Chương 71: Bắt Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy bạn Tử Kỳ nhà ta cảm thấy tức giận vô cùng
Cả người trần truồng khắp nơi đều đau nhức có thể không tức sao?
Đường đường là thiếu gia nhà họ Tiêu người người đều kính sợ khiêm nhường nay lại bị tên khốn kiếp này ........ tức chết ta mà!!!
Gắng gượng mà ngồi dậy tìm kiếm vẫn không thấý anh đâu
Cậu liền ôm cái mông đang sưng tấy vào phòng tắm
Để dòng nước ấm cuốn trôi bao mệt mỏi sau đó mặc bộ quần áo mà anh đã giúp cậu chuẩn bị hậm hực bước ra khỏi căn phòng ngủ ..... bệnh hoạn, đồi trụy đó không thèm nhìn lại
Vốn định sẽ mắng chửi tên khốn kiếp Tôn Du nhưng lại bị hương thơm ngào ngạt hấp dẫn
Nước bọt cứ liên tục tiết ra, đôi chân dài thẳng tắp kia liền không nghe lời tự ý bước đến nơi phát ra hương thơm
Trong gian bếp hoa mĩ kia thấp thoáng bóng dáng của một người
Đeo trên người cái tạp dề có in hình Gudetama nhưng vẫn không làm lung lay nét đẹp của anh, ngược lại cảm giác rất gần gũi lại hơi trẻ con
Tôn Du đang chuẩn bị bữa sáng thoạt nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp
Tiêu Tử Kỳ bị thức ăn ngon hấp dẫn không biết từ khi nào đã ngồi sẵn trên bàn ăn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh
Tôn Du nhìn thấy cậu như con chó nhỏ bất giác nở nụ cười sau đó liền đem thức ăn đến để lên bàn
" Thử xem tay nghề của tôi sợ với đầu bếp 5 sao có ngon hơn không"
Cậu nhìn một bàn mĩ vị còn khoa trương hơn cả lần trước thì như muốn vỡ oà
Thực ra còn người cậu rất là tham ăn cũng bởi vì cơ địa cậu tốt dù ăn như heo cũng không mập
Mà bàn thức ăn trước mắt toàn là cao lương mỹ vị
Thịt bò Kobe, cua hoàng đế, tôm hùm, sushi trứng cá tầm, nhím biển ..... oa, nước bọt lại thi nhau chảy ra rồi!!!
Anh ngồi đối diện nhìn cậu ăn tâm trạng tốt lên rất nhiều
Quên mất chuyện hôm qua cậu dám tặng anh thuốc kích thích tăng trưởng
Cơ mà cho dù là quên hay nhớ anh cũng đã đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi nên là cũng chẳng mất mát gì
Cũng chỉ vài con cua hoàng đế, vài cái trứng cá tầm ..... chẳng nghĩa lý gì với anh
Huống hồ hôm qua ...... là lần đầu tiên của cậu nên anh cũng không hẹp hòi
Tiêu Tử Kỳ hết ăn cua lại ăn thịt lại còn bảo Tôn Du bóc vỏ giúp mình sau đó cậu chỉ việc há to miệng ngoạm lấy miếng thịt cua trong tay anh
Một bàn tiệc thịnh soạn trong phút chốc đã nằm gọn trong cái bụng nhỏ kia
Tôn Du hết sức kinh ngạc
" Nhìn em nhỏ nhắn cứ tưởng chỉ là con thỏ nhỏ yếu ớt, không ngờ thì ra là heo"
Tiêu Tử Kỳ nghe vậy ném cho anh ánh mắt hình viên đạn_ tên hỗn đản này còn dám gọi mình là heo?
" Hừ, nếu không tại anh đêm qua đòi hỏi vô độ hại tôi vừa mệt mỏi vừa đau nhức tôi có cần phải giống như heo ăn nhiều vậy không, còn dám nói?!!!"
Tôn Du cưng chiều lau sạch cái miệng nhỏ dính đầy thức ăn kia
" Được rồi, là lỗi của anh được chưa?!"
" Vốn dĩ là lỗi của anh nha!"
Không khí trong phòng ăn bây giờ so với tối hôm qua hoà hợp không kém
Nhưng điều làm anh không vui là đột nhiên lại xuất hiện một đám người dám tự tiện xông vào nhà anh
Tiêu Tử Kỳ cũng bị tiếng đẩy cửa của đám người đó làm giật cả mình
Cả đám người có khoảng 10 tên đều cao to lực lưỡng lại mặc toàn đồ vest đen, cái quỷ gì đây nghĩ mình là Mafia chắc? Tiêu Tử Kỳ khinh thường suy nghĩ
Tôn Du tiến đến không vui hỏi
" Ai phái các người tới đây, dám tự ý xông vào chẳng lẽ...... không biết Tôn Du ta là người thế nào sao?"
Cả đám người bị bá khí của anh doạ sợ đồng loạt lui về phía sau
Một lúc lâu sau đó lại có người bước vào
Tiêu Tử Kỳ thấy người này lập tức ngạc nhiên
" Thư ký Hà? Sao ...... sao lại là anh?"
Thư ký lúc này nho nhã đáp
" thiếu gia, chuyện của cậu và ..... Tôn tổng đây có lẽ khắp thành phố S này đều đã biết nên tiểu thư bảo tôi đến đón cậu và mời Tôn tổng đây đến Tiêu gia một chuyến"
Tiêu Tử Kỳ lúc này liền tức giận
" Thì ra anh ở bên cạnh tôi nhưng thực ra đã bị chị hai mua chuộc?"
" Thiếu gia, ngài nói mua chuộc thì hơi quá tôi đây chẳng qua là đang giúp tiểu thư giám sát ngài"
Tiêu Tử Kỳ khó chịu nhìn anh thư ký kia ngang bướng nói
" Nếu tôi không về?"
" Thiếu gia, tiểu thư ra lệnh nếu ngài còn ngoan cố ..... cứ đánh gãy chân rồi vác về"
Tiêu Tử Kỳ hít vào một hơi lạnh_ bà chị điên này còn muốn đánh gãy chân mình, đúng là khốn kiếp!
Cậu nhanh chóng chạy sang phía Tôn Du như mèo con nép vào lòng anh nũng nịu
" Có người xông vào nhà anh còn dám ngang nhiên ở trước mặt anh muốn bắt người, thật không xem anh ra gì, anh nói xem có nên ném chúng cho cá mập ăn không a?"
Tôn Du có chút vui khi cậu dựa dẫm mình nhưng mà ..... chuyện này đúng là rắc rối
Anh nắm lấy tay cậu cố gắng an ủi
" Ngoan, dù sao cũng là chị em, cô ấy sẽ không nhẫn tâm đánh gãy chân em đâu"
" Anh không phải chị ấy sao có thể biết?"
Tôn Du nghe đến đây tự tin cười
" người khác anh có thể không biết nhưng nếu là chị em anh có thể bảo đảm"
Tiêu Tử Kỳ nghe vậy hết sức ngạc nhiên_ ông trời, chẳng lẽ chị mình và Tôn khốn kiếp là ..... là ..... là quan hệ đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei