với Kris lái xe
" dừng lại, tôi muốn đi xem thế nào"
Kris ngừng xe đem ô đến cho cậu chu đáo đi phía sau tiểu Lạc
Tìm nơi phát ra âm thanh đó, cuối cùng cũng biết được âm thanh đó là gì
Có một chú chó nhỏ bị bỏ trong một hộp giấy có ghi mấy dòng chữ / xin hãy chăm sóc nó/, cả người nó run lên từng đợt ắt là đã dầm mưa lâu lắm rồi
Tiểu Lạc ngồi xuống ôm nó vào lòng như muốn truyền cho nó chút hơi ấm, chú chó nhỏ bất giác chui rút vào lòng tiểu Lạc nhưng cả người vẫn chưa hết run
" Phu .... phu nhân, cẩn thận" Kris lo lắng
" Không sao đâu, đi thôi, trở về Vương trạch" nói xong liền đứng dậy ôm theo chú chó lên xe
Lạc Hạ lấy khăn dịu dàng lau chùi cho nó, chú chó nhỏ dường như rất hưởng thụ, đôi khi còn giương đôi mắt lấp lánh nhìn cậu
Tiểu Lạc tùy ý vuốt ve, thuận miệng hỏi
" Kris, anh biết nó thuộc giống chó nào không?"
" Phu nhân, nhìn bên ngoài thì chắc là nó thuộc giống husky ạ"
" Husky?" Tiểu Lạc mơ màng hỏi lại
" Vâng, nghe nói giống chó này khi trưởng thành trí thông minh của nó có thể bằng đứa bé 5 tuổi, tóm lại nó rất thông minh"
Lạc Hạ cười cười ôm nó vào lòng
" thật không nhìn ra nha, nhưng ai lại nhẫn tâm bỏ rơi mày thật quá đáng!"
Lúc tiểu Lạc về đến nơi cũng đã 6 giờ
Ôm bảo bối nhỏ trong lòng lên phòng rồi tắm sạch sẽ, không ngờ nó lại rất nghe lời còn chơi đùa với tiểu Lạc rất lâu
Một lúc sau cậu bước xuống đại sảnh đúng lúc Vương Thiên Ưng vừa về đến nơi
Thấy tiểu Lạc hắn không kiềm nén cơn xúc động giang rộng cánh tay lao đến ôm chầm lấy cậu
" bà xã, anh mệt quá"
" Buông ra, anh .... tên điên này .... làm cái trò gì vậy?" tiểu Lạc nỗi nóng đẩy hắn ra rồi xoay người bước vào bàn ăn
Hắn thất vọng thở dài
" Tiểu Ưng mau vào đây!" Lạc Hạ kêu to
" Ách .... bảo bối .... hôm nay lại gọi mình là tiểu Ưng?" Vương Thiên Ưng cảm động
" Anh vào ngay đây!" Nói xong hắn lao đến ôm lấy cậu
Tiểu Lạc giãy giụa
" anh làm cái trò gì vậy?"
" Bà xã em như vậy ... thật hư nha, rõ ràng vừa mới kêu anh vào bây giờ lại trở mặt"
" Tôi kêu anh lúc nào?" ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ
Chú chó lúc này xuất hiện tiểu Lạc vui vẻ vuốt ve sau đó liền cho nó ăn
" thế nào? ngon không, tiểu Ưng?"
Đáp lại lời cậu nó sủa gâu một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp
Đứng sau lưng cậu, Vương Thiên Ưng mặt đầy hắc tuyến
" tiểu .... tiểu Ưng?"
" Tên nó đó, nói ra thì con chó này đúng là kén chọn nha, dù tôi có gọi nó là tiểu Bạch, tiểu Hắc, tiểu Đệ Đệ, nó cũng không một lời đáp trả, nó có vẻ thích cái tên tiểu Ưng này"
Lạc Hạ xoay người hứng thú nhìn bộ dạng của hắn
" tôi gọi như vậy anh không có ý kiến chứ?"
Vương Thiên Ưng khóc không ra nước mắt chỉ có thể chiều theo ý tiểu Lạc
" tùy em thôi, bà xã"
" Anh thật tốt cảm ơn anh nha, đại Ưng!" Lạc Hạ nén cười
Vương Thiên Ưng thở dài bước lên lầu, xem ra ngày tháng sau này của hắn ... khó sống với bà xã bảo bối rồi
Con đường sau này chắn chắn rất gian truân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei