Này! Tôi đóiiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, à không, phải là ngay sau khi bị hạ độc, Thiên Dương tự rủa mình ngu ngốc, tin người! Nàng thấy người nhẹ bẫng, cứ như bay vậy, trong lòng cũng không lo nghĩ nhiều nữa. Nàng là vậy, chả bao giờ suy nghĩ, căm thù được lâu. Nàng thấy ba mẹ đang khóc lóc thảm thiết, nàng thấy ùn ùn người kéo đến. Và hơn hết, Dương Dương thấy hắn ta - Lâm Tử Lương gục xuống bậc thềm. Haha, anh diễn kịch giỏi lắm, đến cả tôi còn bị lừa, nàng ghê tởm cái người đàn ông đó, rủa thầm mong hắn mau chết.
. Ôi sao trông mình thảm hại vậy, ông Trời à, trước khi chết cũng phải cho con đẹp đẹp nữa chớ, xấu hổ lắm!
( Lời tác giả: Chớt rồi còn mong đẹp, hết thuốc chữa )
Ủa, nàng đọc trong tiểu thuyết, truyện ngôn tình, chính ra bây giờ Dương đang phải bay lên kia, tìm tình yêu của đời mình rồi chứ, sao cứ lơ lửng hoài ở đây vậy! Chán, buồn, nàng chải lại tóc, vuốt bộ váy trắng lại cho phẳng phiu rồi bay đi xung quanh xem tình hình.
. Này! Cô, đi theo tôi! - một giọng nam khàn khàn, trầm ấm vang lên
Bên kia dải mây hồng phớt, hắn hiện ra như nam thần. Ôi ôi, đời mình còn may chán, chết vẫn được gặp lam thần, muahahaa.....
. HÀ THIÊN DƯƠNG - Tiếng hét chói tai lại vang lên
. Rồi rồi bình tĩnh
Nàng lặng lẽ đi đằng sau, lòng cảm thấy ngột ngạt vì không gian quá im lặng
. Nè! Anh tên gì vậy? Dù sao cũng biết tên tôi rồi mà - Thiên Dương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí vốn khá nặng nề này
. Vương Hoàng Phong, còn gì hỏi nữa không? Mà thôi trả lời luôn, cô chết vì bị hạ độc, đang trên đường đến thiên đàng, trông khá xinh đẹp nhưng hơi ngu và dễ tin người, là con gái cưng của tập đoàn Moon, mẹ là Dương Khắc Linh, bố là tổng giám đốc công ty - Hà Văn Quyết, mẹ làm người mẫu. Cô sinh ra vốn dĩ đường tình duyên đã ngắn, đường sống hay học tập cũng vậy, được mỗi cái ưa nhìn, XIN HẾT
Nàng há hốc mồm ra nghe, mắt chữ A mồm chữ O luôn. Sao.....sao kinh khủng vậy, chính xác là những điều cô muốn nghe, OMG
. Anh là ai zợ? Thái Giám hả, haha, đẹp trai vậy mà làm Thái Giám, tội đời trai
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thiên Dương nháy mắt tinh nghịch hỏi. Mất vài giây trấn tĩnh, Hoàng Phong nói:
. Tôi là ai không quan trọng! Giờ cô có thể bỏ cái chân ra khỏi giày tôi rồi
. À ờ - Thiên Dương nhấc nhẹ chân ra, thấy mặt hắn hơi đỏ, chắc ngượng rùi, mình cũng có cái giá phết
Đi một lúc lâu vẫn chưa đến nơi, mà khung cảnh vẫn vậy, nàng lại bắt đầu nảy trí tò mò
. Anh biết đường không vậy?
. Không
Keeetsssss........
. Ê thế dẫn tôi đi đâu
. Chơi - hắn đáp thản nhiên
Chơi? chơi gì kì dữ. Thiên Dương dừng lại, ngó xung quanh, hỏi lần n
. Mấy giờ rồi, dưới hạ giới á
. 9 năm
Sốc nặng, nàng cứ tưởng mới có 30 phút thôi chứ. Thiên Dương ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối. Hoàng Phong thấy trên váy cô ướt đẫm, nghĩ chắc cô khóc. Con người cứng đầu này cũng có lúc yếu mềm vậy sao, chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Nghĩ thế nên anh gặng hỏi:
. Cô sao vậy? Đi có tí mà mệt rồi sao
      Nàng ngước mắt lên, khuôn mặt đẫm lệ óng ánh như giọt pha lê tinh khiết. Trông cô tựa như thiên thần, váy trắng, tóc nâu sẫm màu, đôi mắt xanh hút hồn. Thiên Dương xụ mặt xuống, đáp:
. Tôi không sao, đi tiếp nào. Lên đường - Nàng hô hào, giơ nắm đấm lên trời tỏ ý cổ vũ
. Thì đi - Hắn chán nản bước chậm rãi
        Cả hai đi song song bên nhau một hồi thì bông có tiếng nấc, rồi nàng oà khóc, quay qua nói với hắn
. Này! Tôi đóiiiiii. Đói lắm rồi ý, đi ăn gì đi - Mặt nàng phụng phịu, nở nụ cười quyến rú nhất
       Chỉ một câu nói, bất giấc hắn cúi đầu. Ai đáng yêu mà lại đáng ghét như cô cơ chứ - Hà Thiên Dương.
~~~~~ End chap 3 ~~~~~
( Đã in dấu bản quyền )
#Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro