Đâu cứ phải cười là vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trọng đại, là ngày vui của nàng nên Thiên Dương vui và hạnh phúc lắm, cứ nói nói cười cười suốt, không để ý Mỹ Như và Tử Lương đi đâu mà mãi chưa về.
. Chúc mừng em, có vẻ chia tay anh em vui lắm nhỉ?
Thiên Dương xoay người, nhìn thẳng vào người vừa nói. Đôi mắt khẽ ngạc nhiên rồi trùng xuống
. Chào Tử Hàn, ai mời anh đến vậy?
. Chả lẽ anh không có quyền đến ư - Nụ cười Tử Hàn tươi rói nhưng sao nàng lại thấy trong mắt anh sự lạnh lùng, cô đơn đến vậy......Thiên Dương quyết định đã cắt đứt phải cắt đứt đến cùng nên hít một hơi thật sâu, nói:
. Ôi! Tử Hàn trông tiều tuỵ quá! Nhớ em à? Đúng vậy đó, chia tay anh xong, tôi cảm thấy như vứt bỏ được một gánh nặng vậy. Thoải mái lắm luôn! - giọng điệu nàng có chút đùa cợt, ánh mắt sắc bén nhìn Tử Hàn. Sau đó, nàng còn cười thật tươi, nâng ly chúc mừng mọi người tiếp, không để tâm ai đó từ xa lòng tức giận và căm thù vô cùng.
Cũng đã hơn 9 giờ, Thiên Dương đi vòng quanh phòng tìm Tử Lương, đồng thời tâm sự với Mỹ Như về việc vừa gặp hắn - Trương Tử Hàn. Đi hoài mà vẫn không thấy, Thiên Dương đâm lo, bắt đầu hoảng hốt. Cửa sảnh cưới bật mở, từ xa, đôi trai gái tiến vào, mang theo sự thích thú, liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên vì lo cho chồng và bạn, nàng không nhận ra, chỉ lao vào ôm chầm lấy chàng rồi hỏi thăm dồn dập
. Anh đi đâu mà lâu vậy, làm người ta lo quá trời
     Nói xong, nàng còn khuyến mại cho Tử Lương một nụ cười quyến rũ, phải nói trông nàng vô cùng phấn khích và xinh đẹp nha
. Anh có chút chuyện, không sao đâu - Chàng nựng má nàng, đi vào phòng, thân mật gớm
      Từ đằng sau, người con gái mặc bộ váy xanh lục quý phái kiểu Pháp khẽ nhếch môi cười. Thiên Dương à! Mày sẽ phải khổ sở trọng tay tao rồi. Xong, còn cười lên một cách khoái trá
________Đêm tân hôn__________
      Trong căn phòng kì ảo và huyền bí, dưới ánh trăng mờ mờ rọi qua cửa sổ, có hai con người đang vui sướng và hạnh phúc cực độ. Một lúc lâu sau, họ ngồi dậy, tiến đến phía chân giường. Thiên Dương cầm trên tay ly rượu vang Tử Lương đưa, lòng tươi roi rói.
. Đêm nay, anh chúc em sẽ mãi mãi bên anh. Em sinh ra từ đất, chắc chắn sẽ về lại với đất sớm thôi
        Nàng mải mê chơi đùa mà không hiểu ý sâu xa của câu nói, đáp lại gọn lỏn
. Vâng
. Em uống đi, nào ta cạn ly
. Ta cạn ly
        Hai người cười sung sướng nhưng Thiên Duong đâu ngờ, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ. Bỗng, nàng thấy người nóng nực dù đang nằm trong phòng điều hoà. Dần dà, Thiên Dương mệt lả đi, ngất lên ngất xuống. Trước khi sùi bọt mép mà chết, Thiên Dương nhìn thấy chiếc váy màu xanh lục, thân hình thon thả cười lên man rợ - đó là một cô gái, bên cạnh, chồng nàng không những không giúp mà còn ôm eo cô ta, cười thoả mãn như đạt được ý muốn.
     Trong căn phòng có ba người. Ai cũng cười, chỉ có điều hai người cười vui sướng, bên cạnh, thân thể không còn sự sống của Thiên Dương cũng khẽ cười.
_________Sáng hôm sau________
. Con không hiểu tại sao Dương Dương lại dại dột tử tự theo cách đau khổ đó. Con đi tắm ra đã thấy Thiên Dương nằm bên giường, không còn thở nữa...Thiên nhi, sao em lại ra đi khi ta còn chưa về chung sống
       Trước cửa biệt thự xa hoa, lộng lẫy, có hàng nghìn người tấp nập ra vào, vẫn như hôm qua, có điều, đây là đám tam, không phải đám cưới. Ba mẹ nàng khóc nấc lên, gục xuống bên thi thể người con gái cưng, lòng chua xót vô cùng. Mới hôm qua còn là tiếng cười, là đám cưới, là niềm vui hạnh phúc, mà hôm nay đã thành sự chết chóc, tang thương.......
       Lúc mới đưa thi thể nàng ra, mọi người còn hoảng hốt hơn nữa khi trên mặt Thiên Dương là nụ cười méo mó, đôi mắt còn trừng trừng mở to, trông đau khổ lắm!!!! Đó, đâu cứ phải cười là vui, nàng tuyệt vọng còn chưa hết nữa là........
~~~~~~ End chap 2 ~~~~~~~~
Mong mọi người ủng hộ để Rain có động lực viết tiếp ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro