Chap 22: Con của Tô Trịnh Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, cả thành phố tấp nập chìm vào khoảng màu trời đang nhiễm sắc đỏ của nắng thu. Những đám mây bên trên đỏ ửng một khoảng trời.  Ánh nắng đang yếu dần, len lỏi qua những đám mây, đáp xuống những con đường đông người qua lại.
Diệp Bối Bối ngồi tại bến xe bus, cô lặng người nhìn những dòng xe tấp nập đi qua đi lại trước ánh mắt vô hồn của chính mình.

Đã qua hai trạm xe, cô vẫn không có ý định bước lên một chiếc xe nào.

   Đại tiểu thư như cô, từ trước tới nay đều chưa từng đi loại xe nhue vậy.

    Hiện tại, Diệp Bối Bối chỉ muốn ngồi tại đây, cô chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn buổi chiều ảm đạm đang dần nuốt chửng sức sống của thành phố này.
   Một lúc sau, cô muốn đứng dậy, nhưng hai chân đột nhiên tê cứng, khó khăn bám tay vào thanh chắn bên cạnh, Bối Bối mới có thể đứng vững.

   Không biết đã mấy giờ, nhưng bầu trời ngày càng đổi sắc, trời cũng muốn tối thật nhanh. Diệp Bối Bối chầm chậm đi bộ tới một cửa hàng lớn dành cho mẹ và bé, cô định mua cho bảo bối một đôi giày.

  Nhìn từng mẫu bày trên kệ, màu sắc thật là đẹp, những đôi giày nhỏ nhắn thêm họa tiết đáng yêu thế này, bảo bảo của cô đi vào nhất định cũng rất đáng yêu. Ngón tay lướt nhẹ tới đôi giày màu xanh lam, bên trên là hình một chú gấu rất xinh, Diệp Bối Bối ngắm nhìn không rời mắt, quyết định đem đôi giày đưa tới cho nhân viên.

   Còn muốn nhờ nhân viên đóng hộp vào cho mình, bất chợt, tiếng nói của một người đàn ông phía sau cất lên làm cô chết đứng.

     "Bé con, con xem, con thích đôi nào ?"
   Diệp Bối Bối thẳng lưng, lồng ngực đột nhiên quặn lại, trái tim của cô như muốn run lên.

   Giọng nói này...

    Diệp Bối Bối xoay người, chết lặng nhìn Hàn Bắc đối diện phía trước mình. Anh ôm một bé gái, vui vẻ bế nó trên tay, sau đó cúi người xem từng đôi giày búp bê xinh xắn.

   Hàn Bắc không nhận ra còn có Diệp Bối Bối ở đây. Anh chỉ chuyên tâm chọn giày giúp cô bé. Cho dù bé gái kia chưa nói được, nhưng thỉnh thoảng ê a vài câu khiến Hàn Bắc vô cùng thích thú, anh cười cười, bế bé gái ấy xem từng đôi một.

    Diệp Bối Bối chưa từng thấy được dáng vẻ này của anh, cũng chưa từng nghĩ, anh ở bên một đứa trẻ, lại có thể vui vẻ như vậy...

Nữ nhân viên bán hàng cảm thấy có chút lạ, đưa tay cầm lấy đôi giày màu xanh, đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ.

  "Chị ơi, chị có lấy đôi này không ạ ? Để em gói lại cho chị nhé ? Chị ơi ??"

    Diệp Bối Bối giật mình, cô xoay lưng lại, vừa lúc nghe thấy tiếng bước chân tiến tới phía sau lưng mình.

   "Diệp Bối Bối ? Cô ở đây làm gì ?"

   Anh đột nhiên hỏi cô như vậy, khiến cô không nhịn được muốn cười.  Bối Bối đặt tay lên bụng mình, cô xoay người lại nhìn anh, nhưng đứa bé gái này, lại khiến cô chẳng biết nên nói thêm điều gì.

  Rốt cuộc, cô lại nhìn vào anh, nhẹ nhàng nói từng chữ một:

   "Còn anh, anh ở đây làm gì ?"

  Nghe được câu hỏi của cô, Hàn Bắc đột nhiên ngây người, anh cũng không biết nên nói thế nào, rằng, anh ở đây để làm gì.

   "Đây là con gái của Tô Trịnh Yến phải không ? Con bé thật giống mẹ..."

  Đứa bé nhìn thấy cô, giống như bản năng của những đứa trẻ con khi gặp người lạ, có chút sợ sệt úp mặt vào hõm cổ của Hàn Bắc. Còn anh, lại dịu dàng dùng tay vỗ vỗ lưng cho nó.

   Một màn này, thực sự xé tim của cô làm hai mảnh...

  Diệp Bối Bối nắm chặt túi xách trong tay mình, cô cúi đầu, ánh mắt bi thương nhìn xuống mũi chân của mình, giọng nói có chút nghẹn nơi cổ họng, bị cô cố gắng ép chính mình hỏi anh:

    "Tô Trịnh Yến, anh tìm được cô ấy rồi sao ?"

   Hàn Bắc nhìn cô, sau đó gật đầu, chỉ nói một tiếng "ừ".

   Ánh mắt của anh chạm tới đôi giày màu xanh trên đặt trong hộp giấy, bất ngờ nói với cô:

   "Đôi giày này, để tôi trả tiền đi"

Diệp Bối Bối xoay lưng lại, hai tay run rẩy mò mẫm khóa túi của mình.

    "Không, không cần đâu. Đôi giày này là em mua cho con trai của bạn, để em trả tiền là được rồi. Anh nhanh tay chọn giày cho cô bé đi"

   Nói rồi, cô đặt tiền lên bàn, đem hộp giày ôm vào trong ngực, cứ như vậy bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

   Cô không đủ can đảm để quay lại nhìn anh, cũng không đủ tư cách để làm loạn với anh.

   Đứa bé này ở trong bụng của cô, cũng không thể sánh nổi với con của Tô Trịnh Yến.

   Cô và con trai, không có một cánh cửa làm anh rung động, không đổi lấy được một sự quan tâm từ anh. Tất cả những gì mà cô trao cho anh, đều là một sai lầm.

   Nghĩ tới đây, nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống, lăn dài trên gò má của Bối Bối. Gió thu lướt qua, để lại trong trái tim của Diệp Bối Bối một cảm giác lạnh lẽo, giống như cái nhìn của anh khi thấy cô, giống như tình cảm của anh và cô, đều đau đớn...
_____________

    Diệp Bối Bối trở về nhà, cô đem hộp giày mở ra, ngả người trên giường, vừa lúc ấy, nước mắt cũng trào ra, rơi xuống tấm drap màu trắng.

    "Bảo bối, con xem, con có thích đôi giày này không ?"

    "Bảo bối, con đừng buồn, bố của con vẫn quan tâm chúng ta mà. Bố của con sẽ không quan tâm người khác ngoài bảo bối đâu, con đừng buồn, có được không ?"

   "Bảo bối, có mẹ thương con mà, có mẹ ở đây mà..."

    Nửa đêm, tiếng động cơ xe từ phía ngoài đường lớn làm Diệp Bối Bối tỉnh giấc. Thói quen này hình thành từ khi cô tới ở nhà anh, mỗi ngày, mỗi đêm, cứ như vậy lặng lẽ chờ anh. Giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần, nhưng xung quanh chỉ toàn đêm tối. Lúc ấy, Diệp Bối Bối mới nhận ra, cô mãi mãi cô đơn, mãi mãi ở trong góc tối mà Hàn Bắc không bao giờ để ý tới.

  Cô ngồi dậy, không cần đi dép, cứ như vậy để chân trần bước xuống nhà. Sàn gỗ đem theo hơi lạnh truyền tới chân cô, Diệp Bối Bối đưa hai tay ôm lấy thân thể mình, cô đứng ở cầu thang, thấy anh đang nghe điện thoại.

   Đây là lần đầu tiên anh trở về nhà, nhưng trên người không đem theo dấu son, không có hơi rượu, cũng không có mùi nước hoa của những nữ nhân khác.

    "Tiểu Mẫn đã ngủ chưa ?"

    "Ừ, vừa rồi ở công ty có chút hồ sơ, anh ghé qua, cho nên bây giờ mới trở về nhà"

    "Em cũng ngủ sớm đi. Tiểu Yến, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã quay về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam