Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân Trúc – Đài Loan ở một khu rừng nhỏ.

Vầng dương đã từ lâu nhườn bước lại cho mảng tối tăm với ánh trăng dịu mát trên bầu trời. Tiếng con trùng hòa nhịp tạo nên những âm thanh rả rít, không khí lạnh buốt khiến người ta rùng người.

-Mau lục soát phía bên đó!

Tiếng "soạt sạt" không ngừng vang vọng khu rừng, những ngọn cỏ dường như sắp bị dấu chân người dẫm đến bẹp đi. Một đám người với đèn đuốt sáng trưng đang lục lọi khắp nơi trong khu rừng nhỏ kia như đang tìm thứ gì đó.

-Phía bên kia!

Thấp thoáng những con chó lớn với những cái nanh đủ khiến người ta rợn người đang ngửi ngửi truy tìm dấu vết.

-Cậu ba!Phát hiện được thứ này.

Một chiếc vòng được đặt vào tay của một nam nhân dáng vóc cao lớn, hạ nhân của hắn nhanh chóng đã tìm được một manh mối quan trọng.

-Mau tìm phía trước đi!_Cầm chiếc vòng ngọc hắn tiếp tục ra lệnh tiến về phía trước.

Dù chỉ là một khu rừng nhỏ nhưng ban đêm cũng khá nguy hiểm đối với họ, dù dẫn theo nhiều người nhưng họ vẫn mang gậy gộc, dao mác theo để phòng thân. Cuộc truy lùng dường như không để cho trời tối và sương mù nhẹ làm cản trở.

-Cậu ba!Đã tóm được rồi!

Tiếng hô lớn làm cho mọi người đổ xô đến đó, người nam nhân đó cũng nhanh chóng bước nhanh đến tiếng hô lớn kia. Khi hắn bước đến thì đặt vào mắt mình một cô gái với cái túi lớn đeo trên người bị túm chặt với hai gã đàn ông to khỏe là người làm trong nhà hắn. Vẻ mặt của cô gái nhăn lại và tựa hồ vẫn còn đang vùng vẫy không chịu thua.

-Dẫn về Thượng Y gia!

Cô gái nhỏ nhắn kia nhanh chóng bị lôi đi với vẻ mặt ảo não và bất phục dù trong lòng đang nơm nớp lo sợ. Cả đời cô chưa từng bị bắt lần nào đây là lần đầu tiên, không ngờ lại bị bắt một cách dễ dàng như vậy?Tại bọn họ quá lợi hại hay tại lần này cô đã khinh địch nhỉ?Vừa đi vừa thầm nghĩ không biết lần này mình sẽ bị xử trí như thế nào?

Ở Tân Trúc này nổi tiếng là làm gốm và Thượng Y gia chính là gia tộc giàu có và nổi tiếng về truyền thống đó. Những mỹ nghệ do họ làm ra được đem sản xuất và bán khắp nơi trong nước. Nghe đồn Thượng Y gia rất giàu có của cải ăn đến ba đời cũng chưa hết nhưng cũng nghe nói Thượng Y gia cũng là gia đình giữ lại truyền thống phong kiến từ xa xưa đặc biệt cực kì nghiêm khắc.

-Nè, tôi đau bụng?_Cô gái nhỏ hét lên giả vờ đau đớn

-Đừng giở trò!_Nam nhân to lớn quát, sao tự nhiên cô lại đau bụng chứ.

-Tôi thật sự đau sắp chết rồi.._Cô gái la hét và vẻ mặt vô cùng khó coi xem ra không phải đùa giỡn.

Nam nhân trẻ tuổi đi phía trước nghe phía sau ồn ào thì dừng bước quay lại đi về phía cô gái nhỏ nhắn kia.

-Cô làm sao vậy?

-Tôi đau bụng sắp chết rồi.

Cô gái nhăn mặt nhưng vẫn ngẩn nhìn nam nhân trẻ tuổi kia, ánh trắng và đèn đuốt chiếu vào gương mặt hắn thật kỹ cô mới phát hiện hắn đúng là đẹp trai nha. Gương mặt đẹp đến không tùy vết sao lại có người đẹp trai như vậy chứ?Ở Tân Trúc này không phải chưa từng thấy qua trai đẹp nhưng mà hắn đúng là đặc biệt hơn những người khác.

-Nở nụ cười nhếch nhẹ hắn nhìn cô gái nhỏ _ Dù cô có chết cũng mang xác về Thượng Y gia.

Nói xong hắn lạnh lùng quay đi, cô gái nhỏ há hốc mồm nhìn hắn chẳng thèm quay lại mặc cho cô có gào thét kêu thế nào?Tên này đẹp trai mà lòng dạ chẳng đẹp chút nào. Cô để giành hơi cho ấm bụng chứ thấy dù có la hét đau cả cổ cũng chẳng ít gì.

———-

<Thượng Y gia> Một tấm bảng nhỏ được điêu khắc bằng gỗ tinh tế với dòng chữ vàng ở bên phía cánh cổng cao lớn. Không phải chưa từng được thấy cửa lớn của Thượng Y gia nhưng đúng là lần này nhìn lại cánh cửa này đúng là vừa lớn lại vừa cao.

-Đi nhanh lên!

Cô gái nhỏ ngẩn ra nhìn một chút thì bị đẩy vào bên trong cánh cửa. Cô nhìn lối mòn bằng sỏi bóng loáng được trải dài đường đi. Căn nhà này không phải là biệt thự giống như những nhà giàu khác. Nó hoàn toàn xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ điển. Đi vào thấy một cái hồ cá lớn bên cạnh là một cái bàn đá lớn với những cái ghế xung quanh. Tiếp đó là mấy bụi trúc nhỏ dọc lối đi ...càng đi vào trong càng phát hiện ngôi nhà đúng thật lớn ..

-Cậu ba!_Một người bước ra cuối đầu cái tên nam nhân trẻ đẹp trai kia.

-Tôi đã bắt được người.

-Ông chủ bảo khi nào bắt được người cậu hãy dẫn luôn vào đại sảnh lớn bởi vì khách đã về hết.

-Tôi biết rồi!

Nam nhân trẻ đẹp trai đưa mắt ra hiệu cho hạ nhân của mình dẫn cô gái nhỏ kia đi rẽ lên một lối lớn tiến vào đại sảnh lớn.

Nơi đây cửa điều được thiết kế bằng cánh kéo sang một bên bằng gỗ và dán giấy trắng dày giống như phong cách của cửa Nhật. Sàn nhà cũng làm bằng gỗ bóng loáng hiện rõ những nét vân rất đẹp.

-"Mình điên rồi giờ này mà còn có tâm tư ngắm cảnh"

Cô gái nhỏ bỗng chốc thở dài thương cho bản thân lần này không biết có bị ở tù hay không?Lần này, biết vậy cô sẽ đi coi thầy trước khi hành động.

Đại sảnh lớn của Thượng Y gia...

-Quỳ xuống!

Cô gái bị đẩy mạnh té nhào xuống, định muốn đứng dậy thì họ lại ép cô phải quỳ trước mặt một đám người già có, lớn có, trẻ có, trai gái điều đầy đủ mặt. Họp mặt đại gia đình sao?Cô gái khẽ mỉm cười nhẹ.

-Tên thật là gì?

-Ngãi Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh cũng chẳng có gì phải dấu dù sao cũng đã bại lộ, cô bình thản trả lời ông lão chắc cũng gần bảy mươi tuổi nhưng đầu óc có vẻ còn rất tỉnh táo đang ngồi nhấm nháp ly trà. Xem ra đó nhất định là Thượng Y lão thái ông rồi. Nghe đồn trong Thượng Y gia vẫn còn một người già lớn tuổi sống rất khỏe vẫn chưa đi gặp diêm vương lão gia.

-Cô cũng thật to gan dám mạo danh Ngô tiểu thư bước vào Thượng Y gia đã vậy còn dám giở trò ăn cắp đồ trang sức quý giá và bình sứ vàng tổ truyền của Thượng Y gia.

-Nè, cái cô Ngô tiểu thư gì đó bỏ trốn theo trai rồi ...nên tôi mới có lòng tốt giúp họ gả vào đây. Dù sao những thứ đó rõ ràng tặng cô ta cũng xem như tặng cho tôi đi. Nhà các người giàu như vậy mất vài thứ cũng có hại gì đâu sao keo kiệt quá vậy.

Tiểu Tinh bản thân đã sai những vẫn cố cãi bướng. Bản thân cô cũng cho mình không sai, cái cô Ngô tiểu thư gì đó sau khi nhận lễ vật để đám cưới với cậu tư của Thượng Y gia thì mới phát hiện ra mình đã mang thai với tình nhân nên đã bỏ trốn. Do bên nhà đó nhận lễ vật, vàng bạc trang sức của mà không người để giao cho Thượng Y gia. Nghe tiếng hai ông bà bên đó khóc thảm thiết vậy là cô nảy ra một kế hoạch muốn giả làm cô dâu vào Thượng Y gia để lấy đồ làm một cú trốn lên Đài Bắc. Ai dè lại bị bắt đúng là xui mà...

-Đúng là Thượng Y gia chúng tôi đối với những thứ đó không có gì là to tát nhưng cô ngang nhiên ngay cả bình vàng tổ truyền cũng dám lấy.

Tiểu Tinh nhận ra cô gái đang mắng mình khi nãy, cô ta chính là cái kẻ đanh đá khi cô vừa được bà mai dẫn vào cửa đã đòi làm khó nào là bắt bước qua chậu lửa rồi phải quỳ ba lại trước cửa. Đúng là cố ý đì cô mà...hỏi qua người làm mới biết đó chính là em họ Lương Tâm Di.

-Nội chuyện này giải quyết thế nào??

Nam nhân trẻ tuổi đẹp trai nhìn Thượng Y lão ông để hỏi, vậy là cậu ta là cháu nội. Khi nãy nghe đám người làm gọi là cậu ba. Vậy chắc là cậu ta là Thượng Y Đông. Dù chỉ nghe danh chưa từng gặp mặt nhưng Tiểu Tinh lại thấy người này tuy là bụng dạ xấu nhưng mà đúng là đẹp trai càng nhìn càng khoái.

-Theo con nghĩ nên đem cô ta giao cho cảnh sát cho ở tù đi_Tâm Di đứng một bên đề xuất ý kiến nụ cười nham hiểm nhìn Tiểu Tinh.

-Cô đúng là độc ác, tôi có thù giết cha với cô hả?Chỉ là lấy có vài thứ...cũng có đem đi được đâu. Bây giờ mấy người lấy lại được của cải thì hãy thả tôi đi coi như tích đức cho lão ông cao tuổi kia.

Tiểu Tinh tỉnh bơ nhìn về phía Thượng Y lão ông đang nhíu mày nhìn cô, đã sai mà còn khua môi múa mép cho qua chuyện.

-Đem giao cho cảnh sát cũng không phải là không tốt chỉ sợ là mọi người sẽ chê cười, dù sao chuyện xấu cũng không nên truyền ra bên ngoài_Thượng Y Đông nhìn Tiểu Tinh sau đó nhìn sang ông nội của mình.

-Con nói rất đúng.

-Ông nội, dù sau cô ấy vẫn còn trẻ hay là tha cho cô ấy.

Tiểu Tinh đưa mắt nhìn cô gái đang vấn tóc cao đứng bên cạnh Thượng Y Đông, nãy giờ cái nhà này chỉ có cô gái này có tính người nhất. Ánh mắt trong suốt lại mang nét hiền dịu, khuôn mặt lại rất xinh đẹp nhất định là người tốt rồi. Miễn nói tốt cho cô thì là người tốt thôi.

-Chị ba ở đây đến phiên chị lên tiếng sao?_Tâm Di đưa mắt nhìn về phía cô gái kia.

-"Chị ba?Chẳng phải Thượng Y gia chỉ có ba người con trai thôi sao?"_Tiểu Tinh thầm nghĩ đưa mắt nhìn cô gái thấy cô ta nép bên cạnh Thượng Y Đông thì lại buông tiếng thở dài nhẹ.

-"Tiếc ghê!Đã kết hôn rồi sao??"_Tiểu Tinh thầm nghĩ, nhìn thấy nhẫn cưới trên tay của Thượng Y Đông nên sớm đoán biết trước. Không ngờ hoa đẹp đã có chủ làm cô bị hụt hẫng ghê.

-Ông nội, con vẫn thấy là nên giao cho cảnh sát_Tâm Di vẫn nhất quyết muốn đem Tiểu Tinh cho cảnh sát .

Tiểu Tinh liếc Tâm Di với ánh mắt sắc lạnh, cô ta có thù giết cha ba kiếp với cô hay sao vậy?Cứ thích chống đối và dồn cô vào đường chết.

-Con thấy chuyện này hãy giao cho Á Luân đi!

Một giọng nói truyền từ cửa vào, tiếp sau đó là một người ngồi trên chiếc xe lăn phía sau có một cô gái vấn tóc cao đẩy chiếc xe lăn vào đại sảnh lớn. Tiểu Tinh theo đó mà đưa mắt nhìn theo mọi người.

-"Woa, hôm nay là ngày gì vậy cô lại được gặp thêm một anh đẹp trai từ trong truyện bước ra. Đúng là đẹp cũng không thua kém Thượng Y Đông nha!Nhưng mà chỉ tiếc là..."

Tiểu Tinh đang ngây ra thì vội hoàn hồn nhìn kỹ lại, tiếc là anh chàng này không thể đi lại được. Nghe đồn cậu hai cũng là trưởng tử của Thượng Y gia – Thượng Y Dịch Nho từ nhỏ chân đã bị bệnh không thể đi lại được. Đây nhất định là hắn rồi...đúng là đẹp trai nhưng bị tật đúng là phí thật. Gui ảo não khẽ lắc đầu.

-Anh hai ý là..._Thượng Y Đông có vẻ hiểu được ý của Dịch Nho nên khẽ mỉm cười nhẹ

-Dịch Nho ý của con muốn để Á Luân giải quyết_Thượng Y lão ông nhìn về phía Dịch Nho đang ở bên cạnh.

-Nội, con nghĩ đây là cách tốt nhất. Con tin Á Luân sẽ có chủ kiến của riêng nó. Cô gái này tuy mạo danh nhưng đã đường đường chính chính bước vào Thượng Y gia của chúng ta. Dù sau cũng đã là người của Thượng Y gia, nếu bây giờ đem cô ta giao cho cảnh sát sẽ làm trò cười.

Dịch Nho từ tốn nói, còn Gui đang ngẩn ra nhìn anh đẹp trai này nói chuyện thật là hay mà. Giọng nói êm tai lời nói có tình có lý, có tính người.

-Nếu mọi người biết cô dâu mới cưới của Thượng Y gia là lừa đảo, trong đêm tân hôn đem hết của cải trang sức đào hôn lại bị bắt đưa cho cảnh sát thì đúng là sẽ thành chủ đề bàn luận.

-Anh hai nói đúng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Tiểu Tinh đưa mắt nhìn sang Thượng Y Đông, tên này nãy giờ mới chịu ra nói giúp đúng là hùa theo mà. Tiểu Tinh bắt đầu mất thiện cảm với Thượng Y Đông chăm chú mê mẩn nhìn Thượng Y Dịch Nho.

-Người là của Á Luân thôi thì để cho nó giải quyết_Thượng Y lão ông phất tay nhẹ

-"Á Luân?Là tên nào vậy?"_Tiểu Tinh thầm nghĩ _ "A!Nhớ rồi Thượng Y Á Luân là chồng của Ngô tiểu thư kia. Là tên chú rể không thèm ra đón dâu, suốt buổi chẳng thấy mặt mũi"_ Cứ y như rằng cô đám cưới với ma vậy. Nhưng nhờ vậy cô mới được đưa vào phòng tân hôn mà thuận tiện ra tay. Tiểu Tinh khẽ mỉm cười có lẽ tên này xấu xí nhất nhà cho nên mới không lộ diện.

-Gọi cậu tư lên đây_Thượng Y lão gia ra lệnh

-Dạ!

Tiểu Tinh tên người hầu bên ngoài lên giọng sau đó đi khuất dạng. Cô bình thản ngồi quỳ đợi xem mặt mũi cái tên kia. Không biết là mập hay lùn, là mắt lé hay là mắt hí là bị hói hay ít tóc đây.

Một vài phút sau, nghe thấy tiếng chân nhẹ nhưng mang sự mạnh mẽ bước vào cửa lớn của đại sảnh. Mọi người điều đổ dồn mắt về hướng đó...Tiểu Tinh cũng không ngoại lệ...

-"Hura"

Trong lòng của Tiểu Tinh chỉ có thể phát ra cái âm thanh kì dị đó bởi vì nam nhân trước mặt cô đúng là chỉ có thể dùng hai từ "tuyệt đối hoàn hảo" để mà hình dung. Hắn "siêu siêu đẹp trai" còn hơn cả hai người anh của mình. Mỗi đường nét điều sắc nhìn mà có chút ganh tỵ, tuy nhiên gương mặt kia sao lại lạnh lùng như vậy?Đôi mắt sâu và đen láy nhưng lại không chút biểu cảm, tên này khắp người tỏa ra một sự lạnh lẽo. Nhưng mà hắn đẹp trai quá....!

-Trai...đẹp..._Tiểu Tinh lắp bắp nói ngay cả bản thân nói gì cũng không biết.

Cô cứ ngẩn ra nhìn nam nhân đang đi phía mình, bắt giác mà chảy nước miếng....

Thượng Y Đông đứng bên cạnh khẽ bụm miệng mỉm cười, cô gái này đúng là đáng yêu. Mà cũng đúng chưa có cô gái nào thoát khỏi mê lực của thằng em trai cậu. Nhưng biểu hiện của cô gái này đúng là hơi quá...

-Cô gái cô không sao chứ?_Vợ của Thượng Y Đông – Tiểu Chân hơi lo lắng khi Gui đang chảy cả máu mũi.

-Tôi...tôi...._Tiểu Tinh cảm nhận được có gì đang chảy từ mũi vội vã lấy tay lau.

-Cô cầm lấy_Tiểu Chân tốt bụng đưa khăn cho Tiểu Tinh

-Cám ơn!Chắc tại dạo này ăn đồ bổ hơi nhiều_Tiểu Tinh chống chế lấy khăn lau mũi.

Đây là lần đầu tiên cô thấy đàn ông đến nỗi chảy nước miếng, chảy luôn máu mũi. Đúng là mất mặt hết sức...

-Mê trai!

Tiểu Tinh nghe được tiếng của Tâm Di, cô ta còn liếc nhẹ mình. Cái mà mê trai chứ?Đây là yêu thích cái đẹp. Tiểu Tinh tự nhủ với bản thân.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro