Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Tiểu Tinh xấu hổ vô cùng khi thân thể trần truồng nằm ngay dưới cơ thể của Á Luân. Bị hắn nhìn chăm chăm như một con thú đói khát....cô chỉ biết chửi để quên đi cái ngượng ngùng.

-Xem ra cũng hấp dẫn đó chứ!_Á Luân đưa tay ấn nhẹ nhũ hoa của Tiểu Tinh làm cô rùn người

-Đồ thú vật, tôi cầu cho anh bị tuyệt tử tuyệt tôn_Tiểu Tinh tức giận quát sau đó phun nước bọt vào mặt của Á Luân.

Á Luân nhíu nhẹ mày, dùng tay lau nước bọt sau đó cười lạnh. Lần đầu tiên có một cô gái dám ngang nhiên phun nước bọt vào mặt cậu. Lại còn chửi bới thô tục khi cậu muốn hoan ái cùng cô ta. Biết bao cô gái điều tự hiến mình cho cậu chưa có ai có khả năng kháng cự mê lực của cậu.

-Mau thả tôi ra...đồ chết bầm..

Tay không ngừng vươn lên đánh vào ngực của Á Luân chống trả, phần thân dưới cũng cử động hai chân vùng vẫy. Càng như vậy thì phần dưới của Tiểu Tinh càng chạm đến điểm nhạy cảm của Á Luân kích thích lửa dục vọng của cậu bên dưới hơn.

Á Luân bá đạo hôn lên cổ, vành tai của Tiểu Tinh. Thưởng thức cặp tuyết lê trắng nõn của cô đang phập phồng theo nhịp thở của cô. Tay xoa bóp nó mạnh đến nỗi Tiểu Tinh đau đớn nhưng cũng cảm thấy dục vọng mình đang bị khơi gợi. Cô cắn chặt răng không ngăn ra tiếng rên rỉ.

-Tên...cầm thú..

Tiểu Tinh khó khăn lắm mới thốt ra được, cô sống từng tuổi này chưa từng bị xỉ nhục như vậy. Tên này là chồng của cô nhưng lại dùng biện pháp này để chiếm lấy thân thể của cô. Rõ ràng là đang cưỡng bức. Nước mắt yếu đuối khẽ rơi nhẹ xuống...cô không thể để hắn toại nguyện.

Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn tự nhiên lại không tiếp tục chửi rủa của Tiểu Tinh làm cho Á Luân như hiểu ra điều gì. Cậu quơ lấy cái áo xé khi nãy nhanh chóng xé ra mảnh nhỏ bóp miệng của Tiểu Tinh nhét vào..

-Uhmm....mm...

Tiểu Tinh trừng mắt tức giận nhìn hắn, ngang nhiên hắn có thể nhìn thấy ý định tự sát của cô.

-Muốn chết sao?Đừng có mơ tưởng..dù có chết đi cô cũng nên làm người của Thượng Y gia trước đã.

Dứt lời hắn cởi nhanh quần áo ra để lộ ra phần nam tính bên dưới, Tiểu Tinh nhắm chặt mắt khi thấy vật đó. Ngay sau đó một trận đau đớn truyền đến nửa thân dưới của cô. Tên cầm thú đó thản nhiên phá đi trinh tiết của cô không thương tiếc.

-Hum...

Tiểu Tinh chỉ biết dùng móng tay bấu chặt vào hai cánh tay của hắn, cô bấu mạnh đến nỗi cảm nhận hình như đã làm hắn bị thương. Cơ thể của cô đang bị lửa dục vọng thiêu đốt và như sự đau đớn làm cơ thể cô như bị xé trăm vạn mảnh. Nước mắt không ngừng rơi vì đau đớn nhưng hắn không hề ngừng lại cứ ra vào liên tục nơi nữ tính nhất của cô làm cô đau đến không chịu thấu. Nhưng khi cơn đau qua đi thì là một cỗ khoái cảm.....

"A" khi cô nghe tiếng hắn gầm lên cũng là lúc hắn xuất hết tất cả vào người của cô đưa cô lên đỉnh khoái cảm sau đó ngã ập xuống người của cô.

Rời khỏi thân thể của cô, hắn mặc nhanh quần áo bước xuống giường nhặt cái chăn quăng lên đắp người cho cô. Bên dưới thân thể của Tiểu Tinh vẫn còn vươn vết máu...chiếc giường đã bị vấy bẩn.

Hắn rời khỏi phòng bỏ lại cô nằm mê man trên giường vì mệt và một căn phòng đầy mùi hoan ái của dục vọng.

Buổi sáng thức dậy, Tiểu Tinh cảm nhận được một sự đau đớn ở bên dưới thân. Kéo nhẹ chiếc chăn ra phát hiện ra máu dính bên mép đùi. Cô biết đem qua mình thật sự bị tên kia cưỡng bức để trở thành vợ thật sự của hắn. Dù đau xót nhưng cô cũng không là loại con gái yếu đuối chỉ vì vậy mà chết đi. Đêm qua đã không chết rồi...thì dại gì phải tiếp tục tìm cái chết. Cô sẽ tìm cách trốn khỏi Thượng Y gia.

-Thượng Y Á Luân, anh nhất định sẽ chết thê thảm.

Tiểu Tinh nguyền rủa xong thì xốc cái chăn ra, từ từ rời khỏi giường đi về phía phòng tắm, cô phải tẩy đi cái mùi hoan ái muốn nôn trên cơ thể của mình. Quấn cái khăn ra khỏi phòng tắm, cô đi đến tủ thay quần áo. Bộ đồ hôm qua chỉ có thể cho vào sọt rác hoặc làm giẻ lau thôi.

-Tên này là thú vật sao?

Tiểu Tinh nhặt quần áo bị xé nát hôn qua cho vào cái túi nilon và bỏ vào sọt rác. Nhìn đồng hồ đã rất trễ, bụng cô lại đói. Nhưng bây giờ có lẽ Thượng Y gia đã ăn sáng xong.

-Tiểu Tinh!

Nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa, Tiểu Tinh lại nghe cái chất giọng thì nhận ra đó chính là chị dâu lớn Tiểu Kiều.

-Chị có thể vào được không?

-Vào đi ạ!_Tiểu Tinh khẽ lên tiếng

Tiểu Kiều đẩy nhẹ cánh cửa bước vào với khai thức ăn nóng hổi, Tiểu Tinh nghe đến mùi thức ăn thì bụng kêu "ọc ọc" đúng là xấu hổ.

-Em mau ăn đi!

-Cám ơn chị!_Tiểu Tinh nhìn Tiểu Kiều với ánh mắt cảm động.

-Em cứ từ từ ăn, chị ra ngoài làm việc.

Tiểu Kiều nhìn thấy vết tích bầm tím trên cánh tay của Tiểu Tinh, còn có ấn ký hôn bá đạo trên cổ của cô do Á Luân đêm qua để lại thì mặt đỏ bừng cuối nhẹ mặt xuống. Thấy được thái độ của chị dâu Tiểu Tinh cũng hiểu, xem ra lát cô phải chọn cái áo cổ cao một chút. Nói gì cũng tại tên Á Luân khốn kiếp kia.

-Chị dâu, chị làm trong nhà vậy?_Tiểu Tinh tìm chuyện nói để xua đi sự căng thẳng.

Cô cũng muốn biết chị dâu lớn và chị dâu nhỏ thường làm chuyện gì trong nhà mà cô rất ít thấy họ. Hay là do Thượng Y gia nhà quá lớn nên không thường gặp.

-Chị và Tiểu Chân phụ trách lau những bình sứ .

-Chà!_Tiểu Tinh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, xem ra công việc có vẻ nhẹ nhàng. Hình như họ là cố tình đày đọa cô.

-Tiểu Kiều dường như hiểu được ý thông qua ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Tinh_ Công việc bây giờ của em đã rất tốt.

-Có gì tốt chứ?Họ là ghét em nên mới đối xử với em như vậy_Tiểu Tinh vừa ăn vừa bĩu môi không hài lòng.

-Lau bình sức nếu không cẩn thận làm bể hay có vấn đề gì sẽ bị bỏ đói ba ngày và phạt quỳ ở từ đường lớn.

-Sao?

Tiểu Tinh tròn mắt nhìn Tiểu Kiều, thấy ánh mắt cụp nhẹ xuống của cô dường như Tiểu Tinh biết cô đã từng bị phạt.

-Chị ra ngoài trước đây, em ăn nhanh đi rồi còn đi làm việc.

-Cám ơn chị dâu!

Khi Tiểu Kiều rời khỏi Tiểu Tinh ngốn lấy ngốn để thức ăn vào miệng, cô đã đói thêm đêm qua bị tên kia chiếm đoạt hắn không biết đã muốn cô bao nhiêu lần làm cô mệt đến thiếp đi không biết trời trăng gì.

Công việc lại bắt đầu với Tiểu Tinh, vết thương trên người chưa khỏi lại thêm sự đau đớn bên thân dưới làm cô đi đứng khó khăn. Nhưng cô càng cắn răng chịu đựng, cô sẽ không dễ gục ngã như vậy.Cô phải kiếm một mớ trước khi tìm cách trốn khỏi Thượng Y gia.

Sau bữa cơm trưa, Tiểu Tinh đi dạo cho tiêu hóa. Cô đi đến hồ cá lớn và ngồi bên mép hồ xem những con cá đủ màu đang bơi lội trong đó.

-Bọn mi đó thật sự là hạnh phúc nha!

Tiểu Tinh thở dài khẽ ganh tỵ với bọn cá trong hồ, nếu bây giờ được làm cá bơi tung tăng trong nước thì hay quá. Cuộc sống trước đây tự do thoải mái biết bao, bây giờ thì lại bị giam cầm trong cái tù Thượng Y gia này. Cô thật sự sợ mình sẽ chết trẻ ở đây...chết không phải vì bị hành hạ mà chết vì buồn.

-Sao lại ngồi thơ thẩn ở đây một mình vậy?

Giọng nói êm tai đó làm Tiểu Tinh không thể nào quên được anh chàng nho nhã của Thượng Y gia –Thượng Y Dịch Nho.

-Là anh sao?_Tiểu Tinh đoán quả không sai.

-Em dâu!_Dịch Nho mỉm cười nhìn Tiểu Tinh, tay xoay cái bánh lăn tiến về phía cô.

Nhìn Dịch Nho phải di chuyển trên xe lăn, Tiểu Tinh thầm thấy thương cảm. Một người đẹp trai lại tốt bụng sau lại phải chịu cảnh bi thảm như vậy.

-Anh hai!_Tiểu Tinh muốn đến giúp Dịch Nho đẩy xe

-Không cần đâu, chuyện này anh đã làm quen_Dịch Nho mỉm cười hiểu được tâm ý của em dâu.

-Anh sau có hứng thú ra đây dạo vậy?

-Ở nhà này anh chính là kẻ ăn không ngồi chơi mà_Dịch Nho cười tươi nói với Tiểu Tinh, dù nụ cười kia rất đẹp nhưng hình như đang chút chua xót.

-Ở đây xây dựng thật đẹp đó!_Tiểu Tinh tìm cách nói sang chuyện khác

-Chỗ này lúc trước không đẹp như vậy đâu, do Á Luân nhờ thợ đến thiết kế. Nó muốn anh những lúc rảnh có thể ra đây ngắm cảnh cho đỡ buồn. Không thì nội có thể tản bộ ở đây rất tốt. Em thấy sỏi dưới chân không, nó rất hiệu quả cho người già. Nội thường ra đây đi tản bộ bằng chân không giúp lưu thông máu huyết.

Từ miệng của Dịch Nho con người cầm thú kia bỗng chốc trở nên rất tài giỏi và có tâm tư. Tiểu Tinh thật không hiểu con người của hắn ta lại có những mặc này sao??

-Bao năm qua, gánh nặng dường như chỉ có thể đặt trên vai của Á Luân.

-Không phải vẫn còn Thượng Y Đông sao?_Tiểu Tinh khó hiểu nhìn Dịch Nho đang cảm thán cho cậu em trai.

-Nó không thích học nghề gốm, chỉ thích học y. Nên hiện giờ là bác sĩ của gia đình, cho nên Á Luân phải nối nghiệp. Á Luân là nhân tài làm gốm, nó học rất nhanh và đã nhanh chóng phát triển gốm của Thượng Y gia nổi tiếng khắp nơi.

Dịch Nho có vẻ rất tự hào về người em trai của mình, cậu cũng hiểu trách nhiệm này vốn là của mình nhưng bây giờ lại đặt lên vai của Á Luân.

Tiểu Tinh thì lại không hiểu, Dịch Nho vẫn còn bàn tay sau lại không thể làm gốm chứ?

-Bàn tay của anh...??_Cuối cùng thắc mắc đã tuôn ra khỏi miệng

-Bàn tay này vốn là vô dụng_Dịch Nho mỉm cười nhìn đôi tay của mình_Những tác phẩm do anh làm ra cũng chỉ đem bỏ đi thôi.

-Anh đừng bi quan như vậy?Tên Á Luân kia chưa chắc là giỏi cả đời...biết đầu chừng một ngày cũng làm ra tác phẩm xấu xí.

Nghe giọng điệu của Tiểu Tinh có vẻ rất có thành kiến với Á Luân. Dịch Nho có thể hiểu, ngay khi bước vào nhà đã bị chính chồng mình đánh làm sao không giận cho được.

-Thật ra Á Luân không xấu đâu, tuy ai cũng cho nó là máu lạnh. Nhưng kì thực chỉ cần dùng tâm tư tìm hiểu sẽ cảm nhận được nó rất tốt.

Tiểu Tinh chỉ cười cho qua chuyện, bắt cô dùng tâm tư tìm hiểu tên đó sao?Còn lâu cô mới làm chuyện dư hơi đó, thà tâm tư để giành xem cá còn sướng hơn.

-Anh hai!Sao lại ra đây?

Giọng nói có vẻ lo lắng của Á Luân vang lên, ngay khi bắt gặp Tiểu Tinh đang đứng đó. Ánh mắt nhanh chóng nhìn cô với vẻ lãnh cảm và khó chịu. Tiếp đó chẳng thèm nhìn cô lấy một cái cứ vậy mà đẩy Dịch Nho vào nhà. Tiểu Tinh đứng nhìn theo khẽ liếc nhẹ. Đúng là cô không nên dư hơi mà tìm hiểu tên máu lạnh kia. Để tinh thần và năng lượng làm việc còn sớm hơn.

-Á Luân!

-Sao hả anh hai?

-Em không nên lạnh nhạt với em dâu.

-Anh hai, cô ta nói gì với anh?_Á Luân nhếch nhẹ mép trong lòng khó chịu, nhất định là cô gái kia đã than thở gì đó với anh hai của cô.

-Em dâu không nói gì cả, tuy là lúc đầu cô ấy sai. Nhưng nhìn lại cô ấy cũng không phải là người xấu. Hiện giờ Thượng Y gia chỉ còn lại mình em có thể nối dõi, mau chóng sinh cho nội một đứa cháu đi.

-Anh hai!_Á Luân dường như chẳng quan tâm đến chuyện này, nếu như bắt cậu vì Thượng Y gia tạo ra một đứa trẻ cậu sẽ làm. Nhưng căn bản cậu không muốn đứa trẻ sinh ra không có tình yêu.

-Á Luân, quá khứ đã là quá khứ. Em đừng cố chấp chỉ khiến bản thân đau khổ.

Á Luân dừng đẩy xe, bước lên phía trước quỳ nhẹ một gối xuống dưới chân của Dịch Nho.

-Đừng lo lắng cho em, em tự biết bản thân làm gì. Anh hai yên tâm em sẽ nhanh chóng tìm bác sĩ giỏi chữa chân cho anh.

-Á Luân!Không cần đâu..

-Anh!Em nhất định sẽ làm được hãy tin em.

Dịch Nho biết được đứa em trai này rất yêu thương cậu nhưng chân cậu đã nhiều năm chữa trị vẫn không kết quả. Cậu vốn đã từ bỏ hy vọng đi lại từ rất lâu.

Tiểu Tinh quay lại công việc của mình, cô đang đứng ở giếng nước kéo nước lên. Thì bất chợt có một bàn tay lớn mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của cô làm cô đau đớn nỗi dây kéo trên tay tuột xuống cái gáo vì vậy mà rơi lại xuống giếng.

-Anh đang làm gì vậy?Đau...mau buông ra...

Kẻ thô bạo đó chính là Á Luân, cậu siết chặt cổ tay của cô lôi cô trên hành lang dài hướng về phòng của họ. Đám người làm trông thấy cậu tư đang thô bạo lôi mợ tư cũng chẳng dám lên tiếng dù thấy nét mặt đau đớn và cái miệng không ngừng la hét của Tiểu Tinh.

"Rầm" đẩy mạnh cánh cửa và đóng sầm lại cậu đẩy mạnh Tiểu Tinh xuống giường. Ánh mắt lạnh buốt và tức giận đang bao trùm xung quanh người Á Luân. Tiểu Tinh cũng không hiểu cô lại chọc giận tên này điều gì.

-Nói, cô đã nói gì với anh hai của tôi.

-Tôi không nói gì cả_Tiểu Tinh đáp lại với giọng cao của mình

-Á Luân nhìn Tiểu Tinh với ánh mắt dò xét_ Tốt nhất cô nên đừng có cái ý nghĩ thiếu an phận, nếu cô dám giở trò ở Thượng Y gia làm hại bất kì ai tôi sẽ không để cô yên ổn sống qua ngày_Á Luân đang cảnh cáo Tiểu Tinh

-Vốn dĩ tôi đã không có những ngày yên ổn_Tiểu Tinh quát lên_Chỉ đứng nói chuyện với anh ấy thôi có gì to tát chứ?Anh đừng nói với tôi anh đang ghen đó?_Tiểu Tinh trêu đùa cười đắt ý

Á Luân mặt không biến sắc, đang chằm chằm nhìn cô gái này xem cô ta đang muốn giở trò gì?Nếu cô ta có ý nghĩ xấu cậu nhất định sẽ bẻ cổ cô ta ngay tại đây.

-Tôi thật không hiểu nha, các anh có phải cùng một mẹ sinh ra không?Dịch Nho anh ấy rất hòa nhã, con người lại rất lý lẽ và dịu dàng. Đúng là cô gái nào làm vợ anh ấy sẽ rất hạnh phúc...chị dâu lớn đúng là có phúc. Còn anh làm vợ anh đúng là một sỉ nhục là một điều đáng sợ...

Những lời của Tiểu Tinh căn bản chỉ muốn chọc tức Á Luân trả thù mà thôi. Nhưng cô không biết rằng họa là từ miệng mà ra. Á Luân đang trừng mắt nhìn Tiểu Tinh với ngọn lửa tức giận không phải vì ghen tuông mà vì cô gái này có ý nghĩ quá không an phận. Cậu căm ghét nhất là loại phụ nữ như vậy.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro