Chương 83: Tiệc kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã bình tĩnh Tiêu Tử Kỳ lại bắt đầu nảy sinh ác cảm với Tôn Du đơn giản là vì cậu cho rằng chính vì anh nên cuộc sống của mình mới trở nên khủng khiếp như vậy
Nhưng giận thì có ích gì? cậu cũng không thể rời khỏi anh quá .... một buổi trưa
Vì cậu sẽ đói, không phải thức ăn anh làm cậu nuốt không trôi
Tử Kỳ bây giờ hoàn toàn lệ thuộc vào anh, cậu hoàn toàn không thích điều đó chút nào
Về phía Tôn Du kỳ thực anh cũng không biết cậu sẽ bị tài nấu nướng của mình thuần phục
Do thói quen của anh luôn dùng những nguyên liệu cao cấp trong nấu ăn nên khẩu vị của cậu bây giờ cực kỳ kén chọn
Chỉ những nguyên liệu cao cấp mới có thể thoả mãn cái miệng phàm ăn kia
Hôm nay Tôn Du mặc một bộ complê đắc tiền ắt hẳn là định đi ra ngoài
Bạn Tiêu Tử Kỳ thấy vậy dù đang bận cầm một gói bánh trên tay cũng hiếu kỳ tiến lại hỏi han
" Anh ăn mặc như vậy là định đi đâu?"
Lần đầu tiên thấy cậu hỏi thăm mình anh có chút vui xoa xoa đầu cậu khoái chí cười
" Hôm nay nhà họ Vương mở tiệc, Vương Thiên Ưng mời anh đến dự"
" Tiệc? là tiệc gì vậy?"
Tôn Du xoay lưng về phía cậu chỉnh sửa cái áo đang mặc do dự hồi lâu rồi trả lời
" Tiệc mừng 1 năm kết hôn của Vương Thiên Ưng và vợ hắn"
/PHỤTTTTT !!!!!!/
Cậu nghe anh nói xong phun toàn bộ số bánh ngọt đắc tiền đang ở trong miệng mình ra ngoài ho khan đến lợi hại, anh thấy vậy vội vàng rót cho cậu ly nước ân cần vỗ vỗ cái lưng hơi gầy kia
" Cẩn thận, uống chậm chậm thôi"
Tiếp nhận ly nước trên tay anh cậu một hơi nốc sạch hít thở sâu vài cái còn chưa khỏi bàng hoàng nhìn anh nói nhỏ
" Cái ..... nhưng mà tôi nghe nói Vương Thiên Ưng vẫn còn độc thân mà, tại sao ...... cái gì kết hôn ... lại ..... lại còn 1 năm rồi!!!"
" Ai nha, nói đến chuyện của hắn thì có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết đam mỹ nga"
Nghe anh nói vậy cậu càng thêm tò mò cứ gặn hỏi anh mãi
" Chuyện này hấp dẫn như vậy sao? anh kể cho tôi nghe đi"
Chưa bao giờ Tôn lão đại bất lực như lúc này, cậu cứ đeo bám theo anh hỏi cho bằng được chuyện của hắn
Anh chợt nảy ra ý tưởng chăm chú nhìn Tiêu Tử Kỳ
" Nếu em muốn nghe câu chuyện thì theo anh đến buổi tiệc trên đường đi anh sẽ hảo hảo kể cho em, em thấy như thế nào Kỳ Kỳ?"
Tiêu Tử Kỳ nghe anh nói có phần bực dọc_ hừ, còn dám ra điều kiện với tôi sao? tên khốn nhà anh ..... nhưng mà, buổi tiệc này chắn chắn sẽ có rất nhiều thức ăn ngon
Thế là bị đồ ăn ngon cám dỗ Tiêu Tử Kỳ ưỡng ngực cất cao giọng
" Đi thì đi, tôi sợ anh chắc"
Nói xong cậu liền nhanh chân lấy một bộ vest mà cậu cho là đẹp mặc vào rồi leo lên xe ngồi kế bên anh
__________________
Tại Vương trạch Lạc Hạ khoác trên mình bộ vest trắng tinh đang ngắm nghía cái gì đó
Vương Thiên Ưng bước đến ôn nhu ôm cậu từ phía sau giọng nói cưng chiều " đang nhìn gì vậy, bà xã?"
Cậu không kiên kỵ cất giọng " đang ngắm soái ca"
Vương Thiên Ưng nghe vậy liền nổi sát khí, gương mặt đang tươi cười lúc nãy chợt đen như than
" Ai cho em nhìn người đàn ông khác, em là của anh, chút được phép nhìn anh nếu em dám nhìn ai khác anh sẽ khiến hắn chết khó coi" càng nói hắn càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu
Tiểu Lạc thấy hắn ghen tuông như vậy cảm thấy rất thú vị, xem ra những năm tháng sau này của cậu sẽ rất vui vẻ đây
Lạc Hạ tách bàn tay to của hắn xoay người lại chủ động in lên môi hắn nụ hôn
" Được rồi, được rồi, người ta chỉ là đùa anh chút thôi, ai có thể đẹp trai bằng chồng em nga~" cậu cười xu nịnh
Vương Thiên Ưng biết mình bị trêu chọc ôm lấy cái eo thon chuẩn xác bắt lấy cái miệng anh đào đang hé mở mà yêu thương
Môi lưỡi của cả 2 điên cuồng khoấy đảo khoang miệng đối phương cũng không để ý nơi đây là hoa viên rất có thể sẽ bị người khác trông thấy
Sau một hồi thật lâu hắn mới luyến tiếc buông cậu ra không quên đem theo sợi chỉ bạc từ miệng cậu ra ngoài
Một màn đặc sắc này lại bị Tôn Du và Tiêu Tử Kỳ bắt được
Tôn chết tiệt thấy vậy không ngừng vỗ tay cười đê tiện trong khi đó Tiêu Tử Kỳ chỉ biết xoay mặt đi
" Buổi tiệc chưa bắt đầu đã để tôi thấy một màn ướt át này, chắc là khi buổi tiệc bắt đầu sẽ có những màn /đặc sắc/ hơn như vậy nữa đúng không, Ưng, hắc hắc?" bị Tôn Du trêu chọc hại tiểu Lạc nghe xong xấu hổ đấm vào ngực hắn vài cái rồi chạy đi mất
Vương Thiên Ưng người đầy sát khí nhìn tên đầu sỏ gây chuyện " nếu tối nay cục cưng không cho tôi ngủ chung thì cậu cũng đừng hòng ngủ" sau đó anh hớt hải chạy đi tìm Lạc Hạ
Tôn Du nghe vậy không những không sợ mà còn cười thật to
Tiêu Tử Kỳ đứng bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì chỉ lẩm bẩm vài chữ " tên này thật hết thuốc chữa"
" Em nói gì vậy?"
" Ách ...... không ...... không có gì"
" Vậy mau đi đến đại sảnh, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"
" Ân"
Nói xong cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau ánh, điều này khiến Tôn Du không vui anh liền nắm tay buộc cậu phải sánh bước với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei