Chương 18: Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng như mọi khi, hôm nay sau khi làm việc xong cậu đến bệnh viện để chăm sóc và hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của mẹ nuôi. Bác sĩ phụ trách tên là Âu Dương Nhất Minh là người vừa đi du học Mỹ về tuy kinh nghiệm chưa nhiều nhưng trình độ của y có thể nói là nhân tài trong những nhân tài
Cầm hồ sơ bệnh án trong tay anh nhã nhặn nói với cậu " tình trạng sức khoẻ của mẹ cậu tạm thời đã ổn định nhưng cũng cần phải theo dõi, dù sao bà cũng là người có tiền sử về bệnh tim"
Lạc Hạ thở phào nhẹ nhõm nhìn Âu Dương Nhất Minh " thật tốt quá, bác sĩ mong anh hãy chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, tôi thật sự biết ơn anh nhiều lắm a"
" Đây là điều bác sĩ như tôi nên làm nha, cậu không cần phải làm thế đâu"
Nghe các ý tá trong bệnh viện nói lai lịch của bác sĩ Âu Dương này rất thần bí, cậu ta từ sáng đến tối lúc nào cũng ở trong bệnh viện nên không ai biết cậu ta ở đâu. Nhưng cậu không quan tâm, từ khi có anh ta phụ trách mẹ cậu hồi phục sức khoẻ rất nhiều
Sau khi nghe xong tin vui như vậy Lạc Hạ trở về Vương trạch trên mặt mang theo ý cười khó giấu
Má Trình thấy cậu vui như vậy nên bảo cậu đi dọn dẹp phòng của thiếu gia, cậu không những không từ chối còn vui vẻ đi ngay
Lần trước khi vào đây thay rèm ( suýt chút bị hiếp) cậu không nhìn rõ, không ngờ trong phòng thiếu gia nhiều sách thật nha~, Lạc Hạ thật sự muốn xem vì cậu vốn rất thích sách nhưng.... cậu có quyền gì... sao có thể tự ý động chạm vào đồ của hắn?
Trong quá trình dọn dẹp hắn luôn thấy mắt cậu lưu luyến nhìn nhìn tủ sách của hắn. Vương Thiên Ưng ý cười trong đôi mắt bước đến cầm một quyển sách lật lật giở giở " quyển sách này không tồi, em xem" rồi đưa cho cậu
Lạc Hạ nhận lấy quyển sách rồi nhìn hắn sau đó cúi xuống đọc đọc " ân.... rất hay"
" Những quyển sách này lâu lắm rồi ta không xem nhưng ta lại muốn biết nó nói gì..... làm sao đây a~" hắn nhìn cậu đang ngây người
" Hay là..... em xem đi sau đó nói cho ta nghe, thế nào vật..... tiểu Lạc?" Cái miệng này suýt nữa không kiềm chế được kêu cậu là vật nhỏ, hắn thở nhẹ suy nghĩ
Ánh mắt Lạc Hạ như phát sáng nhịn không được hỏi hắn " anh thật sự.... để tôi đọc.... sao?"
Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu " tất nhiên a, chẳng lẽ em không muốn đọc sao?"
"Tôi đọc! tôi sẽ đọc! tôi muốn đọc nha!!!" Cậu sợ hắn đổi ý bắt lấy cái tay đang xoa đầu cậu rồi nhanh chóng nói " anh..... anh đã đồng ý rồi không cho đổi ý!!!"
Nghe ngữ điệu như làm nũng của tiểu Lạc khiến Vương Thiên Ưng như tan chảy, hắn thật sự vui vì cậu đã không còn sợ hắn như trước. Ôn nhu nói " không đổi ý, bất cứ lúc nào em muốn cứ lấy mà đọc"
Hôm nay chuyện vui cứ liên tục đến với tiểu Lạc nhà ta, cậu vui vẻ cảm ơn hắn rồi chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại
   Còn tiếp~
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro