Chap 21: Đừng Động Vào Đồ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bắc tỉnh giấc trên ghế sofa giữa phòng khách, anh ngồi dậy, một tay đỡ lấy đầu, cảm giác đau nhói khiến anh khó chịu. Anh lảo đảo đứng dậy, chiếc chăn bông từ trên người trượt xuống, trên bàn còn có một cốc trà gừng vẫn còn nóng, hơi khói mờ mờ bay lên. Hàn Bắc không để tâm, anh chỉ mất 2 giây để ý tới cốc trà gừng do Diệp Bối Bối tự tay pha cho anh, sau đó lảo đảo bước đi. 

Phía bàn ăn có tiếng lạch cạch của chén đĩa sứ, Hàn Bắc nghe tiếng nói nhẹ phát ra từ phía nhà ăn.

"Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, anh qua đây ăn một chút gì đi, ngày hôm qua anh đã rất mệt..."

Anh vẫn như mọi ngày, vẫn giữ thái độ dửng dưng mặc kệ lời nói của cô, giống như khi cô còn ở Hàn Gia. Hàn Bắc mở cửa phòng ngủ, anh chán ghét nhìn những cánh hoa và rượu vang trên bàn, phía giường ngủ vẫn còn rải cánh hoa hồng, hình như đêm hôm qua, Diệp Bối Bối không ở trên giường này qua đêm. Anh tiến tới tủ quần áo, tìm một bộ âu phục màu đen tinh tế, sau đó bước vào nhà tắm. 

Diệp Bối Bối đứng hình nhìn thức ăn trên bàn ăn, anh lại không ăn đồ do cô làm, lại lạnh lùng cự tuyệt cô. Thái độ của anh khiến cô nhớ đến lời nói của Hàn phu nhân khi ấy, Hàn Gia đều cho rằng, những món ăn của cô giống như thuốc độc, chưa biết chừng sẽ có ngày hại chết bọn họ...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, Diệp Bối Bối tiến tới phòng khách, phát hiện Hàn Bắc để quên điện thoại trên bàn trà. Cô do dự nhìn điện thoại trên bàn, hồi chuông reo lên rất nhiều lần, tới lần thứ 3, Bối Bối quyết định bắt máy.

Âm thanh từ đầu dây bên kia hơi ồn ào, người đó giống như đang đi trên đường, cô chưa kịp gọi một tiếng, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã gấp gáp nói:

"Hàn tổng, Tô Trịnh Yến đã trở về rồi, tôi phát hiện cô ấy ở vùng ngoại ô phía Nam, cách thành phố khá xa, khi trở về còn mang theo một đứa bé..."

Cạch...

"Alo, Hàn tổng ?"

Diệp Bối Bối đánh rơi điện thoại xuống bàn trà, cô sợ hãi muốn cúi xuống nhặt lên, nhưng lại bị một bàn tay khác nhanh tay cướp lấy.

Anh tắt máy, bàn tay cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, gân xanh nổi lên, chứng minh cơn thịnh nộ sắp nổ ra từ phía anh.

"Diệp Bối Bối, tôi đã nói những gì, cô không thể hiểu nổi lời nói của tôi hay sao ?"

"Em, thực ra em chỉ..."

"Đồ của tôi, cô tốt nhất đừng động tới !"

Diệp Bối Bối cười nhạt, cô ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng về phía anh:

"Vậy anh có thể liệt kê giúp em những gì em không thể động tới được không ?"

"Cô..."

Hàn Bắc còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng điện thoại lần nữa đổ chuông, anh không nhìn cô, đi thẳng ra phía gara ô tô.

Tô Trịnh Yến trở về rồi...

Hóa ra là vì cô ấy đã trở về rồi...

Khi cô có tất cả, có được anh, thì cô ấy lại quay trở về, trở về ngay sau khi Hàn Bắc và cô kết hôn...

Diệp Bối Bối ôm bụng, cô quay vào trong phòng bếp, đem thức ăn trên bàn đổ vào thùng rác, sau đó rửa chén đĩa, lau dọn bàn ăn rồi mới đem túi sách ra ngoài. Hôm nay tới ngày khám thai định kì 3 tháng của cô, ngày hôm nay còn có thể chụp thai chiếu, cô nhất định muốn đưa nó cho Hàn Bắc.

__________

Bệnh viện hôm nay khá đông, dọc hành lang hầu hết là những thai phụ tới khám cùng chồng mình. Có những người bụng rất lớn, được chồng ở phía sau ôm eo, dùng cánh tay chống đỡ cho bà xã.

Diệp Bối Bối ôm túi xách ngồi ở hàng ghế cuối, bên cạnh là một thai phụ bụng đã lộ lớn, chồng cô ấy ngồi bên dưới, đối diện với cái bụng của vợ mình nói chuyện cùng cô ấy. 

"Bà xã à, ngày hôm qua anh được lĩnh lương, một lát nữa khám thai xong chúng ta tới trung tâm thành phố mua giày và quần áo cho cục cưng có được không ?"

"Ai nha ông xã, lần nào lĩnh lương anh cũng mua một đống đồ cho con chúng ta rồi nha"

"Hmm, vậy hôm nay mua cho em thêm vài bộ váy bầu nữa được không ? Sau đó chúng ta ra công viên chơi được không nào ?"

Diệp Bối Bối không biết, mang thai còn cần phải có nhiều hoạt động vui vẻ như vậy. Đến bây giờ, cô vẫn chưa chuẩn bị cho con một bộ quần áo, cũng chưa được cùng chồng tới bệnh viện khám thai bao giờ, cũng chưa được anh đưa đi chơi lần nào...

Người phụ nữ bên cạnh cô, chồng cô ấy chỉ là nhân viên văn phòng, nhưng cả hai đều rất hạnh phúc, hạnh phúc về thành viên nhỏ sắp chào đời.

Còn cô, chỉ là một người phụ nữ xấu xa trong mắt chồng mình, chỉ là một người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của anh, khiến cả nhà anh phải khuynh gia bại sản.

Đứa bé trong bụng cô, nó chỉ là một thứ nghiệt chủng không lên có, là chiếc khóa cùm chân Hàn Bắc lại phía cô...

Nghĩ tới đây, viền mắt của Bối Bối chợt ẩm ướt, không kìm được trong lòng liền trào dâng một nỗi chua xót không thể tả, cô lặng lẽ rơi nước mắt.

"A, em gái, hôm nay chồng em không tới cùng em hay sao ?"

Diệp Bối bối mỉm cười chào, cô cúi đầu lau nước mắt, sau đó nhẹ nhàng đáp lại:

"Ông xã em rất bận, cho nên hôm nay không tới cùng, chị cùng chồng tháng nào cũng tới đây khám thai hay sao ?"

Chồng chị ấy nhanh chóng trả lời, bàn tay vuốt ve cái bụng lớn của vợ:

"Bác sĩ nói thời gian mang thai, người chồng nhất định phải ở bên cạnh vợ, như vậy bà xã mới không có cảm giác tổn thương, ảnh hưởng tới phát triển của đứa bé..."

Diệp Bối Bối gật đầu, sau đó liền nghe tiếng y tá gọi tên mình, cô vội vàng đứng dậy tiến vào trong phòng khám.

Sau khi siêu âm, bác sĩ liền đưa cho cô một tấm ảnh đen trắng, sau đó chỉ vào đứa bé trong hình, nói với cô:

"Đây là con trai cô, đã hơn 4 tháng tuổi rồi, bây giờ mới bắt đầu phát triển, nhưng tôi cảm thấy thể trạng của bé không tốt, nhịp tim hỗn loạn. Trong 3 tháng đầu cô có bị tổn thương, có làm việc nặng hay không ?"

Diệp Bối Bối miết nhẹ tấm ảnh, cô rơi nước mắt, bàn tay run rẩy cầm chặt tấm ảnh. 

"Đây là, là con tôi ư ? Là con trai của tôi..."

"Cô phải nhớ kĩ, đừng để bản thân làm việc quá sức, tâm trạng cũng là yếu tố rất quan trọng, nếu như thai phụ luôn rơi vào tình trạng đau đớn, thai nhi sau này rất có thể bị biến hóa thể chất, thai phụ sau khi sinh dễ mắc trầm cảm, cô nên nói điều này tới chồng của cô. Làm cha mẹ rồi, hai người phải biết chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Cô tới phòng khám lấy thuốc theo đơn đi nhé, có một vài đơn thuốc cần phải bổ sung vitamin.
   Diệp Bối Bối cất ảnh vào túi xách, sau đó cô đứng dậy, mỉm cười chào bác sĩ rồi bước ra phía ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam