Chương 1: Đám cưới linh đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi anh không chọn em được mong em tìm được hạnh phúc mới"
Hôm nay là đám cưới của Chiêu Tiểu Quãn và Chu Mễ Hàng. Một đám cưới linh đình. Chu Mễ Hàng đương nhiên cảm thấy vui vì đây là chuyện đại sự cả đời cô. Từ sáng sớm cô đã thức dậy sửa soạn rồi chăm chút ngắm bản thân trong gương. Ngồi ngẫm nghĩ cả buổi đột nhiên nhớ tới chồng của mình, Chiêu Tiểu Quãn. Hai người yêu nhau từ lúc học đại học tới bây giờ cũng đã gần 6 năm. Chiêu Tiểu Quãn là người giàu có, còn cô chỉ là con một gia đình bình thường không có gia thế khó trách bị nhà chồng coi thường. Đương nhiên lễ cưới vô cùng hoành tráng áo cưới tất nhiên cũng thuộc hàng xịn.
"Con gái mẹ vào được không. " Chu phu nhân cẩn thận gõ cửa.
Mễ Hàng: "Được mẹ "
"Con gái sắp xuất giá rồi nhớ lời mẹ dặn nghe chưa! " Mẹ Chu nhắc nhở
Đành nghe bà mẹ cằn nhằn thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

8h nhà trai đến. Đám cưới được tổ chức theo kiểu phương tây vô cùng đẹp và lộng lẫy. Lễ đường rất sang trong. Chu Mễ Hàng chầm chậm tiến vào. Chú rễ vẫn đang đợi, nụ cười rất tươi. Mễ Hàng đã đến bên cạnh anh chuẩn bị cử hành hôn lễ thì... Một cô gái khác dáng sang trọng trong chiếc váy cưới màu xanh biển bước vào. Lúc đầu Mễ Hàng rất ngạc nhiên bỗng cô gái lên tiếng " Tiểu Quãn anh nói rõ cho cổ đi! "
Chiêu Tiểu Quãn : "Anh xin lỗi anh không chọn em được mong em tìm được hạnh phúc mới"
Mễ Hàng : Anh nói gì vậy ý anh là sao?
"Chu Mễ Hàng cô mau đi đi chúng tôi còn tổ chức lễ nữa " Mẹ của Chiêu Tiểu Quãn lên tiếng.

Chu Mễ Hàng đã không chấp nhận được hiện thực tàn khốc này mà chậm rãi bước ra. Chiếc áo cưới dài lê thê nhẹ nhàng lướt qua mọi ngõ ngách, dừng chân trước một bãi biển Chu Mễ Hàng từng bước từng bước đi xuông biển đôi mắt thẫn thờ không sức sống. Đuôi váy đã chạm nước càng bước càng sâu bỗng đôi tay cô bị ai đó nắm lại " Em đang làm gì vậy?" " Anh bỏ em ra! " Chu Mễ Hàng mắt đẫm nước "Em chỉ muốn đi rửa mặt anh làm gì vậy?"

" Không phải em muốn..... "

"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Chu Mễ Hàng cười"Đi với em em muốn giải khuây được không Thiếu Phong?"

"Được, em muốn đi đâu?" Huỳnh Thiếu Phong hỏi

Mễ Hàng "Đi thay đồ trước đã nhưng em không tiện về nhà nên..."

Thiếu Phong " Vậy thì theo anh!"

Huỳnh Thiếu Phong dẫn cô đến một shop gần đó " Vào đi! Sau khi biết em bỏ đi anh nghĩ nên mang theo 1 cái card. Thấy sao"

Chu Mễ Hàng cười" Ừ chỉ có anh hiểu em!"

Thiếu Phong "Ừmm ... em không buồn chứ?"

Mễ Hàng"Hử? Sao phải buồn dù sao cũng chỉ quen nhau thôi mà chia tay rồi có gì đâu với lại dạo gần đây em cũng đã cảm thấy không còn tình cảm nữa rồi cưới hay không quan trọng sao?"

Thiếu Phong " Vậy gìơ em chọn đồ trước đi "

5ph 10ph Mễ Hàng vẫn chưa thay đồ xong Huỳnh Thiếu Phong cũng không sốt ruột nên anh vẫn đợi." Thiếu Phong " Chu Mễ Hàng thay đồ xong rồi cô chọn một chiếc đầm ren dài hơn đầu gối màu trắng tay áo hơi lửng phồng phồng ở bụng còn có thắt lưng trông rất kiều diễm. Cô còn mang một đôi giày cao gót màu trắng. " Anh không trách em xài tiền phung phí chứ?>o<" Mễ Hàng cười

"Không sao em vui là được tiền anh không thiếu! " Thiếu Phong

"Vậy là tốt rồi... còn đầm cưới thì phải làm sao đây"

"Vứt đi" Huỳnh Thiếu Phong chắc chắn

"Hả chiếc đầm cưới này nhiều tiền lắm bỏ thì phí quá!" Chu Mễ Hàng ú ớ

" Anh không nghe lầm chứ em vừa bảo xin lỗi vì tiêu tiền của anh phung phí sao giờ lại như thế này?"

Mễ Hàng "..."

Thiếu Phong "Được rồi đừng vậy nữa!"

Mễ Hàng " Thiếu Phong anh thấy đám cưới linh đình có quan trọng không?"

Thiếu Phong "Ừm... đối với người có tiền như anh thì đương nhiên quan trọng rồi nhưng anh nghĩ quan trọng hơn là tấm lòng thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro