Em đẹp tựa thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mới bay vô quán ăn " Evil " , nàng lao thẳng vào ăn, ăn và chỉ có ăn, như nàng bị bỏ đói lâu ngày vậy....
Còn một lí do mà Thiên Dương không dám ngước lên nhìn Hoàng Phong vì vừa nãy....Ờ thì có chút chuyện. Do quá đói, chả hiểu nghĩ gì, lúc nãy trên đường đi, nàng đã, cắn vào má hắn. Cắn thật sự luôn ý, Thiên Dương liên tưởng đến cái bánh bao nóng hổi mới ra sự tình như vậy, hhhhhh
. Tui xin lỗi nha, tại đói. Ai biểu anh dẫn tôi chạy vòng vòng làm chi, mệt bở hơi tai còn hại đến cái bé dạ dày tui nữa - Nàng quay ngoắt 180 độ, không tỏ ra chút ăn năn hối cải nào
. Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là chỉ có cô - Hắn lầm bầm
Nàng nghe được loáng thoáng, lập tức im bặt. Thực ra hồi nãy cắn xong cũng thấy sướng, hí hí, Thiên Dương còn có cơ hội ngửi mùi hương thơm thoang thoảng của hắn nữa chứ, phải nói là mê luôn!!!!
Ăn được giữa chừng, bỗng nàng nhớ ra
. Ê nè! Ai trả tiền zạ?
. Chứ cô nghĩ ai? Tôi chưa ăn miếng nào đâu, còn nhìn cô kìa, ăn sắp béo thành lợn nái rồi. Đương nhiên không phải tôi
Thiên Dương quên cả vấn đề trả tiền, tức giận vô cùng. Xí, trong đời này, chưa ai chê nàng béo, còn khen nàng có thân hình chuẩn đồng hồ cát. Còn hắn....tức không để đâu cho hết mà
. Nè! Ai bảo anh tui béo, đẹp như tôi ai không nhìn ra chỉ có gay thui nhaaaaa - Dương Dương đùa cợt toe toét cười
. HÀ THIÊN DƯƠNG!!!!! Cô bảo ai vậy hả?
. Ủa? Tui bảo anh hả, đúng là có tật giật mình
. Cô - Phong nghẹn giọng, quay mặt đi chỗ khác, một lúc sau thì bước ra ngoài, không thèm nghoảnh lại lấy một lần
. Ê, chờ cái coi. Chị Phong giận hả - Nàng đút vội tiền cho chủ quán, chạy nhanh ra ngoài
A! Hắn kia rồi! Thiên Dương bước đến, nựng hai má của hắn
. Bỏ ra - Phong gằn giọng nhưng không phản đối, trông mặt lại như chút vui vẻ hẳn
      Hai người đi tiếp. Một lúc sau thì đến một nơi đẹp như bồng lai tiên cảnh. Đó là khu vườn rộng lớn, hàng dây leo cạnh hàng rào cứ quấn quýt nhau, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống  khuôn mặt hào hứng của nàng. Đúng. Nếu ai đã biết truyện trái táo cấm thì đây chính là Vườn Địa Đàng đẹp mê đắm lòng người.
. Oa, đẹp đẹp đẹp, đẹp quá đi. Phong à, sao cậu không dẫn tôi đến đây ngay từ đầu đi
        Nàng chạy nhảy khắp nơi quanh vườn, lúc thì trò chuyện với cây lá, khi lại đứng ngẩn người ra như hoá tượng. Khung cảnh dường nhường chỗ cho vẻ đẹp kiêu kì của Thiên Dương toả sáng.
Chẳng mấy chốc cũng đã muộn, trời bắt đầu tối dần, ánh trăng rọi qua lồng kính, vuốt ve mái tóc nâu sẫm của nàng.
. Thiên Dương à! Em có cần đẹp vậy không? Đừng có đùa nghịch với trái tim tôi nữa! Tôi biết, Em đẹp tựa thiên thần vậy! - Phong khẽ nhếch mép cười, nói dịu dàng và vô cùng nhỏ với chính mình. Đằng xa, một cô gái tựa đầu vào cây, nằm ngủ thật say. Cái váy trắng bồng bềnh xoã nhẹ lên cỏ xanh, mái tóc mượt mà toả hương hoa anh đào dịu nhẹ mà khắc sâu mãi vào cảnh vật nơi đây..........
~~~~End chap 4~~~~
( Đã in dấu bản quyền )
#Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro