Ta đi cùng nhau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lúc nàng tỉnh dậy mới là sáng tinh mơ, sương mù bao bọc toàn bộ khu vườn, làm tăng thêm vẻ đẹp vốn đã rất lấp lánh của nó. Thiên Dương ngó quanh mãi chẳng thấy hắn đâu có chút hụt hẫng. Bỗng, sao nàng thấy nặng nặng dưới chân ý nhỉ?
. Aaaaaaaaaaaaaa
         Hắn - Hoàng Phong đang nằm gối đầu trên chân nàng, ngủ rất say. Sau tiếng hét của Thiên Dương, hắn bật dậy .
. Cô làm ơn để tôi ng.....À quên tôi xin lỗi, hôm qua hơi mệt nên gối tạm, nói chung là ÊM
         Hoàng Phong thốt ra những lời đó vô cùng tự nhiên như thể nó vốn dĩ là thế khiến ai đó có phần ngượng ngùng.
. Đi tiếp thôi - Thiên Dương lí nhí
. Ok
        Đang đi trên đường, Hoàng Phong bỗng dừng chân làm nàng sém chút nữa đâm sầm vào hắn ta
. Đi đứng gì kì cục vậy - Thiên Dương lằng nhằng
. Cô không chuyển kiếp sao?
. Chuyển kiếp gì cơ? Tôi mới lên đây được 10 năm mà, chuyển gì nhanh zợ?
. Hhhhh....Đó là những người khác, còn cô có thuốc nhật nguyệt, cô uống bây giờ còn kịp đó
. Ủa tui có hả, ở đâu ?
         Hắn chỉ vào lọ thuốc mà cha sứ dặn cô luôn mang theo bên mình
. À à, giờ uống hả
. Từ từ đến giếng Tử Thiên đã
. Ok
        Cả hai cùng lặng lẽ đi bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Một lúc sau, họ đến giếng Tử Thiên. Rõ ràng đó là một cái giếng rất đẹp dù hơi cổ nhưng lại mang trong mình sự tinh khiết đến kì lạ
. Ngâm lọ thuốc vào giếng rồi uống - Hắn bất ngờ lên tiếng
. Trước khi đi, cho tôi biết anh là ai nha - Thiên Dương mắt đỏ hoe, mọng nước khi nghĩ họ sắp chia tay nhau
. Tôi là Vương Hoàng Phong, cũng giống cô, một người chết, đặc biệt là ta chết cùng ngày, cùng giờ, cùng giây luôn, tôi bị một người phụ nữ hạ độc, đó là vợ sắp cưới của tôi, còn gì muốn biết không
. Không, ý nè ta trùng hợp ghê, có khi nó là ĐỊNH MỆNH rồi, haha - Nàng phấn khởi hơn hẳn, nhí nhảnh trêu
        Hoàng Phong quay sang nhìn Thiên Dương, bất giác cười. Nàng bắt gặp nụ cười ấy thì ngây người, ôi đẹp quá mà, lần đầu nàng thấy hắn cười, trông pro hơn hẳn lúc đầu. Thiên Dương nảy ra một ý tưởng.
. Hay ta cùng nhau chuyển kiếp nhé - Nàng ngượng ngùng mỉm cười
. Nếu cô muốn, nhưng như vậy mỗi người uống một nửa, không biết có chuyện gì xảy ra không?
. Chắc không đâu, anh lo nhiều quá!
Nàng ngâm lọ thuốc xuống giếng. Màn nước khẽ rung động nhẹ, toả ra ánh sáng và hai chữ " Tử " " Thiên". Ngâm xong, nàng đưa lên miệng uống một nửa, nửa còn lại đưa cho hắn. Hoàng Phong không những không chùi đi, còn tự nhiên uống ực phát. Ế, đây chả phải là hôn gián tiếp sao?
Nàng thấy người lâng lâng, rồi mắt không còn mở được nữa, đầu óc quay cuồng. Không gian rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng gió vi vu. Chẳng lẽ, nàng đang rơi xuống chín tầng mây sao?
       Bùm........một tiếng vang khô khốc
" Oe oe oe " - có tiếng khóc của em bé thì phải. Ơ là mình khóc, sao kí ức vẫn chưa bị xoá nhỉ? Nàng đang trong phòng mổ. Sau đó Thiên Dương được tắm, nói chung là làm mọi thứ mà em bé mới sinh cần.
            Phải hai tuần sau nàng mới được xuất viện. Oa, thế giới cuối cùng đã rộng mở trước mắt nàng rồi. Nhưng xong, về đến nhà thì Thiên Dương thấy hơi quen quen. Đây chẳng phải là nhà Tử Lương sao? Lẽ nào........
. Chào mừng em và con trở về, Mỹ Như - Giọng nói ngày nào nàng cũng trân trọng vang lên đầy vẻ âu yếm nhưng nó không dành cho Thiên Dương đây nữa rồi
. Yêu anh ghê - Mỹ Như dịu dàng ôm Tử Lương vào lòng. Đừng nói rằng nàng là con của họ nha! Ông Trời không thương con sao mà để con vô đây, khơi lại kí ức vốn đã dần phai màu
     Thiên Dương căm hận. Từ đó, cứ bày trò làm bọn họ rối tung lên, vậy mà họ vẫn yêu nàng. Phiền phức, độc ác, giả tạo quá mà! Bỗng một ngày:
. Lâm Yến Nhi, mẹ có món quà tặng con nhân ngày sinh nhật con tròn một tuổi nè! - Mỹ Như âu yếm bế nàng lên, nựng hai má phúng phính của Thiên Dương
      Nàng ghét cay ghét đắng cái ngọt ngào " mẹ " "mẹ " của cô ta. Càng tức giận mỗi khi hai người họ đi chơi cùng nhau, bỏ nàng ở nhà. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, Thiên Dương gạt tay " mẹ " ra.
. Con ương bướng quá Nhi ạ!
       Rồi cô ta bế ra một chú cún con trông phải gọi là rất cute lun ý. Mắt nâu, lông trắng như tuyết, xù lên sờ cực thích. Chắc nó mới 1 tuổi, nhìn khá bé
. Mẹ phải lặn lội đường xa kiếm cho con đó, yêu không? Nó sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng giây với con đó. Nghe nói lúc mới sinh, nó đã đeo một chiếc vòng cổ ghi " Hoàng Phong " nhưng mẹ thắc mắc đâu phải tên loài chó ta
        Nói rồi, cô ta đi vào bếp nấu bữa trưa, để lại nàng ngẩn ngơ nhìn chú cún. Đây.......đây là HẮN sao. Xong Thiên Dương ôm cổ chú cún, cười sặc sụa. À! Ra đây là tác dụng phụ mà Hoàng Phong nói đến. Cho chừa tội giám trêu tôi béo, muahaaahaaa!!!!!
        Từ căn bếp nhỏ, Mỹ Như nhìn đứa con gái bé bỏng nằm đè lên chú cún, cười toe toét thì không khỏi thấy vui sướng. Cuối cùng, " bé " cũng chấp nhận quà của mẹ rồi......
~~~~~~End chap 5~~~~~
( Đã in dấu bản quyền )
#Rain
Mong các bạn luôn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro