Chương 60: Mất Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cậu từ chối tình cảm của hắn
Vương Thiên Ưng lúc này luôn chìm đắm trong men rượu, không hề ra dáng một tổng giám đốc cao cao tại thượng cứ như gã điên vì tình mà mất hết lý trí
Ngày qua ngày hắn luôn túc trực tại các quán bar uống hết ly này đến ly khác
Nam nhân thấy hắn như vậy biết điều tránh xa
Nữ nhân thấy hắn như vậy tự cho mình thông minh hết người này đến kẻ khác cố ý tiếp cận nhưng đều bị gương mặt ác ma của hắn doạ sợ xanh mặt
Tâm trạng đang rất không vui còn bị người khác quấy rối, Vương Thiên Ưng liền hạ bức tối hậu thư
Nếu có tên đáng kiếp nào không biết sống chết còn bén mảng đến gần hắn nữa thì tốt nhất nên lo liệu hậu sự cho chính mình đi
Kể từ lúc ' thánh chỉ' được ban xuống, phàm nơi nào có hắn thì nơi đó ngoài bartender và Tôn Du ra chẳng có bóng dáng một người nào khác
Giờ đây hắn chỉ muốn uống thật say để có thể quên đi một người nhưng càng uống hình bóng của người đó lại càng hiện ra rõ hơn trong tâm trí hắn
Thật nực cười, từ trước đến nay chỉ có hắn ruồng bỏ người khác nhưng bây giờ lại có người dám xem hắn như phế vật cần đến thì gọi, lúc đã ' thỏa mãn' liền vô tình đá đi
Thì ra cảm giác bị người khác vứt bỏ lại đau như vậy
Mỗi lần thở dài hắn lại uống một ngụm rượu thật to
Tôn Du ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay, là bạn thân từ nhỏ anh chưa bao giờ thấy hắn phiền não như vậy a, thật khiến cho người khác đồng cảm, nhìn hắn như vậy Tôn Du cũng có chút .... không vui_ đáng đời, đúng là ông trời có mắt đã phái Lạc Hạ xuống trừng phạt tên vô pháp vô thiên là ngươi, đúng là hả dạ, hắc hắc
Tôn Du thấy hắn như vậy liền tốt bụng an ủi
" Uống nhiều như vậy cẩn thận bội thực mà chết đó, với lại cậu đừng quên ngày mai chính mình phải đi Singpore bàn dự án xây dựng thành phố biển nha"
Vương Thiên Ưng nhìn anh sau đó thở dài ném chìa khoá xe chật vật đứng lên
Tôn Du đón lấy choà khoá căm tức nhìn hắn " làm cái gì vậy?!!!"
" Lái xe giúp tôi" sau đó Vương Thiên Ưng loạng choạng bước ra ngoài để lại phía sau là Tôn Du vẻ mặt xám xịt
" Được lắm! Sẽ có ngày tôi bảo đàn em mình đánh cậu một trận cho hả cơn giận này"
Khi hắn về đến Vương trạch mọi người ngay cả lão gia, Trương quản gia, má Trình ai cũng buồn bã lắc đầu
" Thiếu gia thật đáng thương nha"
" Phải đó, nhưng mà tại sao thiếu gia và ..... Lạc phu nhân lại giận nhau vậy?"
" Ai nha, còn có thể là gì nữa? nghe nói thiếu gia .... ngoại tình bị phu nhân bắt gian tận giường nên mới phát sinh mâu thuẫn a"
" Cô đừng có nói lung tung, nghe nói là do phu nhân muốn ở riêng nên mới ...."
.
.
.
Rồi theo sau là hàng loạt lý do ngớ ngẩn không biết từ đâu khiến sự việc phiền càng thêm phiền
Ngày hôm sau Vương Thiên Ưng mặc áo vest chỉnh chu gọi má Trình
" Phiền má nói với Kris đặt vé máy bay cho tôi"
Má Trình có vẻ nghi hoặc hỏi
" thiếu gia, không phải từ trước đến nay ngài đều là đi phi cơ riêng ..... tại sao hôm nay lại ......"
" Không có gì, chỉ là ..... đột nhiên muốn như người bình thường"
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại suy nghĩ xa xăm
Lúc trước khi đi núi Phú Sĩ bảo bối có lẩm bẩm rất ghét sự phung phí của hắn
Máy bay hạng thương gia cũng rất tốt tại sao phải đi phi cơ riêng? Vô vị
Khi đã đến sân bay hắn vẫn trông ngóng hình bóng của cậu, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh khi xoay người lại cậu sẽ xuất hiện nói với hắn vài lời quan tâm, lo lắng, nhưng phía sau chỉ là những hình ảnh xa lạ
Buồn bã bước lên máy bay, chẳng lẽ giữa cậu và hắn mãi mãi cũng sẽ không có kết quả?
Hắn nên từ bỏ để cậu có ấn tượng tốt hay là nên ích kỷ giữ cậu lại bên mình?
Trong khi đó ở hoa viên Vương trạch, tiểu Lạc đang tưới khóm hoa cúc mình vừa mới gieo trồng
Cậu biết hôm nay hắn phải đi công tác, cậu cũng chẳng thèm quan tâm
Dù sao chuyện của hắn chẳng liên quan gì cậu
Tuy có suy nghĩ như vậy nhưng cậu luôn để tâm, chuyến đi này không biết thời gian chính xác hắn trở về
Tiểu Lạc nhà ta cứ loay hoay một lúc lại nhìn đồng hồ
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua..............................
Tiểu Lạc lấy tay vỗ mạnh vào má cố gắng trấn tỉnh bản thân " mày phải tỉnh táo lại, bây giờ hắn đi rồi không biết khi nào sẽ trở về thật sự là .... quá ...... quá tốt, nên phải vui lên, phấn chấn lên đi Lạc Hạ!"
Sau khi đã bình tâm cậu lại thấy má Trình thất tha thất thiểu la thét thất thanh
" Không hay rồi, lão .... lão gia!!!"
Vương lão gia cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nghi hoặc nói
" có gì từ từ nói"
" Thiếu ....... thiếu gia ....... thiếu gia ......."
Vương lão gia kinh hãi nắm lấy tay má Trình " Ưng nhi nó làm sao?"
Má Trình thở hổn hển gấp gáp nói
" Thiếu gia ...... chuyến bay của thiếu gia gặp tai nạn rơi xuống biển, hiện tại cảnh sát đang phong toả khu vực nơi máy bay bị chìm, đội cứu hộ cũng đã lao vào tìm kiếm những người rơi xuống biển nhưng ...... nhưng có một vài người vẫn chưa tìm thấy, trong đó ...... trong đó có cả thiếu gia!!!"
Vương lão gia sau khi nghe xong hung tin sắc mặt trắng bệch cả người mềm nhũn nếu không được Trương quản gia nhanh tay đỡ lấy thì đã ngã xuống nền đất cứng rắn rồi
Lão gia kìm nén xúc động nhanh chóng phân phó
" mau chuẩn bị xe đưa ta đến khu vực xảy ra tai nạn, còn nữa, mau chóng gọi thêm người đến giúp tìm kiếm Ưng nhi"
Tiểu Lạc đứng ở một bên sau khi nghe xong vẫn không dám tin đến khi má Trình kéo cậu lên xe cậu mới kịp hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei