Chương 59: Cảm Giác(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tay vào khoấy đảo tiểu cúc non mềm, ngón tay hắn làm cho tiểu Lạc run lên vì sung sướng
Gương mặt vì nhiễm sắc dục mà đỏ ửng
Cứ như bị chi phối, tiểu Lạc giờ đây không những không mắng hắn, tránh xa hắn mà chỉ muốn ôm lấy thật chặt
Cảm giác sảng khoái mà hắn mang đến làm cho cái miệng nhỏ kia liên tục rên rỉ không dứt
" Ân ....... ahhh ...... chậm ...... chậm một chút .... ưmm ...... ahh ......"
Nghe tiếng rên yêu kiều đó Vương Thiên Ưng như muốn nổ tung, bàn tay to dao động ngày một nhanh
Đâm vào rút ra liên tục không ngừng
Khoái cảm liên tục ùa về khiến người dưới thân không kiểm soát được liền muốn nhiều hơn
" Ahhh ...... chỗ đó ...... ân ...... cho tôi ....... thoải mái ...... cho .... tôi....."
Vương Thiên Ưng ôn nhu cười động tác cũng vì câu nói của ai đó bắt đầu ..... chậm lại
Tiểu Lạc bị hắn trêu chọc không vui nắm lấy bàn tay đang ra vào trong người mình, đôi mắt long lanh nhìn hắn
" Còn ....... còn muốn a ...... cho tôi ....... mau lên ...... cầu xin anh ....... ưm ..... ah ....... mau cho tôi...."
" Em thật hư nha, bảo bối" sau khi nói xong hắn liền cho thêm một ngón tay vào
2 ngón tay to thon dài cứ liên tục ma sát vách thịt non đôi khi còn khoấy đảo và co giật
Sau một hồi lâu Vương Thiên Ưng mới bắt đầu công mãnh nhanh hơn, ngón tay đâm vào rút ra theo tiết tấu nhanh dần đều
Tiểu cúc hoa kia sớm đã không chịu được nữa liền siết chặt lấy ngón tay kia
Nếu không phải nhờ dịch ái của tiểu bảo bối tiết ra giúp hắn bôi trơn cái miệng dưới háu ăn kia thì có lẽ ..... ngón tay của hắn đã không thể nào di chuyển được
Tiểu Lạc rùng mình, ngón chân và ngón tay cũng vì sung sướng mà co giật
Đã đến giới hạn của mình, tiểu Lạc thét lên một tiếng thoả mãn rồi phóng thích tất cả
Nằm xụi lơ thở hổn hển, giờ đây tiểu Lạc không còn chút sức lực nào
Đến đoạn cao trào trong cao trào thì cậu lại không chịu được nhanh chóng ngất đi
Vương Thiên Ưng thấy vậy liền lấy cái khăn choàng trên cổ lau sạch dấu vết hoan ái trên người cục cưng của hắn
Nhìn xuống nơi căng trướng nào đó của mình hiện đang kêu gào muốn nhảy ra ngoài hắn chỉ biết cười khổ
" Em thì sướng rồi, sau khi thoả mãn liền ngủ như heo. Món nợ này sẽ có ngày anh sẽ đòi lại gấp 10, em cứ chờ đi bà xã~"
Nói xong hắn liền sửa sang lại y phục rồi bế con heo đang ngủ say là cậu ra ngoài chiếc xe
Tiểu Lạc sau khi ngủ dậy đã thấy mình về đến Vương trạch, trong lòng có chút bất ngờ
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong căn nhà hoang còn có ..... cậu còn mở miệng cầu xin hắn phải ..... phải cho cậu cái đó ..... thì ...... oa
Tiểu Lạc nhà ta mặt đỏ cả lên, vò đầu bứt tóc liên tục gào thét trong lòng
Oa, mày đã làm gì vậy Lạc Hạ, những ngày tháng sau này của mày rồi sẽ đi về đâu a!!!
" Em tỉnh rồi sao, bảo bối?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc đó tiểu Lạc có chút giật mình bắt đầu tìm kiếm
Ai mà ngờ được Vương Thiên Ưng lại mặt dày nằm bên cạnh cậu
Tiểu Lạc hít vào một hơi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cái chăn trợn tròn mắt không dám tin nhìn hắn
" Ách ...... anh ..... anh ...... sao anh lại ở đây ..... đi chỗ khác!!!"
Vương Thiên Ưng ôm cậu vào lòng xấu xa nói
" bảo bối, chẳng lẽ em đã quên hôm qua chúng ta đã ...... em còn nhiệt tình như vậy ...... bây giờ lại né tránh anh, thật là làm người ta đau lòng a!"
" Ách! không cho phép nói chuyện đó!" Tiểu Lạc thẹn quá hoá giận thét lên
Sau một hồi im lặng cậu mới thở dài rồi nói
" Hôm qua ..... chuyện hôm qua ..... là ..... là do tôi bị sốt nhất thời ...... nhất thời không thể khống chế .... chính mình nên là ....... anh đừng có suy nghĩ nhiều ....."
Hắn vẫn không nói gì ôm cậu vào lòng
" Em ..... thật sự chỉ vì bị sốt, thần trí không tỉnh táo nên mới ..... mê loạn cùng anh? chẳng lẽ em thật sự ..... thật sự không có cảm giác gì hay sao?"
Lạc Hạ nuốt nước bọt chột dạ cúi đầu " không ..... không có cảm giác....."
Vương Thiên Ưng nắm lấy vai cậu lắc nhẹ
" nhìn vào mắt anh, chẳng lẽ .... một chút cũng không?"
Lạc Hạ nhắm mắt lại một lúc sau đó hít vào một hơi thật sâu kiên định nhìn hắn dứt khoát trả lời
" Một chút cũng không có"
Gương mặt thấy rõ được sự đau lòng, tuy đã đoán được kết quả này nhưng hắn thật sự vẫn là không muốn chấp nhận
Hôm qua rõ ràng là bảo bối ...... có cảm giác với hắn, điều này hắn có thể cảm nhận được nhưng bây giờ ..... chẳng lẽ là do hắn mơ tưởng quá nhiều?
Vương Thiên Ưng buồn bã buông cậu ra chậm rãi đứng lên bước ra ngoài
" Bà xã, anh yêu em. Em hãy suy nghĩ xem em đối với anh thật sự không có chút gì gọi là tình yêu hay sao, anh cho em thời gian suy nghĩ 3 ngày sao em hãy trả lời anh"
Tiểu Lạc không chần chờ lập tức trả lời
" không cần thiết phải chờ đến 3 ngày đâu, tôi không có một chút tình cảm nào với anh hết!"
Vương Thiên Ưng không nới gì nữa trực tiếp bước ra ngoài đóng cửa lại
Những chuỗi ngày sau đó tiểu Lạc cứ liên tục lẩn tránh hắn
Không khí ở Vương trạch cũng vì thế mà trầm xuống hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei