Chương 79: Vào tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Tử Kỳ bị trói 2 tay quỳ trên nền đất cứng rắn nhìn chị mình cao cao tại thượng ngồi dựa lưng vào ghế sofa như nữ vương cao ngạo
Cậu bây giờ có khác gì tù nhân đang bị dùng hình bức cung?
Con mẹ nó, thực quá đáng, cậu tức giận giương mắt nhìn cô
" Hoá ra là chị giở trò?"
Cô cười ma mị nhìn đứa em trai ngốc nghếch chưa nếm thử mùi đời là cậu
" Em không thể trách người làm chị này a, nếu muốn trách thì trách em có phúc không biết hưởng, em xem trên đời này có bao nhiêu người đạt tiêu chuẩn cao phú soái như Du, em lại không biết tốt xấu hủy hôn"
" Nói đi nói lại chị vẫn muốn ép buộc tôi kết hôn?"
Tiêu Tử Di cười, cười thật to bước đến bên cậu nhìn từ trên cao xuống
Tử Kỳ cảm giác rất khó chịu, tình cảnh bây giờ cậu hệt như một tên ăn mày đang chờ chị ta ban bố
Cô ưu nhã ngồi xổm xuống nâng cằm cậu lên xem xem xét xét
" Không, lần này chị đây sẽ khiến em cam tâm tình nguyện lên - xe - hoa~"
Cậu tức giận xoay đầu sang một bên né tránh bàn tay cô
" Muốn tôi cam tâm kết hôn?"
" Tôi phi, chị tốt nhất đi ngủ rồi nằm mơ đi!!!"
" Chị đừng quên tôi với chị đã đoạn tuyệt quan hệ với nhau rồi, tôi muốn xem xem chị lấy gì muốn tôi tình nguyện"
Cô không nói gì nữa chỉ cười cợt xoay người trở về ngồi xuống ghế nhấm nháp ly volka
" Vào đi" cô nhẹ nhàng phun ra 2 chữ
Cảnh sát lập tức chạy vào vây quanh cậu
Tiêu Tử Kỳ choáng váng _ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
" Chị rốt cuộc đang định giở trò gì, gọi cảnh sát tới bắt tôi? haa, đúng là ngây thơ chị định báo án như thế nào? nói với họ em trai tôi hủy hôn làm tôi mất mặt sao?"
Cô lười biếng giương đôi mắt về phía cậu
" Kẻ ngây thơ ở đây chính là em đó, em trai ... à không ..... Tiêu tiên sinh"
Cậu hít vào một hơi trong đầu đầy khó hiểu nhìn cô đang ung dung thưởng thức ly volka say đó xoay người về phía các anh cảnh sát kia
" Các vị, tôi muốn báo án, chị ta cố ý bắt người!"
Tiêu Tử Di đang ngồi trên ghế suýt chút bị cậu hại phun hết rượu trong miệng ra
" Chị cười cái gì?"
" Chúng tôi nhận được tin báo của cô Tiêu đây nói rằng có kẻ gian đã rút hết 700 triệu trong tài khoản của cô ấy rồi bỏ trốn" chỉ huy nói
Tiêu Tử Kỳ nghe vậy há hốc mồm cả kinh nhìn cô đang thư thái uống rượu
" Tiêu Tử Di, chị dám hãm hại tôi, chị có còn là người không dù sao tôi với chị cũng là chị em ......"
Dường như cô đang chờ cậu nói câu này lập tức ngắt lời
" Chúng ta đã không còn quan hệ, lúc nãy cậu cũng đã thừa nhận sao bây giờ lại lật lọng nga, Tiêu tiên sinh?"
"Hoá ra đây mới là mục đích của chị khi muốn tôi ký tên vào tờ đơn kia, tại sao chị lại làm vậy?!!!!!"

" Cái này, cậu nói vậy không đúng rồi, cậu là người trưởng thành tôi chỉ là cô gái chân yếu tay mềm sao có thể ép buộc cậu được chứ, Tiêu tiên sinh?"
Lúc này vị chỉ huy mới lên tiếng
" Chúng tôi phát hiện 700 triệu trong căn hộ cậu đang sinh sống nguồn gốc đúng là từ tài khoản của cô Tiêu đây, cậu Tiêu cậu còn gì để nói?"
Tử Kỳ chấn động nhìn về phía vị chỉ huy kia cật lực lắc đầu
" Không phải, tôi ...... tôi ......."
" Chẳng lẽ số tiền kia là có người cố ý để ở nhà cậu, hay là họ ép cậu nhận bản thân cậu thức sự không hề biết gì sao, Tiêu tiên sinh?" Cô mỉa mai nhìn cậu
" Chị ....... rõ ràng là chị điện thoại nói với tôi rút số tiền ấy ra ..... đúng rồi, chỉ huy chỉ cần anh dùng điện thoại tôi xem nhật ký cuộc gọi thì ........."
Nói đến đây cậu chợt đứng hình
Chết tiệt, từ lúc cậu rời khỏi Tiêu gia chị ta luôn dùng rất nhiều số lạ gọi cho cậu còn nói đề phòng Tôn Du sẽ biết được vị trí của cậu thông qua cuộc gọi thì ra ......... cuộc gọi đó cậu cũng không thèm ghi âm lại, bây giờ mọi tình huống bất lợi đều chỉa về phía cậu
Tiêu Tử Kỳ lúc này mất hết ý chí cúi đầu nhìn xuống đất
Vị chỉ huy kia thấy cậu như vậy lén nhìn về phía cô, Tiêu Tử Di nháy mắt ra hiệu chỉ huy liền nghe theo
" Cậu Tiêu, hành vi này của cậu là trộm cắp tài sản có thể bị bỏ tù, tôi khuyên cậu nên thương lượng với chị mình thì hơn"
Tử Kỳ nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn vị chỉ huy kia rồi nhìn chị mình
Chỉ thấy chị ta đắc ý cười, cậu uất ức đến nghẹn lời
Hai bàn tay đang bị trói siết thật chặt hướng về phía chị mình điên cuồng gào lên
" Chị nghĩ chuyện này có thể làm tôi hồi tâm chuyển ý, haa cũng lắm là ở tù thôi, tôi thà ở tù còn hơn làm con rối trong tay chị!!!"
Vị chỉ huy kia nhìn cô chỉ thấy Tiêu Tử Di sắc mặt âm u khó coi
" Vậy thì vào tù đi" nói xong cô tức giận bỏ đi mặc cho cậu bị cảnh sát kéo đi
Đứa em trai cứng đầu ngang bướng này thà ở tù cũng không muốn kết hôn thật đúng là ........
Làm cô tức chết đi được, còn dám lên mặt thách thức, xem ra nếu không để cậu chịu khổ cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời
Tiêu Tử Kỳ bị những cảnh sát kia không khách khí ném vào phòng giám
Cậu còn nghe loáng thoáng họ tán gẫu với nhau
" Hừ, đúng là có phúc mà không biết hưởng"
" Tôn Du đẹp trai lại giàu có cậu ta dám từ hôn làm anh mát hết mặt mũi xem tôi chỉnh cậu ta như thế nào"
" Nhưng đó là Tiêu thiếu nga"
" Haa, nếu không có Tiêu đại tiểu thư chống lưng ai thèm sợ tên vô dụng như cậu ta a?"
Khốn kiếp, dám nói cậu vô dụng? Dù sao cậu cũng là phó tổng giám đốc họ lại dám xem thường, muốn chết?
Nhưng những người đó quả nhiên nói chuyện giữ lời, chỉ mới 2 tiếng cậu vào nhà giam đã bị những đại ca trọng đó bắt nạt họ lại như mắt mù tai điếc cố ý làm ngơ không thèm giúp cậu?
Tức chết,,tức chết mà
Cứ đợi đi, một khi có cơ hội rời khỏi đây cậu sẽ khiến những kẻ đó sống không bằng chết!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei