Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nước ở đây là từ nguồn suối chảy đến, lão gia đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được mạch nước suối này. Thượng Y gia luôn dùng loại nước suối này để nhào cát.

-Ý của bà chính là bắt tôi gánh nước ở đây.

Bà lão khẽ mỉm cười vì Tiểu Tinh bắt đầu hiểu chuyện, không nói gì bà ta lại quay lưng Tiểu Tinh lại tiếp tục đi theo. Căn nhà này đúng là rộng lớn đi đến nỗi cô sắp đau cả chân.

-Đây là nơi nhào trộn đất và cát. Sau khi gánh nước mợ hãy đổ vào thùng những người thợ tự khắc biết dùng bao nhiêu lượng nước.

-Hiểu rồi_Tiểu Tinh vẩu môi

-Công việc mỗi ngày của mợ chỉ có bao nhiêu thôi_Nói xong bà lão quay đi

Tiểu Tinh cũng nhanh chóng đi theo phía sau, bà ta cứ im lặng mà đi.

-Mợ tư!Quy tắc của Thượng Y gia. Có làm thì mới có ăn.

-Hiểu!_Tiểu Tinh gật đầu

-Chỉ cần làm tốt công việc của mình không cần quan tâm đến chuyện khác.

-Hiểu!_Tiểu Tinh vò vò cái khăn trên tay dù gật đầu nhưng cứ như chẳng quan tâm gì.

-Mợ tư!Nếu có gì thì cứ gọi lão. Tôi phải đi làm việc của mình.

-Ê, khoan đã_Tiểu Tinh kéo lấy tay của bà lão.

-Đó là phòng gì vậy?_Tiểu Tinh chỉ cần phòng đối diện với một khoảng sân nhỏ.

-Đó là phòng làm gốm, ngoại trừ cậu tư ra không ai được phép vào đó.

-Cần vậy không?Anh ta sợ ăn cắp nghề sao?_Tiểu Tinh bĩu môi

-Cậu tư thích sự yên tĩnh.

Nói xong bà lão quay đi, Tiểu Tinh cũng đưa mắt nhìn căn phòng một lát sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

-Mợ chắc biết đường đi về phòng củi?

-Biết!_Tiểu Tinh cười hì hì, trí nhớ của cô tất nhiên là tốt nếu không làm sao làm trộm được.

-Vậy tôi đi trước, mợ tư thông thả.

-Hừm..

Tiểu Tinh bĩu môi, le lưỡi phía sau lão bà bà. Bà ta tỏ vẻ kính trọng cô nhưng kì thật cô không cảm nhận được sự kính trọng trong mắt của bà ta.

Công việc vất vả bắt đầu với Tiểu Tinh, vừa phải ôm củi đến phòng chỗ đun gốm. Vừa phải xách nước đến phòng nhào trộn cát. Đúng là làm đến bở hai tai còn làm cho đôi tay của cô bị phồng rộp lên đau làm sao.

-Mệt quá!_Loay hoay thì trời cũng tối, Tiểu Tinh thở dài mệt mỏi. Lúc này cái bụng bắt đầu réo lên.

Hôm nay, đúng là tra tấn với cô. Vết thương trên người vẫn còn đau lại phải làm việc nhiều khiến cô mất thêm nhiều sức hơn bình thường.

-Đói bụng quá!_Tiểu Tinh xoa xoa cái bụng

Lau mồ hôi đi nhanh vào đại sảnh lớn khi bước vào thì người làm đã dọn chén đũa chuẩn bị đem rửa.

-Ăn xong rồi sao?_Tiểu Tinh há hốc mồm

-Mợ tư!

Họ chỉ chào nhẹ cô sau đó tiếp tục công việc. Trong lòng Tiểu Tinh vô cùng ấm ức, cái tên Thượng Y Á Luân kia không phải là người, cô là vợ hắn vậy mà ăn cơm cũng chẳng thèm gọi cô.

-Em dâu!_Tiểu Chân bước đến gần Tiểu Tinh khẽ gọi

-Chị dâu nhỏ!_Tiểu Tinh khẽ mỉm cười thân thiện dù sau chị dâu này cũng không phải kẻ xấu.

-Chị có chừa ít đồ ăn trong bếp em mang về phòng mà dùng.

Nói xong chưa đợi Tiểu Tinh cám ơn thì Tiểu Chân đã vội bước đi. Tiểu Tinh chạy nhanh về phía nhà bếp đúng là trong nhà này chỉ có mỗi chị dâu nhỏ là tốt. Cô bưng tô cơm bự với thức ăn đi nhanh về phòng để thưởng thức.

Ăn no bụng tắm rửa sạch sẽ Tiểu Tinh lau người lên chiếc giường ấm kia, đụng đến vết thương thì khẽ nhăn mặt. Cô vội đi nhanh lấy thuốc xoa lên vết thương, có vài chỗ không thể xoa thì chỉ để mặc. Nhìn đồng hồ cũng gần hơn 9h tối vậy mà tên kia vẫn chưa về phòng, dường như hắn không thích ở cùng cô. Nhưng đó cũng là cái hay, dù sau cô cũng chẳng muốn ở chung phòng với tản băng kia.

-Khi nãy đi ngang phòng sách cậu có nghe gì không?

-Cậu tư lại dẫn cô gái về nhà chứ gì?

-Không phải cậu tư đã kết hôn rồi sao??

Tiểu Tinh ở trong phòng nghe đám hạ nhân đang xì xào, hình như họ tưởng cô đã ngủ. Tiểu Tinh khẽ chau mày, tên đó đúng là loại bại hoại. Cô cầu chơi cho hắn ăn chơi sa đọa mắc bệnh hoa liễu hay là AIDS chết quách cho rồi.

-Mợ tư!

Tiểu Tinh đang định ngủ thì lại nghe thấy tiếng ai đó đang gọi bên ngoài cửa, với vẻ mệt mỏi lười biếng cô cố lê bước ra mở cửa phòng.

-Là bà sao?_Tiểu Tinh nhận ra đó chính là lão bà bà sáng nay giao công việc cho cô.

-Mợ tư!Lão thái gia bảo cô sang gọi cậu tư về phòng ngủ.

-Tôi?Tại sao chứ?_Tiểu Tinh nhíu mày chỉ ngón tay vào mặt của mình, tại sao cô lại có nhiệm vụ này chứ?Hắn muốn ngủ ở đâu là chuyện của hắn.

-Bởi vì cô là vợ của cậu, hơn nữa hai người vẫn chưa động phòng. Theo tục lệ không nên bỏ phòng trống ba ngày. Hôm qua, đã là một ngoại lệ.

-Ê....tôi biết anh ta ở đâu chứ?

Tiểu Tinh giả vờ không biết định thoái thác nhưng lão bà bà xoay nhẹ lại nhìn cô _Phòng sách!

Phòng sách Thượng Y gia ...

Tiểu Tinh đang lê cái thân mệt mỏi đi đến trước cửa phòng sách, ánh đèn từ trong phòng rọi ra cho cô thấy rõ hai thân ảnh. Một nam và một nữ, hình như họ đang thân mật với nhau. Tiểu Tinh đi đến sát hơn thì nghe vọng ra những tiếng rên rỉ gợi tình khiến người ta đỏ mặt..

-Đừng mà..._Âm thanh nhẹ hững và êm dịu chính là giọng của cô gái kia. Cô đang bị bàn tay không yên phận của Á Luân trêu đùa bên dưới váy.

-Thật sự đừng?_Á Luân hỏi đầy ma mị sau đó muốn rút tay lại

-Không..._Cô gái nắm lấy tay của cậu giữa lại trong váy của mình

-Thoải mái không?_Á Luân hỏi nhỏ vào tai khẽ phà hơi vào cái cổ trắng nõn kia.

-Uhm....em muốn...cho em...

Cô gái nhanh chóng bị kích thích đến người co rúm lại, hai chân tự nguyện dang ra. Đôi tay siết chặt tấm lưng của Á Luân...

-Vô sỉ!_Tiểu Tinh đứng bên ngoài bị đỏ mặt nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lẩm bẩm chửi.

"Soạt" cánh cửa phòng đột nhiên mở rộng ra, Á Luân và cô gái kia hơi ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Đập vào mắt Tiểu Tinh là cảnh Á Luân đang ngồi trên ghế còn cô gái kia đang ngồi dang chân ra trên người cậu. Không cần nói cô cũng thấy được họ đang hòa hợp với nhau...Cô gái kia có vẻ xấu hổ nên vùi mặt vào lòng ngực của Á Luân.

-Về phòng ngủ!_Tiểu Tinh đứng dựa lưng vào cửa tỉnh bơ nói

Á Luân nhíu nhẹ chân mày nhìn Tiểu Tinh bằng đôi mắt lạnh băng dò xét. Cô gái này ngang nhiên phá hỏng chuyện tốt của cậu. Lại còn dùng cái giọng ra lệnh đó, cô ta thật sự tưởng mình là vợ của cậu là mợ tư của Thượng Y gia này sao??

-Đừng nhìn tôi như vậy tôi cũng chẳng hứng thú lo chuyện của anh chỉ là ông nội bảo tôi gọi anh về phòng thôi.

Nói xong Tiểu Tinh quay đi không thèm đóng cửa lại, cô gái kia ngẩn nhẹ nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Á Luân.

-Em về đi!

-Nhưng....

Á Luân lấy trong ví ra một sấp tiền đặt lên bàn sau đó chỉnh lại quần áo thẳng tiến về phòng tân hôn của mình. Cậu phải trở về phòng dạy dỗ lại cô vợ mới cưới này để cô ta hiểu cái gì là phép tắc.

Tiểu Tinh quay về phòng vừa mới đặt lưng nằm xuống thì nghe tiếng cửa phòng mở ra. Thân người cao lớn bước vào, cô nhìn ra đó chính là tên chồng tản băng của cô.

Đóng cánh cửa phòng lại, Á Luân bước về phía của Tiểu Tinh đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn cô. Trong đầu thầm nghĩ, không biết có phải cô ta đang cố tình tạo thu hút với cậu hay là có ý đồ muốn trở thành mợ tư thật sự đây?

-Tối nay anh ngủ dưới đất đi!

Tiểu Tinh không suy nghĩ nhiều cứ quăng cái chăn trên giường về phía Á Luân. Đừng tưởng rằng hôm qua cầm roi đánh cô thì cô sẽ sợ. Chuyện này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

-Cô tự cho bản thân là ai??_Á Luân nhếch nhẹ mép nhìn cái chăn rơi dưới đất ngay dưới chân của cậu.

-Ngay từ đâu tôi đã muốn rời đi, chẳng hề muốn ở cùng anh_Tiểu Tinh nghinh mặt, dù ở chung với trai đẹp là điều cô thích nhưng đối với tên tàn bạo này cô không ham.

-Tôi cũng chẳng tha thiết ở cùng cô nhưng mà....hôm nay cô tự nguyện đến phòng sách câu dẫn tôi không phải là muốn tôi trở về phòng ngủ cùng cô sao?Sao rồi cô đơn không chịu nổi đúng không?

Á Luân vừa nói vừa đi về phía chiếc giường lớn, Tiểu Tinh theo bản năng nhìn ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng kia thì hốt hoảng lùi sát vào thành giường.

-Tôi đã nói là do ông nội bảo tôi đến tìm anh.

-Đừng lấy ông nội ra làm cái cớ....nó cũng tệ lắm đó.

Cuối cùng, Á Luân từ từ lên giường trườn người kê sát mặt gần mặt của Tiểu Tinh, ánh mắt đỏ ngầu đó làm cô sợ hãi..

-Tôi muốn ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi..._Tiểu Tinh cố đẩy Á Luân muốn thoát thân nhưng bị bàn tay của cậu cổ tay của cô lại kéo mạnh cô vào lồng ngực của mình.

-Buông tôi ra!_Tiểu Tinh hét lên cố vùng vẫy.

-Cô cũng xinh đẹp đó chứ, thân hình tuy không phải là loại thượng hạng nhưng cũng là loại trung bình. Tôi đây cũng không kén đâu..

Dứt lời Á Luân đè chặt hai cổ tay của Tiểu Tinh xuống giường, phần trên bị giữ chặt lại bị cơ thể nặng của Á Luân đè lên làm cho Tiểu Tinh có cố vùng vẫy cũng khó khăn. Chân của cô bị tách ra bằng đầu gối của Á Luân...

-Đồ biến thái, đồ háo sắc thả tôi ra. Nếu anh dám chạm vào tôi, nhất định tôi sẽ thiến anh.

Tiểu Tinh tức giận hét vào mặt của Á Luân, cô cảm nhận được hình như mình càng vùng vẫy càng tạo sự kích thích trong đôi mắt lạnh băng kia, ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy.

-Để xem cô có bản lĩnh đó hay không??

Á Luân nhếch nhẹ với nụ cười lạnh người khiến cho Tiểu Tinh rùn mình, không để cô đợi lâu. Bàn tay cường đạo của tên tản băng kia xé rách nát áo của cô để lộ chiếc áo lót.

-Không...buông ra...

Tiểu Tinh bắt đầu sợ hãi và la hét, tên này không giống như bề ngoài. Cứ tưởng hắn chỉ là kẻ lạnh lùng và thích đánh người không ngờ hắn cũng là một tên cầm thú.

-Cứ la đi, sẽ không ai vào đâu.

Á Luân cười nhếch nhẹ, đưa tay xuống phía dưới váy của cô. Chiếc váy rách nát bị cậu kéo ra tung lên không trước mặt của Tiểu Tinh. Nó từ từ rơi xuống chiếc giường rộng lớn nằm đó...lúc này trên người của Tiểu Tinh chỉ còn lại nội y mà thôi.

-Đồ khốn kiếp!_Tiểu Tinh nhìn Á Luân với ánh mắt căm phẫn

-Cứ chửi đi, cô càng chửi tôi càng kích thích.

Á Luân cuối nhẹ xuống nói nhỏ vào tai của Tiểu Tinh, bàn tay kéo luôn chiếc áo lót của cô ra khỏi người quăng luôn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cái quần lót cũng nhanh chóng chịu chung số phận..

-Đồ biến thái, đồ cầm thú.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro