Chương 89: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc kết thúc buổi tiệc Tiêu Tử Kỳ cùng anh về Tôn gia
Trông cậu có chút thẫn thờ có lẽ là vì cuộc trò chuyện ở hoa viên với Lạc Hạ
Tôn Du ngồi bên cạnh thấy tiểu bạch thỏ hơi kỳ quái luôn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nhưng anh nghĩ là vì nụ hôn trong buổi tiệc làm cậu hoang mang nên anh không hỏi gì
Bây giờ Tử Kỳ nhà ta bối rối vô cùng, không lẽ .... cậu thực sự yêu Tôn Du như những lời Lạc Hạ đã nói?
Đúng là anh đem lại cho cậu cảm giác rất thoải mái, dễ chịu
Còn nhớ hôm ở trong nhà giam, khi bị Kiều Như Phong động chạm khiến cậu ghê tởm đến buồn nôn thực khác xa với cái chạm của anh, nó ôn nhu dịu dàng khiến cậu cảm giác mình được người khác tôn trọng, nâng niu
Nhưng mà điều đó có thể chứng minh điều gì?
Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm cậu không ghét anh như cậu đã nghĩ, nhưng chỉ là vậy thôi, không còn gì khác
Vừa gật đầu thoắt chốc lại lắc đầu Tiêu Tử Kỳ khiến anh có chút lo lắng
Anh tiến lại gần lay lay bờ vai nhỏ nhắn của cậu
" Kỳ Kỳ, em làm sao vậy cảm thấy không khoẻ sao?"
Tử Kỳ bị những cú lay lắc của anh buộc phải trở về hiện tại
Có chút giật mình khi đột nhiên lại thấy anh ngồi sát mình tiểu bạch thỏ muốn tránh xa anh ra phản xạ có điều khiện đứng phắt dậy quên mình đang ngồi trên xe
Cái đầu nhỏ va chạm không hề nhẹ với mui xe tạo ra âm thanh vang dội, thành quả cũng lớn không kém
Trên đầu bị sưng to Tử Kỳ bị đau chảy cả nước mắt
Liền đưa tay che đi chỗ bị đau, cái miệng nhỏ oán tức bật ra tiếng rên rỉ
" Ui da~ ..... đau quá ...... đi ....... huhu ....... đau ...... đau ......"
Tôn Du không nghĩ sẽ làm cậu hốt hoảng như vậy, anh lo lắng tiến lại gần xem xét
" Có sao không, để anh xem"
Cậu oán trách giương đôi mắt to lườm anh
" tránh ra, ai cần anh giả vờ!"
" Để anh xem "
" Cút, huhu ..... không muốn nhìn thấy anh nữa"
Về đến Tôn gia cậu vẫn không thèm quan tâm anh
Chạy nhanh lên lầu
Tên chết tiệt, đột nhiên lại đến gần như vậy làm gì hại tôi bị thương
Khốn kiếp! Đúng là tên khốn!!! Quả nhiên khi ở gần Tôn chết tiệt không có hảo sự gì
Đúng là khắc tinh!!!
Tiêu Tử Kỳ thầm chửi, cậu lấy khăn bọc một ít đá lạnh lăn qua chỗ bị sưng đau
Một lúc sau hình như chỗ đó có phần thuyên giảm
Bạn Tử Kỳ nhà ta liền ném cái khăn sang một bên mệt mỏi nằm xuống giường
Cậu cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của Lạc Hạ  nhưng trong lòng luôn một mực phủ nhận
Cậu và Tôn Du thực không có khả năng, sao cậu có thể yêu một người trẻ con ( luôn làm khó cậu), thù vặt ( chỉ tặng thuốc kích thích tăng trưởng mà anh lại dám cướp đi lần đầu tiên của cậu)
Không lâu sau bạn Tử Kỳ quyết định không suy nghĩ về chuyện này nữa
Thực rối rắm!!!
Hệt như con mèo hoang, cậu nhanh chóng ôm cái bụng mốc meo xuống nhà bếp
Lúc nãy trong buổi tiệc cậu ăn không no a
Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trạng cậu buồn bực nên phải tìm đến thức ăn ngon để trút hết nỗi ưu phiền này
Vẫn như những ngày đầu cậu mới bước vào nhà họ Tôn mỗi khi đói bụng xuống bếp tìm thức ăn anh vãn luôn mặc cái tạp dề hí hoái trong bếp
Khung cảnh này khiến cậu có chút cảm xúc
Tim cứ nhảy cẩn lên, buộc cậu phải để tay lên lồng ngực xoa dịu, trấn an nó
Tại sao tim lại đập nhanh như vậy a? Hay là .... do mình đói quá nên nó đang kháng nghị muốn thức ăn?

Đúng lúc cậu đang ngốc nghếch đứng như trời trồng Tôn Du liền bước đến nở nụ cười tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu kéo đến bàn mĩ vị kia
" Anh nghĩ em sẽ đói nên có chuẩn bị vài món, mau ăn rồi nói cảm nhận cho anh biết nga Kỳ Kỳ"
Tiêu Tử Kỳ nhìn bàn thức ăn bày trí đẹp mắt trên bàn sau đó lại nhìn sang anh
Ông trời! mỗi lúc mình đói anh ta luôn đi trước một bước không bao giờ để mình phải đợi, anh ta là thực hiểu ý mình hay là ..... đã gắn GPS theo dõi mình?
Tử Kỳ dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ
" Anh không có gắn gì trong người em đâu"
Ách, anh ta còn biết cả đọc tâm thuật? Ngay cả tà môn ngoại đạo này cũng biết, thật đáng sợ a
" Cái ..... cái gì chứ? Anh còn biết tôi đang suy nghĩ gì sao?" Làm sao anh ta lại có thể ....... không thể nào a
Tôn Du nhìn cậu khoé miệng hơi nhếch lên
" những gì em nghĩ đều hiện hết trên mặt em kìa"
Tiêu Tử Kỳ nghe anh nói xong bất giác đưa tay lên mặt xoa xoa vài cái
" dễ ..... dễ nhận biết ..... đến vậy sao?"
Anh nghe xong chỉ cười không nói thúc giục cậu ngồi xuống ghế thưởng thức tài nấu nướng của mình
Tiểu bạch thỏ bị thức ăn ngon làm cho mê muội dần dần thả lỏng tâm tình
Anh nhìn cậu ăn đến vui vẻ bất giác nở nụ cười hạnh phúc, thỉnh thoảng còn giúp cậu lấy hột cơm dính bên khoé môi tự nhiên đưa lên miệng mình
Tiêu Tử Kỳ bị hành động của anh làm cho sặc
Lúc này anh lại đến bên cạnh vỗ về
Con mẹ nó, hành động này của anh ta là có ý gì đây?
Xấu hổ chết đi được!!!
Anh đưa cho cậu cốc sữa bò tay nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng mảnh khảnh
Tử Kỳ tiếp nhận cốc sữa nốc cạn, tay vỗ nhẹ lên ngực
" Cái mạng nhỏ này ..... suýt chút  đã không còn......."
" Không cho phép nói bậy!"
Tôn Du nhanh chóng ngắt lời, có vẻ anh đang tức giận
Tiêu Tử Kỳ cũng hiểu ý tứ của anh chỉ khẽ thở dài, chu chu cái miệng nhỏ nhắn kia
" Ông cụ non"
Anh nghe cậu nói có chút tức giận cũng có chút buồn cười nắm lấy cái má kia không khách khí nhéo mạnh
Cậu bị đau nắm lấy cổ tay anh ý bảo đừng kéo nữa
Nhìn họ bây giờ giống như đôi vợ chồng đang đùa giỡn
4 mắt chạm nhau, anh ngừng nhéo cậu cũng ngừng vùng vẫy
Sau đó cậu thấy mặt anh từng chút, từng chút phóng to trước mặt mình
Tiêu Tử Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại
Đến khi môi 2 người sắp chạm nhau cậu lại đẩy anh ra với lấy lý nước trước mặt uống sạch
Anh hốt hoảng định nói gì đó nhưng không kịp, sau khi cậu uống xong anh mới nhỏ giọng nói
" Kỳ Kỳ, thứ em uống là rượu"
Tiêu Tử Kỳ nghe xong chợt nhìn cái ly trên tay, một lúc sau 2 cái, 3 cái lần lượt hiện ra trước mắt cậu
Tiểu bạch thỏ làm rơi cái ly xuống đất rồi tựa hẳn vào lòng anh
Tôn Du ôm lấy vật mềm mại trong lòng thở dài
Vốn dĩ anh định sẽ có một bữa tối lãng mạn bên cậu ai ngờ tửu lượng của con thỏ nhỏ này lại kém như vậy, chỉ mới uống 1 ly liền .......
Đúng là người tính không bằng trời tính a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei