Chương 88: Hồi ức ( sweet +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trong lòng hắn cậu thật tận hưởng để tay lên khuôn ngực trần đầy nam tính hình như đang suy nghĩ về điều gì đó
Vương Thiên Ưng cảm nhận vật nhỏ trong lòng đang tủm tỉm cười ôn nhu với lấy cái chăn che đi 2 cơ thể đang trần trụi siết chặt vòng tay bất giác hỏi
" Chuyện gì khiến em thực vui vẻ nga, bảo bối?"
Tiểu Lạc vùi cái đầu nhỏ vào lòng hắn cọ cọ
" Không có gì, chỉ là ..... nhớ lại vài chuyện hơi thú vị, haha ...."
" Là chuyện gì?"
Cậu lại cười khúc khích, ngón tay tinh nghịch vẽ vòng vòng trên ngực hắn
" Ưng, anh còn nhớ chuyện 6 tháng trước, khi anh dùng mẹ ép buộc em phải về Vương trạch không?"
Vương Thiên Ưng có chút ngạc nhiên khi cậu lại nhớ về những chuyện lúc đó
Còn nhớ tiểu Lạc của khi đó cứ như mèo hoang vậy, móng vuốt sắc nhọn luôn hướng về hắn cào loạn xạ
" Tất nhiên là nhớ làm sao anh có thể quên được cục cưng của anh lúc đó ' hoang dã' như thế nào nga~"
Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười tà
Sủng vật trong lòng hiểu được ý tứ đang trêu chọc mình ngón tay đang vui đùa vẽ vòng vòng trên ngực liền dùng sức nhéo mạnh đỉnh nhỏ hồng của hắn
" Hừ, lại dám trêu em?"
Vương Thiên Ưng bị đau chẳng những không giận mà còn hào sảng cười to
Tiểu Lạc ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn, căm hờn bĩu môi
" Hừ, không thèm tính toán với anh nữa"
Vương Thiên Ưng cũng không trêu cậu nữa chăm chú nhìn vợ mình cưng chiều véo véo cái má vì được nuôi dưỡng tốt mà trở nên trắng mịn, mập mạp kia
" Được rồi, kể anh nghe xem em nhớ chuyện gì lại có thể cười to như vậy?"
Tiểu Lạc ngưng nhéo dịu dàng nhìn hắn sau đó tự nhiên gối đầu lên ngực hắn cảm nhận nhịp tim hắn đập
Lúc đó cậu đúng thật chỉ một lòng muốn ly hôn nên bình hoa cổ đắc tiền cũng dám làm bể, xe thể thao đắc tiền thì đâm thủng lốp, ngay cả laptop, quần áo, giày dép của hắn ..... cũng không tránh được kết cục bi thương
Tài liệu cơ mật của công ty tiểu Lạc cũng đem chúng đốt thành tro
Ấy vậy mà hắn vẫn không chịu ly hôn
_____________________
6 tháng trước ......
Sau khi thấy cậu đốt cháy tài liệu cơ mật của công ty hắn có chút tức giận
Tiểu Lạc nhìn thấy hắn như vậy liền nghĩ hắn sắp đồng ý ly hôn cố nén hạnh phúc
" Nếu như mọi chuyện đã không thể cứu vãn thì ..... chúng ta nên ly hôn đi"
" Anh đã nói chuyện gì anh cũng đồng ý nhượng bộ nhưng chuyện ly hôn em đừng nói nữa"
Tiểu Lạc tức giận ngay cả tách trà nóng trên tay cũng ném xuống đất
" Chết tiệt, rốt cuộc anh muốn như thế nào!!!"
" Anh chỉ muốn cùng em sống hạnh phúc!"
" Hạnh phúc? Hừ, được thôi! Nếu anh đồng ý giao 50% cổ phần của anh ở Thiên Dự và tài sản dưới tên anh, tất cả chuyển hết cho tôi thì không cần ly hôn, tôi đồng ý sống cùng anh đến cuối đời"
" ........."
Hắn im lặng, cậu biết đây là cơ hội của mình
Tài liệu cơ mật công ty so với 50% cổ phần của hắn chẳng đáng là bao nhưng hắn lại vì chuyện đó mà tức giận
Mà cậu bây giờ không chỉ muốn cổ phần, ngay cả tài sản của hắn cũng muốn chiếm hữu
Vương Thiên Ưng chắc chắn sẽ ghê tởm cậu, có ai lại muốn cưới 1 người vợ thủ đoạn, nhẫn tâm chỉ biết có tiền a?
Lần này cậu chắc chắn nắm phần thắng trong tay
Hắn nhất định sẽ ly hôn
Tiểu Lạc như mở cờ trong bụng
Bây giờ chỉ việc chờ hắn chuẩn bị đơn ly hôn để cậu ký vào, sau đó cậu sẽ nén đau để hắn đá ra khỏi Vương trạch
Sau đó ....... những ngày tháng tươi đẹp lại đến, cậu không cần sống trong lo lắng, sợ hãi
Haha, một kế hoạch hoàn hảo, kế sách vẹn toàn
Perfect!!!
Thấy hắn vẫn không nói gì, tiểu Lạc cố kìm nén cơn hạnh phúc đang dâng trào
" Dù sao mọi việc cũng đã trót xảy ra, tôi ......."
" Anh đồng ý chuyển nhượng cho em"
" Đúng đó, anh biết như vậy là ..... CÁI GÌ!!!"
Cậu há hốc mồm cả kinh nhìn hắn
Vương Thiên Ưng tiến đến gần tên thợ săn nghiệp dư bị bẫy bởi chính cái bẫy của mình là cậu, cũng là vợ hắn
Tiểu Lạc liền bị hắn doạ sợ lui ra phía sau
" Anh ...... anh không phải ..... muốn ...... muốn ly hôn?"
Vương Thiên Ưng chậm rãi lắc đầu gương mặt điển trai hiện lên nụ cười mê hồn
" Anh chỉ đang suy nghĩ nên tổ chức hôn lễ thế kỷ của chúng ta hoành tráng như thế nào thôi"
" ........."
__________________
Sau khi nhớ lại hồi ức chó má đó 2 người liền không hẹn mà gặp cười đến không ngừng
" Nếu ngày hôm đó chúng ta ly hôn không biết bây giờ người ở bên cạnh anh là ai a?" Cậu cười
" Đương nhiên vẫn là em rồi bảo bối, dù có ly hôn anh cũng sẽ tìm cách khiến em về bên anh" Vương Thiên Ưng bá đạo tuyên bố
Lạc Hạ nghe vậy hạnh phúc cười ôm lấy hắn
Lúc này đây bàn tay xấu xa kia lại len lỏi thăm dò từng đường cong trên cơ thể cậu
" Anh nghĩ ..... có phải chúng ta nên cố gắng sinh một đứa con?"
Cậu nghe giọng nói không đứng đắng của hắn cười nhẹ nói
" nhưng anh cũng đã có một đứa con là tiểu Ưng rồi, nên chúng ta không cần cố gắng đâu đại Ưng"
Tiểu Lạc cố nén cười, Vương Thiên Ưng bị cậu trêu chọc nhanh choáng xoay người áp cậu dưới thân
" Được lắm, em dám đùa anh, để xem ảnh trừng phạt em như thế nào"
" Cứu mạng!!!"
Hắn nói xong liền nhào lên người cậu tiến hành công cuộc tạo người
Đêm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ, cũng là 1 đêm mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei