Chương 74: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn nặng hạt Âu Dương Nhất Minh có hảo ý giữ Tiêu Tử Kỳ lại một đêm, dù sao nhà anh cũng rất rộng rãi vả lại bên ngoài mưa to sẽ rất nguy hiểm
Không có nơi để đi Tiêu Tử Kỳ liền chấp nhận lời mời của anh
Trong khi đó trên con đường khác khá xa nơi này ngồi trên xe Mercedes Tôn Du nóng lòng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của cậu
" Chết tiệt, em đang ở đâu vậy Kỳ Kỳ? Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra tôi đã trói em ở nhà rồi"
Anh sốt ruột tìm kiếm, thẻ tín dụng của cậu đã bị Di khoá mất trên người lại không mang theo tiền cậu có thể đi đâu?
Hay là ...... đã có chuyện không may ....... không được, Tôn Du mày đừng có mà nghĩ bậy bạ Kỳ Kỳ đâu còn là con nít nữa?
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra em ấy đang ở đâu
" Em đúng là .... ngay cả điện thoại cũng không chịu mang theo"
Tôn Du cũng đã cho đàn em đi tìm giúp nhưng tìm một người giữa thành phố rộng lớn này thật sự không dễ dàng
Đến rạng sáng anh vẫn tiếp tục tìm
Trong khi người làm anh cả đêm mất ngủ lại ngủ một cách ngon lành
Không như Lạc Hạ, Tiêu Tử Kỳ không có thói quen dậy sớm
Cậu ngủ đến trưa mới dậy, sau khi dậy lại được Âu Dương Nhất Minh thiếp đãi một bàn tiệc ngon
Thật là hạnh phúc mà, xem ra ông trời vẫn còn rất thương cậu đã phái thiên sứ là Âu Dương Nhất Minh đây chăm sóc đứa trẻ đáng thương này
Nhìn cậu nhỏ nhắn thế kia mà sức ăn không nhỏ chút nào, trong lòng Âu Dương Nhất Minh dâng lên tia thú vị
" Cậu dễ nuôi thật đó Tử Kỳ"
Cậu nhìn anh ta tinh nghịch cười " ai nha, mọi người ai cũng nói tôi ăn như heo chỉ có anh là nói lời dễ nghe thôi, Nhất Minh anh thật là tốt"
Hừ, không giống tên khốn kiếp nào đó chỉ biết trêu chọc bắt nạt mình
Nếu có thể lấy Nhất Minh làm chồng dù bị bán mình cũng cam lòng
Sau khi ăn xong Tiêu Tử Kỳ giúp anh rửa chén bát hệt như cô vợ nhỏ ngoan hiền
Dù sao người ta cũng cho mình tá túc còn tiếp đãi chu đáo như khách, sao mình có thể lợi dụng lòng tốt ăn xong liền phủi mông bỏ đi a? Ít nhất cũng phải làm chút chuyện trả ơn
Tuy rằng chỉ mới gặp nhau tối hôm qua nhưng 2 người họ nói chuyện rất ăn ý, sở thích thói quen cũng rất giống
Cứ như duyên phận vậy, không ngờ khi bỏ nhà đi cậu lại có thể gặp được tri kỷ của cuộc đời mình, thật đúng là trong hoạ có phúc a
" Cũng không còn sớm tôi nghĩ mình cũng nên đi rồi"
Nghe cậu nói Âu Dương Nhất Minh có hơi tiếc nuối
" vậy sao, nếu có thời gian nhớ đến đây thường xuyên nhé Tử Kỳ"
" Ân, nhất định là phải đến rồi"
" Haha, hứa rồi thì không được nuốt lời nga"
Anh ta tuy muốn giữ cậu lại dù sao cũng hiếm có người khiến anh thoải mái nhưng mà cậu đã muốn đi có gượng ép cũng không được
2 người vẫn cứ nói chuyện đến khi bước ra khỏi nhà, điều này làm Tôn Du_ vừa nhận được thông tin liền chạy đến đây_ tức điên
" 2 người đang làm gì" giọng điệu của anh cứ như ông chồng đi bắt gian, cực kỳ khó nghe
Tiêu Tử Kỳ đang vui vẻ nói chuyện lại nghe thấy tiếng nói muốn giết người kia liền kinh hãi
" A .... anh ....... anh ...... sao anh lại ở đây?"
" Đương nhiên là để bắt em về"
" Không muốn!!!" Cậu nhanh chóng thét lên xem anh như quái vật ghê tởm ra sức tránh né
Cả đêm không ngủ dầm mưa tìm cậu đã khiến anh khó chịu bây giờ lại thấy cảnh tượng đặc sắc này khiến anh như chó điên chỉ muốn cắn người
" Chuyện này không phải do em quyết định, màu theo anh về!"
Tiêu Tử Kỳ nghe anh gầm to như vậy có chút sợ liền núp phía sau Âu Dương Nhất Minh như con chó nhỏ căm ghét nhìn anh
" không ..... không muốn, tôi nói cho anh biết đây là nhà của Minh ca ca anh tốt nhất đừng có làm bậy nếu ..... nếu không ......"
" Minh ca ca?" Anh ném đôi mắt sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi
Bạn nhỏ Tiêu Tử Kỳ bị anh doạ sợ ra sức nắm lấy tay áo Âu Dương Nhất Minh không chịu buông
Hành động này càng khiến người nào đó gương mặt còn đen hơn cả mực tàu
Lúc này Âu Dương Nhất Minh mới lên tiếng
" Tôn Du, tôi thấy nếu như Tử Kỳ đây đã không muốn về thì anh cũng đừng nên ép buộc"
Bị cậu chọc tức lại phải nghe anh ta nói nhảm Tôn Du điên cuồng gào thét " anh câm miệng, ở đây bao giờ đến lượt anh nói chuyện?!!!"
Tiêu Tử Kỳ lúc này hơi ngây ngốc một chút
Sao Minh ca ca lại biết tên cầm thú đó?
" Hai ...... hai người ....... quen biết nhau sao?" cậu nhỏ giọng hỏi Âu Dương Nhất Minh
Anh ta cười trừ
" mẹ tôi hiện đang làm việc ở Vương trạch mà Vương Thiên Ưng và Tôn Du là bạn thân nên cũng có thể nói là quen biết"
" Vậy sao?"
" Ừ, nhưng chúng tôi không có thân thiết nên cậu không cần lo"
" Anh thật tốt"
Tiêu Tử Kỳ xem như em giỏi dám nói chuyện với người đàn ông khác trước mặt anh còn dám anh anh em em đúng là không xem anh ra gì
Tôn Du không còn đủ kiên nhẫn đứng nhìn cái cảnh tượng chết tiệt trước mặt nữa liền như con báo xông tới nắm lấy cậu kéo đi
" Theo anh về nhanh"
Bạn Tiêu Tử Kỳ đương nhiên không để anh dễ dàng thực hiện được mục đích xấu xa này liền vùng vẫy thoát ra
" Anh buông, tôi không về tuyệt đối không về anh cút cho tôi!!!"
Âu Dương Nhất Minh nhìn thấy Tôn Du như vậy sợ cậu sẽ xảy ra chuyện liền nhanh chóng đẩy anh ra
" Tôn Du, anh đừng quá đáng Tử Kỳ cũng đã nói rõ ràng không muốn đi với anh"
Anh tức giận liền đấm Âu Dương Nhất Minh một đấm sau đó kéo cậu về phía mình
" Không phải chuyện của anh tốt nhất đừng xen vào"
" Hừ, thảo nào Vương Thiên Ưng lại ghét anh như vậy suốt ngày chỉ biết dụ dỗ vợ người khác"
Tiêu Tử Kỳ thấy anh ta bị đánh đến mức khoé miệng chảy cả máu muốn đến giúp anh nhưng đã bị Tôn Du nắm lại
" Anh buông tôi ra tên khốn, anh sao lại ra tay đánh người a?!!!!!"
Tôn Du nghe cậu hỏi vậy bàn tay đang nắm lấy cánh tay kia dùng lực siết chặt
" Tên khốn này dám dụ dỗ vợ sắp cưới của anh, chẳng lẽ anh không thể đánh hắn hay sao?" Tôn Du thét vào mặt cậu
" Tôi có nói sẽ cưới anh hay sao, chuyện này đều do anh và chị tôi tự ý sắp xếp nếu anh muốn kết hôn đến vậy thì đi tìm chị tôi mà kết hôn!!!"
Lời nói này của cậu đã phá vỡ sự chịu đựng của Tôn Du, anh không nói gì nữa khiên cậu lên vai nhanh chóng bước đi
Tiêu Tử Kỳ tức giận giãy giụa nhưng cũng không làm anh suy suyễn ngược lại còn khiến anh khó chịu hơn
" Anh cảnh cáo em nếu còn dám thân mật với người đàn ông khác trước và sau lưng anh thì anh sẽ khiến em 3 ngày vẫn không thể lết được xuống giường"
Chiêu thức này đúng là hữu hiệu đối với các trường hợp gây gổ, cãi nhau cậu nghe tới đây lập tức run sợ
" Con mẹ nó, anh có còn là người không Tôn Du anh mau thả tôi ra, mau thả ra!"
Tôn Du quyết định bỏ ngoài tai những lời gào thét của cậu tiến thẳng đến chiếc xe không thương tiếc ném cậu vào trong
Anh như tên điên phóng như bay trên đường khiến cậu sợ hãi
Tên khốn này, rốt cuộc muốn gì đây?
Âu Dương Nhất Minh lau khoé miệng dính máu nhìn chiếc xe dần biến mất
Xem ra thông tin Tôn gia và Tiêu gia đính hôn là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei