Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Á Luân, người là của con. Cho nên nội cho con toàn quyền quyết định.

Tiểu Tinh cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của tên Á Luân kia đang nhìn mình, đúng là không thể không rùng mình. Tên này đẹp trai có thừa mà sao lạnh như tản băng vậy?

-Á Luân anh nghĩ..._Dịch Nho định nói gì đó

-Em hiểu ý của anh_Á Luân đủ thông minh để nhận biết được ý của Dịch Nho, lãnh đạm đáp.

-Nhìn gì chứ?_Tiểu Tinh tự nhiên khó chịu với cái nhìn chăm chăm không biểu cảm của Á Luân nên tự quát lên sau đó quay đi.

-Con quyết định giữ cô ta ở lại, dù sau cũng đã cưới vào nhà.

-Sao?

Tiểu Tinh há hốc mồm đầy kinh ngạc, tên này không bắt cô đến cảnh sát thì cũng nên thả cớ gì lại muốn cô ở lại. Muốn cô ở lại làm vợ sao?Xin đi, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý kết hôn đâu?Cô chưa chơi đủ mà.

-Anh họ, không phải chứ?_Tâm Di kinh ngạc và tức giận phản đối.

-Tâm Di!Á Luân là có lý lẽ của nó.

Thượng Y lão ông hiểu cậu muốn bảo tồn danh dự cho Thượng Y gia. Hơn nữa, ngay từ đầu cưới vợ là vì muốn xung hỷ giúp cho Thượng Y lão ông được khỏe mạnh hơn. Không thể biến chuyện lành thành chuyện không hay.

-Tôi phản đối!_Tiểu Tinh đứng bật dậy mọi người điều đưa mắt nhìn cô.

-Tại sao lại phản đối?_Dịch Nho đưa mắt nhìn Tiểu Tinh. Bao nhiêu cô gái muốn còn không được vậy mà cô lại từ chối.

-Tôi không muốn lấy chồng, thôi thì tôi xin lỗi_Tiểu Tinh khom thấp người trước mặt Á Luân _Anh hãy tìm cô gái khác đi nha...để tôi đi há!_Tiểu Tinh nhìn Á Luân cười hì hì

-Không được_Hai chữ mạnh mẽ phun ra từ miệng Á Luân.

-Tại sao chứ?_Tiểu Tinh bất công lên tiếng

-Không sao cả. Bước vào Thượng Y gia thì đã là người của Thượng Y gia, có chết đi cũng là ma của Thượng Y gia.

-Không được tôi chưa muốn bị hôn nhân trói buột, đây là lý lẽ gì?_Tiểu Tinh kịch liệt phản đối lời của tên tản băng lạnh lùng kia.

-Người đâu, mang cô ta giải đến đồn cảnh sát. Mang theo cả vật chứng.

Á Luân không đôi co với Tiểu Tinh đột nhiên lạnh lùng quay lưng nhìn đám người làm đang đứng chờ sẵn bên ngoài.

-Dạ!_Đang người làm tiến vào.

-Khoan đã!_Tiểu Tinh hét lên

Tên Á Luân này rõ ràng muốn dồn cô vào đường cùng, nếu đến đồn cảnh sát với thế lực của Thượng Y gia cô sẽ ở tù mục xương luôn thôi thì cứ ở lại Thượng Y gia, dù sao cũng đỡ hơn ở tù.

-Tôi ở lại_Gui nghiến răng nhìn Á Luân.

-Tốt!Gia pháp chuẩn bị!_Lời nói tiếp theo làm cho Tiểu Tinh trố mắt nhìn về phía Á Luân.

-Gia...pháp?_Tiểu Tinh lắp bắp run run môi, đang đùa với cô sao.

Một lát sau, người làm trong nhà đem ra một cái roi đặt trong một cái khai đưa ra trước mặt của Á Luân.

-Nè...định làm gì?_Tiểu Tinh định đứng dậy bỏ chạy, cái nhà này đúng là biến thái đây là thời gì rồi mà còn dùng gia pháp loại này.

-Giữ cô ta lại_Nhanh chóng giọng Á Luân lạnh lùng và mạnh mẽ vang lên.

Hai người làm to lớn giữ chặt hai cánh tay của Tiểu Tinh, mặc cho cô có cố vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát.

Á Luân cầm cây roi da trên tay lạnh lùng, cô cảm đi về phía Tiểu Tinh, mắt đang mở to với vẻ sợ hãi nhìn cậu.

-Tôi sẽ kiện anh tội đánh người trái phép.

-Cứ kiện đi_Á Luân dửng dưng nói_Đây là gia pháp của Thượng Y gia giành cho những kẻ không biết điều.

Câu nói vừa dứt thì những nhát roi đầu tiên dán xuống người của Tiểu Tinh, cơn đau bắt đầu dâng trào. Tiểu Tinh cảm nhận được từng thớt thịt của mình đang rướm máu, quần áo cũng bị rách đi theo vết roi...

-A!

Tiểu Tinh hét lên đầy đau đớn, ở bên ngoài mọi người chỉ biết im lặng đứng nhìn. Vài người thì chỉ cuối đầu nhẹ xuống. Tâm Di là người thấy thích thú nhất khi Tiểu Tinh bị chính Á Luân đánh. Đây là gia pháp của Thượng Y gia, vợ làm sai chồng sẽ đích thân đánh để giáo huấn.

-A!

Từng nhát roi rơi xuống thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Tinh, cô cố gắng cắn răng chịu đựng. Sau một lúc thì quần áo đã không còn lành lặn, cơ thể đầy vết tích của roi.

Á Luân sắc mặt vẫn không đổi, vẫn không có biểu lộ thương tiếc gì. Sau khi cảm thấy đủ thì cậu đặt nhẹ cây roi lại cái khai cho người làm cất vào.

-Đem nhốt vào nhà kho, hôm nay không cho ăn_Á Luân lạnh lùng nói

-Dạ!

Tiểu Tinh nhanh chóng bị đem quăng vào nhà kho tối của Thượng Y gia, với thân thể đầy vết thương cô đã gần như hôn mê. Nhưng khi bị quăng vào cái nhà kho đó cô cũng đủ ngửi thấy cái mùi ẩm mốc và hôi. Ban đêm thật lạnh...nhưng cô chỉ có thể co người lại nhưng khi cử động thì vết thương trên người lại đau đớn.

Tiểu Tinh khẽ thiêm thiếp cố gắng ngủ để dưỡng sức, cô sẽ chống đối cùng. Cô sẽ không dễ dàng gì buông xuôi, cái tên Á Luân đó đúng là biến thái trầm trọng, không tính người ngang nhiên đánh một cô gái không thương tiếc. Cô sẽ không chết để hắn đắc ý đâu. Dù đây là địa ngục cô vẫn sẽ sống một cách thật tốt cho họ tức chết.

Sau cùng, Tiểu Tinh đã chìm vào giấc ngủ....quên đi sự đau đớn của da thịt..và quên đi cái đói bụng.

.......

Khi những tia nắng sớm len qua cái khen cửa ở nhà kho cố tình như muốn làm cho Tiểu Tinh tỉnh giấc. Trở mình thì vết thương đau làm cô nhăn mặt...

-Mợ tư!

Sau lời nói thì cánh cửa kho được mở ra. Vài người làm bước về phía Tiểu Tinh. Họ định làm gì nữa đây?Không phải là lại mang cô đi tra tấn nữa chứ?

-Các người mang tôi đi đâu?

-Mang mợ trở về phòng?

Tiểu Tinh được họ dìu đến một căn phòng, cô nhận ra đây chính là phòng tân hôn của cô và Á Luân. Bên ngoài vẫn còn dáng hai chữ hỷ màu đỏ mà.

-Mợ tư!Sau khi thay quần áo thì hãy nhanh ra dâng trà!

Nói xong thì đám người làm bước ra ngoài để lại Tiểu Tinh ở trong phòng, nhìn thấy chiếc giường lớn cô vội chạy đến nằm xuống. Cả đêm ngủ trên rơm rạ làm ê cả mình....

-Từ đây mình là mợ tư của Thượng Y gia sao?Là vợ của tên không tính người đó_Tiểu Tinh ngẩn nhìn trần nhà thở dài.

Tắm rửa sạch sẽ bôi ít thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên bàn Tiểu Tinh hỏi người làm hướng ra đại sảnh để chuẩn bị dâng trà.

Vừa bước vào đã thấy một không khí vô cùng căng thẳng, tất cả ánh mắt điều đổ dồn về phía của cô.

-Chị tư, giờ này mới ra sao?_Tâm Di lên tiếng cười mai mỉa

Tiểu Tinh chẳng buồn gây sự với kẻ dư hơi kia, cô đưa mắt nhìn thấy Thượng Y Á Luân đang ngồi trên chiếc ghế gần cạnh Thượng Y lão ông kia.

-Thượng...à...không...Nội!_Tiểu Tinh nở nụ cười

-Mợ tư!

Tách trà được người làm đưa cho Tiểu Tinh, cô nhanh chóng cầm tách trà cuối hơi nhẹ người đưa cho Thượng Y lão ông kia.

-Ngoan!

Uống xong tách trà Tiểu Tinh mỉm cười đứng sang bên cạnh Á Luân giống như Tiểu Chân luôn đứng bên cạnh Thượng Y Đông vậy.

-Từ nay có gì không hiểu hãy hỏi chị dâu lớn của con – Tiểu Kiều hay là chị dâu nhỏ – Tiểu Chân.

Tiểu Tinh đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Thượng Y lão ông, thì ra hai cô gái luôn cuối nhẹ mặt đứng bên cạnh hai tên đẹp trai kia chính là chị dâu của cô. Làm gì cô dâu nhà này cứ thích cuối mặt thế không biết?

-Chị dâu lớn, chị dâu nhỏ sau này có gì xin giúp đỡ.

Tiểu Tinh mỉm cười nhìn họ, dù sau cũng sống ở đây thôi thì niềm nở một chút. Nhìn hai người kia cũng không phải xấu.

Tiểu Chân và Tiểu Kiều chỉ mỉm cười nhẹ không đáp lại. Dường như trong ngôi nhà này tiếng nói của họ không được nhiều.

-A!Có thể ăn sáng được chưa?_Tiểu Tinh cười hì hì đề cập vấn đề chính, cô đã rất đói bụng.

Á Luân nhướn nhẹ đôi mày nhìn cô, còn Tâm Di thì khẽ cười khút khít...

-Chị tư à, mọi người đã ăn sáng cả rồi!

-Sao?_Tiểu Tinh há hốc mồm

-Ở đây điều ăn sáng đúng giờ ai ra trễ thì không còn phần. Lần sau chị đừng ngủ nướng nha!

-Cô..._Tiểu Tinh tức giận trừng mắt nhìn Tâm Di, rõ ràng cô là bị họ làm cho trễ giờ ăn. Họ cũng thật ác chẳng chừa lại gì cho cô.

Đưa mắt nhìn tên Á Luân kia vẫn đang bình thản ngồi uống trà cứ như chuyện cô đói chẳng liên quan đến hắn. Dù sao cô cũng là vợ của hắn mà?

-Nội!Con đi đến lò!

Á Luân đứng dậy rời đi không thèm nhìn Tiểu Tinh chỉ chào ông nội sau đó thẳng bước luôn. Những người khác cũng từ từ giải tán luôn, chỉ còn lại mình Tiểu Tinh ngơ ngác. Cái bụng đói của cô phải làm sao đây?

-Em dâu, đồ ăn vẫn còn một ít trong bếp. Em có thể lấy ăn_Tiểu Kiều đến gần Tiểu Tinh nói nhỏ sau đó nhanh chóng rời đi.

-Nhà bếp?

Tiểu Tinh ánh mắt lóe lên vội hỏi người làm sau đó thẳng tiến đến nhà bếp giải quyết cái bụng đang đói của mình.

-Mợ tư!

Một người phụ nữ cao tuổi bước vào cuối nhẹ chào Tiểu Tinh, ngẩn nhìn bà lão với cái miệng dính đầy đồ ăn Tiểu Tinh khẽ chớp mắt ..

-Có chuyện gì sao bà bà?

-Mợ tư!Tôi được lệnh dẫn mợ đi làm việc?

-Làm việc?

Tiểu Tinh lấy khăn lau miệng tròn xoe mắt nhìn lão bà bà, không phải chứ đã làm mợ tư của Thượng Y gia cũng phải làm việc sao??

-Phải, xin đi theo tôi.

Tiểu Tinh vội vã chạy theo bà lão kia, bà ta đầu tiên dẫn Tiểu Tinh đến một căn phòng lớn chứa đầy gỗ.

-Đây là phòng củi!

-Woa, lớn vậy sao?

-Đây lượng củi dùng cho một ngày!

-Sao?Các người nấu củi sao?Rõ ràng khi nãy tôi thấy...

-Mợ tư, đây là củi để cho vào lò đun gốm_Bà lão giải thích rõ ràng hơn

-Oh_Tiểu Tinh cười hì hì _Khoan đã, không phải muốn tôi chẻ củi đó chứ?_Tiểu Tinh chợt nhận thức được.

-Chuyện đó sẽ có người làm.

-May thật_Tiểu Tinh vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sắp như mấy bộ phim trong TV rồi.

-Mợ chỉ cần ôm từng đóng củi mà người khác đã chặt mang đến lò đun là được.

-Sao?

Tiểu Tinh chưa kịp suy nghĩ đâu ra đâu thì lão bà kia lại quay lưng rời khỏi phòng củi dẫn cô đi đến chỗ khác. Đoạn đường dài này chắc không phải là chỗ đến lò đun đó chứ?Tiểu Tinh thầm nghĩ và khẽ nhăn mặt.

-Mợ tư!Đã tới xin mời mợ vào trước!

Tiểu Tinh cười hì hì bước vào trong cái cửa lớn bên trong có rất nhiều lò lửa lớn, mọi người đang quần quật làm việc, liên tục cho củi vào lò. Bây giờ cô đã hiểu tại sao lại dùng số lượng củi lớn như vậy. Không ngờ Thượng Y gia vẫn sử dụng cách truyền thống để đun gốm...

-Mợ tư!

-Mợ tư!

Mọi người vừa nhìn thấy cô thì khẽ cuối chào một cách lịch sự sau đó tiếp tục công việc. Nơi này thật sự rất nóng làm cho Tiểu Tinh đổ mồ hôi dù chỉ mới biết vào chưa lâu. Những người làm ai cũng ướt đẫm như tắm.

-Mợ tư!Sau khi mang củi đến thì mợ phải giúp mọi người cho củi vào lò.

-Tôi?_Tiểu Tinh chỉ vào mặt của mình.

Bà lão không nói gì quay lưng ra ngoài, Tiểu Tinh thở dài biết là bà ta lại sắp dẫn cô đi phân phó việc gì nữa.

-Đây là công việc kế tiếp của mợ.

-Gì?_Tiểu Tinh tròn mắt nhìn cái giếng lớn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro