Chương 19: Thân Mật Gọi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những người làm trong Vương trạch đa số đều nói thoạt nhìn Vương Thiên Ưng có vẻ rất khó gần nhưng thật ra lúc hắn ngủ còn khó gần hơn a. Hắn ghét nhất bị người khác phá giấc ngủ, nghe nói lúc trước khi hắn đang ngủ bị nữ hầu nào đó gọi dậy ngay lập tức không ai còn thấy cô ta trong thành phố S nữa 😇
Vì thế cho nên khi đang ngủ không ai dám đến gần hắn. Hôm nay thời tiết tương đối lạnh nên Vương thiếu gia chỉ muốn thu mình trong chiếc chăn bông được nhập khẩu từ Pháp về ai ngờ đâu lại nghe thấy tiếng động phát ra, âm thanh như ai đó làm rơi vật gì xuống đất
Hắn giật mình thức giấc liếc mắt sang nơi phát ra tiếng ồn chết tiệt kia định giết người ai ngờ đâu âm thanh tiếp theo hắn nghe được khiến hắn kinh ngạc
" Hắc xì!!!!!!" Tiểu Lạc đưa tay xoa xoa cái mũi vì lạnh mà hắc hơi của mình
Hắn thấy cậu nên đường nét trên gương mặt mới dịu dàng hơn " sao em...?"
Cậu luống cuống tay chân " tôi.... tôi.... công việc tôi đã làm xong nên.... nên muốn...."
" Em vào đây từ lúc nào?" Hắn ngồi trên giường chăm chú nhìn cậu
" Một..... một giờ khuya..." Cậu sợ hắn giận nhỏ giọng lẩm bẩm
Lúc này cơn buồn ngủ của hắn biến đi đâu mất, Vương Thiên Ưng tức giận rống to " chết tiệt!!!" Rồi đằng đằng sát khí bước đến chỗ cậu
Hỏng rồi! hỏng rồi, mình bị giết mất tiểu Lạc hoảng sợ suy nghĩ rồi nói với Vương Thiên Ưng " thiếu.... thiếu gia..... tôi không cố ý vào đây khuya như vậy nhưng.... nhưng mà tôi không thể đợi đến sáng.... tôi.... tôi xin lỗi..... lần sau tôi sẽ......"
Hắn không thèm để ý bế cậu lên giường rồi kéo chăn đắp lên " ngồi ở đây suốt 3 tiếng không có một cái áo khoác, em bị ngốc hả?" Rồi ôm cậu vào lòng " cả người lạnh như vậy rồi nếu ta không bị tiếng động đánh thức có phải em định ngồi đến sáng không?"
Câụ ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ thấy được cái cằm cương nghị của hắn " thiếu...."
Hắn không vui siết chặt hơn " em gọi ta là gì?"
Cậu đỏ mặt " ách... ừm...  Ưng..."
Hắn vui vẻ xoa đầu cậu " không được gọi thiếu gia nữa, chỉ được gọi ta là Ưng đồng ý nhé! .... Lạc"
Cậu ngại ngùng rút vào trong khuôn ngực rắn chắc của hắn nghe tim hắn đập bình ổn nhỏ giọng " ừm..."
Trong lòng hắn vui như mở hội định nói thêm gì nữa nhưng cậu chợt đẩy hắn ra ngồi dậy " tôi.... tôi..... đọc sách...... anh ngủ đi.... không cần để ý đến tôi đâu, thiếu...... Ưng"
Vương Thiên Ưng cảm thấy hơi mất mát hắn không cam tâm bị cậu phớt lờ, chẳng lẽ Vương đại thiếu gia cao cao tại thượng như hắn lại không bằng mấy quyển sách sao? Dứt khoát gối đầu lên chân cậu sau đó nũng nịu " vậy ta ngủ đây Lạc, em cứ làm việc của mình đừng quan tâm ta nha~"
Lạc Hạ không còn cách nào khác đành phải để cho hắn tự tung tự tác trên người mình. Một lúc sau cậu cũng cảm thấy buồn ngủ nhưng cậu căn bản không thể xuống giường được a~
Sáng hôm sau má Trình bước vào định gọi hắn dậy thì thấy cảm tượng ấm áp. Bà mỉm cười sau đó lấy điện thoại ra chụp lén rồi đóng cửa lại
   Còn tiếp~
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro