Chương 85: Bí mật ( sweet +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở miệng ra sức mút lấy đôi môi gợi cảm trước mặt tạo ra âm thanh / chùn chụt/ khiến mọi người có mặt tại buổi tiệc đều phải đỏ mặt
Tiêu Tử Kỳ hoảng hốt quên cả thở mở to mắt nhìn gương mặt đẹp kia đang phóng đại trước mắt mình
Cậu kích động đẩy ra thì anh lại càng siết chặt
Cậu bắt đầu đảo mắt sang xung quanh chỉ thấy ai ai cũng đều nhìn mình
Oa, ai đó tìm giúp tôi cái lỗ để chui xuống đi!!!
Tên khốn kiếp này trước mặt bao nhiêu người lại dám ...... lại dám ...... cưỡng hôn mình, anh muốn Tiêu Tử Kỳ tôi phải sống như thế nào đây huhu
Đến khi thiếu dưỡng khí bạn Tiêu Tử Kỳ buộc lòng phải hít vào một hơi
Mùi hương nam tính của anh liền nhanh chóng xộc thẳng vào mũi khiến cậu đỏ cả mặt càng muốn trốn đi mất
Thật ra nụ hôn này cũng không quá mức kịch liệt, anh đã kìm nén không cho lưỡi vào tránh cậu vì xấu hổ lại không thèm nói chuyện với mình
Chỉ là muốn tuyên bố cậu là của anh mà thôi
Vì trong suốt quá trình hôn kéo dài này thỉnh thoảng anh có nhìn sang Âu Dương Nhất Minh và những kẻ lúc nãy dám nhìn cậu bằng đôi mắt thèm thuồng nhẹ nhàng nhếch mép ý như muốn nói với họ / đây là vợ tôi cấm ai động vào/
Âu Dương Nhất Minh nhìn thấy lửa ghen rõ ràng như vậy chỉ biết cười trừ_ thảo nào anh và Vương Thiên Ưng lại thân với nhau, đúng là đồ cuồng vợ
Khi anh kết thúc màn hôn thị uy thì cậu cũng đã ở trong trạng thái đầu óc rối bời chỉ biết dựa dẫm vào ngực anh
" Xin lỗi vì đã để các vị phải xem màn đáng xấu hổ này, thật ngại quá chỉ là tiểu bạch thỏ này đột nhiên lại ở đây mà muốn nên tôi không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý muốn, khiến mọi người chê cười rồi"
Anh nói dối không biết ngượng cười nham hiểm nhìn Tiêu Tử Kỳ bàn tay xấu xa lại gắt gao ôm lấy phần eo thon kia thỉnh thoảng mơn trớn
Cả người cạn kiệt sức lực nhưng bạn Tử Kỳ vẫn cố gắng đẩy tên xấu xa đang nói nhảm này ra khỏi người mình
Tiểu bạch thỏ xấu hổ lấy tay che cái miệng hơi bị sưng đỏ kia rồi chạy mất
_______________________________
Tại hoa viên, chỉ thấy ai đó đang xem tảng đá to chắn ngang đường là người nào đó dùng chân toàn lực đá mạnh
" Tôn Du tên khốn nhà anh dám làm tôi mất mặt .... hừ ..... đáng chết ..... anh đi chết đi ..... hừ. ..... tên ..... k ...... khốn ....... đáng ghét, tôi ghét anh .... ghét anh nhất!!!"
Sau khi phát tiết xong cậu mệt mỏi ngồi lên trên tảng đá kia thở phì phò
" Anh! tên đại biến thái chỉ biết bắt nạt tôi, có giỏi sao không tìm dám người lúc nãy? chỉ gây khó dễ cho tôi, không quản nữa! từ nay về sau lão tử đây với anh không đội trời chung!!!"
" Haha, xem ra cậu rất để tâm đến Tôn Du"
" Ai!!!" Tiêu Tử Kỳ xoay người về phía phát ra âm thanh thét to
Lạc Hạ bước đến bên cạnh nhìn cậu mỉm cười
" Cậu là Tiêu Tử Kỳ đúng không? tôi là Lạc Hạ chào cậu"
" Ách, thì ra là chủ nhân buổi tiệc, oa ..... nhưng ..... nhưng mà lúc nãy cậu nói gì .... ai ..... ai thèm để tâm đến tên vô lại biến thái gian tà dâm tặc đó chứ?!!!
" Nếu không thì sao cậu lại tức giận khi thấy anh ta thân thiết với người khác nha?" Lạc Hạ thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu tự nhiên trò chuyện
" Tôi ...... tôi chỉ là ........ thấy chướng mắt, cảm thấy anh ta quá chướng mắt nên mới ....."

" Tử Kỳ, đôi lúc cậu cũng nên thành thật với bản thân mình nếu không chỉ làm khổ cả cậu và anh ta thôi"

" Tôi có gì mà không thành thật? tôi vô cùng vô cùng thành thật .... tôi ghét anh ta!"

" Nhưng tôi lại không thấy như vậy, tôi tin mọi người trong buổi tiệc cũng giống như tôi, Tử Kỳ nếu cậu thực sự ghét anh ta sao cậu lại còn muốn sống cùng anh?"

" Đó ..... đó là do ..... là do anh ta cùng chị tôi gài bẫy nếu không còn lâu tôi mới ...... tôi mới ....."

Lạc Hạ im lặng một lúc sau đó ngại ngùng hỏi
" hai người ...... đã từng ...... cái này ........ cái đó ......"
Tiêu Tử Kỳ nghe xong đỏ mặt đến tận mang tai lúng túng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào
Lạc Hạ thấy phản ứng của cậu cũng đã biết đáp án chỉ nói thêm vài câu
" vậy cậu hãy tự mình suy nghĩ xem lúc 2 người ....... vật nhau trên giường cậu có chán ghét, nếu không phải anh mà ngược lại là kẻ khác cảm giác của cậu như thế nào? tôi không làm phiền nữa, cậu tự mình tìm kiếm đáp án đi"
Lạc Hạ nói xong liền đứng lên đi mất để cho Tiêu Tử Kỳ cô độc ngồi ngây ngốc
___________________
Buổi tiệc cũng đã đến hồi kết tiểu Lạc vào phòng mệt mỏi tựa đầu vào sofa êm ái nghĩ đến lúc nãy trò chuyện với Tiêu Tử Kỳ cậu lại tủm tỉm cười
Vương Thiên Ưng bước vào phòng nhìn thấy vợ mình như vậy khoé miệng trên môi tự giác cong lên
Hắn bước sang ngồi bên cạnh cậu cưng chiều xoa đầu
" đang nghĩ gì vui vậy, bảo bối?"
" Bí mật!" Cậu không thèm nhìn hắn tỏ vẻ thần bí
Vương Thiên Ưng không giận ngược lại còn dịu dàng ôm lấy cậu
" Có phải do anh đã quá cưng chiều nên em học hư bắt đầu có bí mật?"
Cậu cười cười nép vào người anh nũng nịu
" đúng vậy, em hư rồi là do anh chiều hư, anh còn muốn người vợ hư hỏng này không?" ( Ngây thơ thụ => dụ thụ sau 1 năm cưới 😏)
Nói đến đây cả 2 điên cuồng lao vào nhau tận lực muốn đối phương cảm nhận được tình yêu của mình, trao nhau cái hôn say đắm
Khi hắn đang cao hứng cậu lại đẩy hắn ra
Vương Thiên Ưng khó hiểu nhìn vật nhỏ trong lòng
" em sao vậy, hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới em sẽ không để anh phải cô đơn chứ, bà xã đại nhân?"
Lạc Hạ giận hờn đấm vào ngực hắn
" đáng ghét, anh biết người ta không có ý đó nga!"
Hắn cúi đầu gặm cắn vành tai non mềm thuận tiện thổi vào tai cậu luồng khí ấm áp
" Vậy ý em là gì vậy, ân?"
" Em ..... ưm ...... chúng ta .... còn chưa tắm ..... ân ......"
Hắn nghe vậy nhếch mép cười tà mị bế cậu lên tiến vào phòng tắm
" vậy thì ....... chúng ta cùng nhau tắm nhé, thuận tiện ..... làm vài hiệp mở màn cho ngày quan trọng này nga"
Tiểu Lạc nghe ý tứ sâu xa trong câu nói này bẽn lẽn vòng tay qua cái cổ nép vào lòng hắn
" đáng ghét"
Vương Thiên Ưng nghe vậy cười đến lợi hại ôm cậu tiến vào phòng tắm đóng cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei