Chương 2: Gặp nhau sau lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy gọi tôi là Mễ Hàng chúng ta không còn gì để anh gọi như thế nữa phải không Chiêu thiếu phu nhân!"

Chu Mễ Hàng cùng Huỳnh Thiếu Phong đi dạo một vòng quanh khu phố gần đấy. Tâm trạng của cô cũng đỡ hơn nhiều đi dạo một hồi cũng cảm thấy mỏi chân đành ngồi nghỉ bên ghế đá vậy. 

Chu Mễ Hàng "Thiếu Phong nè bộ anh định ở bên em hoài vậy hả?"

Thiếu Phong " Anh chỉ đợi em về nhà thôi!"

 Mễ Hàng " Em không muốn về nhà!"

Thiếu Phong " Vậy em muốn đi đâu?"

Chu Mễ Hàng không trả lời 

Thiếu Phong nói tiếp "Hay là ở nhà anh?!"

Chu Mễ Hàng khẽ gật đầu chậm rãi theo Thiếu Phong về nhà. Căn nhà cũng rất lớn có khoảng 5,6 phòng. Cô chọn đại một phòng rồi chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ thì đột nhớ ra bản thân không mang theo quần áo. Huỳnh Thiếu Phong không đón xũbg biết cô đang nghĩ gì "Trong nhà anh có chuẩn bị quần áo cho khách nhưng chưa ai mặc em coi thử có thích không? "

Mễ Hàng "Sao anh biết em đang nghĩ gì? "

Thiếu Phong nói " Anh với em làm bạn lâu như vậy anh còn lạ em sao? "

" Mau đi tắm đi! " Anh nói tiếp

Chu Mễ Hàng lấy đồ rồi đi ngay vào phòng tắm. Chưa đầy 10ph thì cô đã tắm xong thấy Huỳnh Thiếu Phong đã thay đồ rồi ngồi đó đọc sách trong lòng cô thầm nghĩ anh thiệt biết tranh thủ thời gian. "Em tắm xong rồi à?" Huỳnh Thiếu Phong hỏi.

"Ừ tắm xong rồi! " Mễ Hàng trả lời

Hi người ngồi xem tivi rất lâu. Phát giác ra hình như Thiếu Phong có một công ty riêng dù sao cô vẫn chưa có việc làm thôi thì hỏi anh xem thử sao.

"Thiếu Phong! Em có chuyện muốn nói với anh! " Chu Mễ Hàng thẳng thắn

"Em nói xem? " Huỳnh Thiếu Phong vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.

"E... Em... Em muốn hỏi xem công ty của anh có cần tuyển nhân viên không? "

Huỳnh Thiếu Phong mắt lúc này mới ngước lên nhìn cô " Ý em nói Thành Phong Quốc Tuấn? "

Chu Mễ Hàng "Ừ! "

"Em muốn vào làm thì phải nộp hồ sơ chứ! " Huỳnh Thiếu Phong lúc này khóe miệng cong thành nụ cười 

Chu Mễ Hàng hiểu ý anh liền đáp lại " Haizz... Anh ác quá em biết rồi mai em sẽ đi tìm việc!"

Huỳnh Thiếu Phong " Được rồi nhưng nếu bị hiểu lầm thì anh không chịu trách nhiệm đâu!"

Chu Mễ Hàng thắc mắc "Hiểu lầm?"

Thiếu Phong nói " Hiểu lầm chúng ta là quan hệ đó! "

Chu Mễ Hàng ú ớ "..."

Huỳnh Thiếu Phong nói tiếp " Vậy em có còn muốn đi nữa không? "

Mễ Hàng gật đầu rồi tạm biệt Thiếu Phong rồi đi ngủ. Căn phòng của cô đang ngủ rất đẹp thiết kế rất tinh xảo vô cùng bắt mắt. Vừa đặt lưng lên là cô ngủ liền một giấc tới sáng. 

Chu Mễ Hàng dậy rất sớm lục tung cái tủ  quần áo nhà Huỳnh Thiếu Phong lên. Một hồi cũng chọn được, là một chiếc váy đen xòe và một chiếc áo sơ mi trắng trông cũng ra dáng đi làm lắm.

"Chaaaa.... em đã lục tung tủ quần áo nhà anh lên phải không? " Chu Mễ Hàng bị 1 câu của Huỳnh Thiếu Phong làm đứng hình. Sao anh có thể đoán đúng cô tới vậy chứ.

"Đúng rồi phải không?" Huỳnh Thiếu Phong nói tiếp.

Hôm nay anh mặc cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây rất lịch sự. Nhìn đúng ra thì như là mặc đồ tình nhân gì gì đó.

Anh lấy xe chở cô đến công ty. Vừa bước xuống xe họ đã gặp một tên mọt sách nhiều chuyện. "Thiếu Ca anh... đây không phải là bà chủ tương lai đó chứ?"

" Đương nhiên là không phải em chỉ là bạn thôi bạn thân đó!" Chu Mễ Hàng kích động.

Anh chàng nhìn sang Huỳnh Thiếu Phong vẻ tra hỏi. Thiếu Phong gật đầu, quay sang Chu Mễ Hàng "Anh đã nói rồi sẽ có hiểu lầm! "

Chu Mễ Hàng ú ớ " Em đói rồi!"

" Đi ăn?" Huỳnh Thiếu Phong cười

Anh dẫn cô tới một quán ăn sang trọng. Nhưng vừa bước vào quán thì đã gặp Chiêu Tiểu Quãn cùng vợ của hắn. "Tiểu Hàng lâu rồi không gặp!" Chiêu Tiểu Quãn  mở miệng

"Xin hãy gọi tôi là Mễ Hàng chúng ta không còn gì để anh gọi như thế nữa phải không Chiêu thiếu phu nhân!" Chu Mễ Hàng đáp lại.

"Không ngờ mới ngày trước cô còn buồn rầu ủ rũ mà bây gìơ đã tìm được chỗ mới rồi ha chúc mừng chúc mừng! " Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng

Mễ Hàng ú ớ một hồi bỗng Huỳnh Thiếu Phong lên tiếng "Thì sao cô ấy xinh đẹp như vậy biết bao nhiêu người yêu chứ cần gì nột người đàn ông."

Mễ Hàng choáng.

"Chúc mừng em! " Chiêu Tiểu Quãn vỗ tay. 

"Cảm...ơn!"  Chu Mễ Hàng cười gượng. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro