Chương 78: Thất kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đáng lý là ngày cậu lên xe hoa nhưng cô dâu bướng bỉnh lại từ bỏ hôn lễ thế kỷ chạy trốn đến một nơi cách xa thành phố S
Nơi này rất gần cảng biển từ ngôi nhà nhỏ có thể nghe thấy âm thanh rì rào êm dịu của biển, bầu trời trong xanh_ ôi cái cảm giác tự do tự tại này, cậu yêu nó đến chết mất thôi
Ở đây không có gì cả
Xe xịn, đồ hiệu, nhà cửa xa hoa tráng lệ, không có Tôn Du ...... cuộc sống thoải mái biết bao
Ngôi nhà cậu đang ở so với căn biệt thự trước kia thực đúng là nhỏ hơn rất nhiều nhưng không có Tôn Du thì có ra sao cũng được nga
Tử Kỳ đang nửa ngồi trên sofa êm ái thì di động chợt vang lên
Cậu lười biếng áp cái điện thoại lên má lầm bầm
" Alô, nếu người nghe họ Tôn tên Du thì ta cúp máy chúng ta không có gì để nói"
Đầu dây bên kia Tiêu Tử Di giọng nói hốt hoảng cố gắng ngăn cậu giập máy
" Tiểu Kỳ là chị, là chị đây em đừng cúp máy nha!!!"
Tiêu Tử Kỳ nhíu mày
" tại sao lại là chị, gọi cho em làm gì a?" cậu thật sự không hiểu nổi chị mình chẳng lẽ hành tung của cạu bị bại lộ?
Tiêu Tử Di khóc sướt mướt giọng nói đứt quãng nghe rất đáng thương
" Huhu, Kỳ ...... tiểu Kỳ ...... không hay rồi, vì hôn lễ bị hủy nên giá cổ phiếu của chúng ta đang rớt giá thê thảm tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng cũng bị đóng băng rồi a"
" Đóng băng? Không thể nào nha, lúc nãy em vừa sử dụng thẻ nó vẫn còn bình thường mà"
Tiêu Tử Di nghe cậu nói suy nghĩ một lúc rồi nói
" nhân lúc nó vẫn chưa bị đóng băng hay là em mau chóng rút hết tiền trong tài khoản ra đi nếu không vạn nhất nó đóng băng thì em ......"
Nghe chị mình nói cậu cũng thấy có lý
" Nhưng còn chị thì ......."
Cô nhanh chóng ngắt lời
" không sao đâu em trai, chị vẫn còn một tài khoản khác nên em không cần lo, điều cấp bách bây giờ là em không được để Du phát hiện em đang ở đâu"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ thì ....... không biết đã rút tiền từ khi nào
Trong thẻ có khoảng 700 triệu đã được cậu rút hết, đem túi tiền đó về nhà cậu trong lòng rối rắm
Mình có nên đem số tiền này đưa cho chị? nếu chị không có tiền xoay sở thì biết làm sao đây?
Tử Kỳ nhanh chóng gọi điện cho chị mình nhưng cô từ chối số tiền ấy
Không đấu lại chị mình cậu đành phải nhận lấy
Đêm hôm nay đáng lý là đêm động phòng nhưng cô dâu bỏ trốn hiện tại đang nằm trên cái giường nhỏ lăn qua lộn lại không thể ngủ được
Cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, không thể ngờ có một ngày chị lại vì mình mà đến công ty cũng không cần, ngày cả tiền mà chị yêu nhất cũng cho mình
Trong lòng nhóm lên một tia ấm áp, cậu phải cố gắng tìm việc làm sau đó sẽ mời chị về sống chung
Đó là những gì bạn Tử Kỳ nhà ta suy nghĩ
Có lẽ hạnh phúc đến quá nhanh để rồi ........ sóng gió lại kéo đến
Không biết từ đâu kéo đến một đám người phá nát cánh cửa gỗ nhà cậu rồi xông vào kéo cậu đi
Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng 4,5 người đàn ông lực lưỡng người thì nắm tay người thì khoá chân khiến cậu chới với cái miệng nhỏ điên cuồng gào thét
" Oa, mau thả tôi ra, các người ...... hừ, Tôn Du cho các người bao nhiêu tiền bảo các người bắt tôi?!!!"
Họ vẫn im lặng không nói
Cậu lại nói tiếp
" khốn nạn, quá lắm rồi, chẳng lẽ các người không biết Tiêu Tử Kỳ tôi là ai sao? dám đối xử với tôi như vậy, tự tìm đường chết"
" Khôn hồn thì thả tôi ra, lão đây sẽ chừa chỗ các người con đường sống bằng không mua quan tài đi!!!"
Họ vẫn không thèm trả lời cứ như xem thường lời cậu nói, chiếc xe hoà nhập với màn đêm chạy xa dần rồi biến mất nhìn chẳng khác gì những chi tiết ghê rợn trong phim kinh dị
Tiêu Tử Kỳ bị trói ném vào căn biệt thự âm u
Sợ hãi đan xen sợ hãi_ Tôn Du chẳng lẽ định giết cậu sao? vì cậu hủy hôn bỏ trốn làm anh mát hết sỉ diện
Huhu cậu không muốn đâu a, tên khốn cầm thú dám đối xử với cậu như vậy, đúng là tên khốn kiếp mà!!!
Tử Kỳ vùng vẫy khiến sợi dây đang trói tay không những không thả lỏng mà còn bị nó cứa vào da thịt
Con mẹ nó, đau quá đi! lão tử bỏ cuộc, không giẫy giụa nữa
Bạn Tiêu Tử Kỳ thoái chí nghĩ
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, chỉ phát hiện một bóng đen không rõ là nam hay nữ đang ngồi trên ghế sofa đối diện cậu
Máu xông lên não cậu lập tức gào thét không quản mình đang trống tình huống bất lợi
" Ai đó? dám bắt tôi trói lại có phải muốn chết rồi hay không, tôi cảnh cáo lần thứ nhất mau thả nếu không đừng trách"
Đáp lại cậu là tiếng cười khinh bỉ tuy rất nhỏ nhưng đủ lọt vào lỗ tai khiến cậu tức điên
" Con mẹ nó, cười cái gì, dám xem thường lời nói của tôi, muốn chết, có tin đợi tôi thoát khỏi đây giá đình dòng họ của các người sẽ không còn một ai?"
Nghe vậy người ngồi trên ghế sofa lúc này chợt lên tiếng
" Dòng họ của ta có tính luôn cả em không, em trai?"
Cái gì! Tiêu Tử Di, tại ..... tại sao chị ta lại .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei