Chương 84: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi buổi tiệc bắt đầu Tiêu Tử Kỳ vui vẻ hớn hở ăn hết món này đến món khác
Thật là tốt, cậu không còn kén ăn nữa
Đầu bếp nhà họ Vương thực sự rất lợi hại nếu có thể phải mời một người về nấu ăn cho cậu thì Tiêu Tử Kỳ cậu đây không cần phải phụ thuộc vào tên chết tiệt kia nữa, hắc hắc
Vậy là bào ngư, tôm hùm, hải sâm, cua hoàng đế, cá ngừ đại dương, ...... cứ từng con từng con lần lượt chui vào bụng nhỏ của cậu
Tôn Du ưu nhã cầm ly champagne đứng cạnh cậu mỉm cười
" Như thế nào, hợp khẩu vị của em không Kỳ Kỳ?"
Miệng cậu bây giờ phồng to như chú chuột hamster vui vẻ trả lời anh
" Fjskfjfjdksjcjfjdj ......." ( Đương nhiên là hợp)
" Vậy thì ăn nhiều một chút nhìn em gầy như vậy ôm không thoải mái chút nào"
" Cjfksjejgjtkcj" ( đồ biến thái, tôi gầy hay béo liên quan gì anh, anh quản được sao, mau tránh ra cho lão tử thưởng thức!"
" Được rồi, được rồi, không trêu em nữa mau ăn đi bảo bối"
Những người có mặt tại đây lại được mở rộng tầm mắt
"Thật lợi hại, không ngờ Tôn lão đại lại có thể hiểu được ngôn ngữ ngoài hành tinh"
" Đúng là tâm đầu ý hợp a, chắc hẳn Tôn tổng rất yêu vợ mình nên mới có thể hiểu được ........ câu nói cao siêu đó"
Tuy nói đây là bữa tiệc chúc mừng nhưng những nhân vật có tiếng ở đây lại luôn nhân cơ hội này giao lưu với những nhân vật có máu mặt trống thành phố
Ngoài Vương Thiên Ưng thì Tôn Du là người bị vây hãm nhiều nhất
Đa phần họ muốn nịnh nọt anh để có thể dễ dàng hơn trong việc kinh doanh, số còn lại do ngưỡng mộ đại danh nên muốn lọt vào mắt xanh liền cố gắng nói chuyện thật nhiều mong anh có thể chú ý đến mình
" Tôn tổng nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp, nào nào tôi kính anh một ly"
" Ai nha, Tôn tổng anh thật đúng là cực phẩm trong tất cả các cực phẩm a, nếu tôi có thể ở bên cạnh anh thì dù có chết cũng cam lòng" lẳng lơ diêm dúa A bắt đầu tấn công
" Nhưng mà ...... xin hỏi người đang đứng bên cạnh đây là ......." lẳng lơ diêm dúa B mở miệng
Tiêu Tử Kỳ nghe có người hỏi đến mình vẻ mặt ngây thơ vô tội nói
" Haha, tôi sao? các vị đừng quan tâm, tôi thật ra ...... là ......"
Tôn Du nóng lòng nghe cậu trả lời, tim cũng suýt rơi ra ngoài vễnh tai lắng nghe
" Tôi là em họ của Tôn Du"
Gân xanh nổi đầy trên trán, không khí lúc này lạnh đến mức có thể đóng băng cả đại sảnh
Anh tức giận ôm lấy bả vai cậu
" đây là vợ tôi"
Tiêu Tử Kỳ nghe vậy suýt chút làm rơi đĩa thức ăn trên tay trợn to mắt nhìn anh thì thầm
" Anh ...... tên điên này, ai ...... ai là vợ anh?"
" Em"
Anh lập tức phun ra đáp án trong lòng khiến cậu chỉ muốn xé xác anh ngay tại nơi này
Những kẻ có ý đồ bất chính thấy vậy lập tức biết khó mà rút lui, không khí xung quanh vì thế trở nên trong lành hơn
Anh không kiên kỵ hít vào một hơi thật sâu
" Đem theo em đến đây quả là quyết định đúng đắn a, vận đào hoa của anh vì thế cũng giảm được vài chục phần"
Tử Kỳ ánh mắt hình viên đạn bắn về phía anh " hừ, có gì đáng khoe khoang chứ?"
Cậu nói xong xoay lưng bỏ đi
Tên khốn lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt mình, anh ta có để mình vào mắt không? đúng là tên vô lại chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Không biết tại sao khi thấy đám người kia vây quanh anh lại còn cố ý dựa sát vào người anh cậu lại không vui, đáng nói hơn anh lại không hề đẩy họ ra lại còn nói chuyện với đám người đó đến vui vẻ
Cổ máy khó chịu trong lòng chợt dâng cao
Tiểu bạch thỏ không còn muốn ăn gì nữa xem mặt đất như kẻ thù thấy vì nói là bước đi thì nói cậu đang muốn giẫm nát nền gạch ở đây thì đúng hơn
Tìm một nơi vắng vẻ nhất trong buổi tiệc ngồi xuống cậu bắt đầu lầm bầm
Thấy cậu khó chịu đang nói gì hệt như đang niệm chú nên chẳng ai dám đến gần
Lúc này cậu nhìn thấy một đôi giày da rất đẹp đang tiến gần về phía mình đang định ngẩng đầu lên mắng chửi thì chợt thu lại
" Minh ca ca, sao anh lại ở đây?"
Âu Dương Nhất Minh tao nhã cười " tôi thấy có một bóng dáng rất quen thuộc nên đến gần xem thử, quả nhiên là cậu, Tử Kỳ lâu rồi không gặp"
" Không ngờ lại gặp anh ở đây đúng là trùng hợp a"
" Thật ra mẹ tôi làm việc ở đây nên tôi được mời"
Vương Thiên Ưng vẫn luôn khó chịu với anh ta, từ khi thấy anh ta và Lạc Hạ nói chuyện ác cảm chỉ tăng chứ không giảm
Nếu không phải mẹ và Lạc Hạ giúp anh nói vài câu thì buổi tiệc này anh không có phúc phần rồi
( Má Trình nói giúp như thế nào Mị không biết nhưng tiểu Lạc chỉ có thể xin anh ...... trên giường ' xin anh ...... ah ......... đừng ..... chỗ ..... chỗ đó ...... ưm .......' 😏)
Họ nói chuyện với nhau rất vui đến khi cậu bị ai đó kéo về phía sau khiến cậu nhanh chóng va vào bức tường thịt
Tôn Du khó chịu nhìn Âu Dương Nhất Minh mở miệng " cả 2 người đang nói gì có vẻ vui như vậy?"
" Chỉ là vài câu hỏi thăm bình thường thôi" Âu Dương Nhất Minh từ tốn trả lời
" Hỏi thăm bình thường có cần phải hỏi lâu như vậy không?" Anh cắn răng phun ra từng câu chữ, bộ dạng như ông chồng đang đi bắt gian
Tiêu Tử Kỳ khó khăn thoát khỏi vòng vây của anh tức giận trả lời
" Anh ....... vô lý vừa thôi, tôi nói chuyện với ai cần anh cho phép?"
Đôi mắt sắc lạnh lập tức bắn về phía cậu " theo anh về"
" Tôi không, tại sao phải theo anh về chứ?"
" Em dám vì tên khốn này làm trái ý anh?"
" Thì sao, anh nghĩ có tiền thì giỏi lắm sao, có tiền thì muốn tôi làm gì cũng được"
Cậu lôi trong túi một đống tiền ném vào người anh " tiền tôi cũng có không chỉ riêng anh đâu" rồi xoay người định bỏ đi
Tôn Du tức giận nắm lấy cái eo nhỏ kia điên cuồng hôn môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei