Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao vậy á khẩu rồi sao?

Tiểu Tinh cười khẩy khi Á Luân không đáp lại gì cả. Nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn làm cô rùng nhẹ người. Tên này cho cô cảm giác giống như một cái xác không hồn vậy...nói đúng hơn dường như hắn không có trái tim.

-Cô thích làm mợ hai của Thượng Y gia sao?_Á Luân lúc này mới mở miệng

-Phải, thà làm người tình của Dịch Nho còn hơn làm vợ của kẻ biến thái, đồ động vật máu lạnh.

Tiểu Tinh liếc Á Luân nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, cứ nghĩ đến truyện hắn đánh cô rồi còn cưỡng bức cô thì cô hận hắn đến muốn giết hắn. Nhưng cô không biết vì một kẻ như vậy mà ở tù.

-Cho cô nói lại lần nữa!_Á Luân nhếch mép nhìn Tiểu Tinh xoay người đi về hướng một cái tủ nhỏ trong phòng.

-Tiểu Tinh cho rằng có gì phải sợ mà cô không dám nhắc lại chứ_ Tôi nói không thích làm vợ của anh, thà tôi làm tình nhân của anh hai anh còn sướng hơn. Thà lấy một người tàn tật nhưng tim còn hơn một người lạnh lùng không có tim.

Á Luân vẫn bình thản kéo hộc tủ lấy ra một sợi dây quay nhẹ lại nhìn Tiểu Tinh đã nói hết câu. Ngay khi Á Luân quay lại nhìn thấy trên tay cậu cầm sợ dây mặt của Tiểu Tinh tái đi.

-Anh định làm gì?_Tiểu Tinh cảm thấy bất ổn miệng hỏi nhưng chân nhanh chóng rời khỏi giường muốn chạy.

Nhanh tay Á Luân tóm được cánh tay của cô mạnh bạo đẩy té Tiểu Tinh xuống giường, cậu nhanh chóng đè chặt Tiểu Tinh xuống giường kéo hai tay của cô lên dùng sợi dây trên tay cột chặt vào cánh tay của cô, đầu còn lại cột vào thành giường.

-Anh định làm gì??_Tiểu Tinh hoảng hốt, hắn lại định làm gì cô?

-Hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ cô thế nào là đạo làm vợ. Đạo làm một người em dâu, đạo làm một người trong Thượng Y gia.

Á Luân nở nụ cười với Tiểu Tinh nhưng đó là nụ cười tà ác không mang một chút thật lòng. Cô sợ hãi khi thấy nụ cười đó. Hắn giống như đêm hôm qua, tàn bạo xé nát quần áo của cô...kì thực cô tự hỏi có phải hắn ưa chuộng cái kiểu bạo lực này.

Nhanh chóng Tiểu Tinh nằm dưới hắn với thân thể trần truồng, nhưng ánh mắt dần biến sắc. Cô căm hận nhìn hắn...

-Nói cho cô biết, cô đã là người của tôi dù cho tôi có vứt bỏ hay là cô có chết đi thì cũng là người của tôi. Đừng có cái ý nghĩ vượt giới hạn đó..._Á Luân cảnh cáo Tiểu Tinh muốn cô phải thật sự an phận.

-Dù anh có chiếm được thân thể của tôi thì đã sao?Anh sẽ không chế được suy nghĩ và trái tim của tôi.

-Vậy sao?_Á Luân cười nhạt_Vậy để hôm nay tôi thử thuần phục cái suy nghĩ và trái tim mà cô nói xem.

-Buông ra...không...không cho phép....

Tiểu Tinh cố gắng dùng chân vũng vẫy, cô liên tục kháng cự bằng cơ thể của mình, ngọ ngoạy thân người không cho bàn tay của Á Luân chạm vào người của cô. Và càng căm ghét hơn khi hắn dùng đôi môi của mình bá đạo hôn lên đôi môi của cô. Hôn và mút đến đôi môi của cô đỏ lên...

Tay hắn thô bạo xoa bóp thật mạnh cặp tuyết lê trắng nõn và đùa giỡn nhũ hoa màu đỏ của cô làm chúng mau chóng cưng cứng lên.

-"A" không thể kèm chế Tiểu Tinh buột khỏi miệng tiếng rên rỉ nhỏ, chỉ một tiếng đó thôi đủ làm cho Á Luân cảm thấy hài lòng. Xem ra đã có chút phản ứng hắn càng hứng thú hơn...nhất định sẽ bắt cô hiểu được cái gì là phục tùng.

-Không được chạm...

Tiểu Tinh lên tiếng khi bàn tay của Á Luân di chuyển xuống nơi mềm mại nữ tính của cô. Nơi đó nhanh chóng bị ẩm ướt.

-Cô thật sự rất nhạy cảm...

Á Luân tà mị nói nhỏ bên tai của Tiểu Tinh làm mặt cô đỏ bừng, cô ghét cái loại cảm giác đang phản bội lương tâm của cô. Tại sao hắn thô bạo tàn nhẫn như vậy nhưng cô lại thích khi hắn chạm vào cô...lại càng muốn nhiều hơn.

"Không" cô không được phép có cái ý nghĩ đó. Tên này là động vật máu lạnh hắn đang dùng thân thể của cô để thỏa mãn dục vọng thôi. Tiểu Tinh kịch liệt đấu tranh với tư tưởng của chính mình.

-Tôi nguyền rủa anh......sẽ...không...có con....để tang....

Tiểu Tinh nghiến răng cố nói ra nguyên câu khi mà cơn khoái cảm dần chiếm đi lý trí của cô, bên dưới càng lúc càng ẩm ướt. Cơ thể nóng bừng và khó chịu đến mức Tiểu Tinh không ngừng run rẩy cô cảm nhận hắn đã đưa ngón tay vào bên trong để thăm dò và trêu đùa...

-Cho cô nói lại lần nữa.

Á Luân lại dùng chiêu khiêu khích với Tiểu Tinh...

-Tôi nguyền rủa....A

Tiểu Tinh chưa nói hết câu thì cảm giác có gì đó ở phía dưới của mình đang cử động. Hắn cư nhiên lại dùng cái lưỡi của mình để chạm đến phần dưới của cô..

-Dừng....bẩn...._Tiểu Tinh sợ hãi và run rẩy cơ thể.

-Dừng??Thật sự muốn dừng.

Á Luân lại khiêu khích hỏi lần nữa, khi hắn ngừng lại thì Tiểu Tinh lại thấy khó chịu. Cơ thể uốn éo tỏ gương mặt biểu lộ sự hụt hẫng và khó chịu tột độ..

-Sao hả?_Á Luân có vẻ thích thú với hành động đi ngượng lại với lời nói của Tiểu Tinh.

-Đừng...

-Đừng gì hả?

Tiểu Tinh xấu hổ khi cơ thể của cô đang bán đứng lý trí của cô, cô rất muốn hắn. Muốn đến phát điên lên...rất khó chịu...như bị trăm ngàng ngọn lửa thiêu đốt.

-Đừng....dừng....

-Nhưng tiếc là bây giờ tôi không có hứng thú với cô nữa..

-Đừng..._Tiểu Tinh có chút cầu xin.

-Muốn tiếp tục cũng được, cầu xin tôi đi.

-Không!

Tiểu Tinh lại có chút lý trí, sao cô lại có thể nhục nhã thế này?Lại cư nhiên cầu xin hắn hành hạ thân thể của cô.

-Thật sự không?

Hắn đưa lưỡi quét một đường nhẹ ở nơi nhạy cảm làm Tiểu Tinh giật mạnh người cơn khoái cảm đạt đến. Bức tường lý trí cuối cùng nhanh chóng sụp đổ.

-Uhm....đừng....._Tiểu Tinh đôi mắt nhắm lại đang hưởng thụ dục vọng này.

-Đừng thế nào....??

Tay Á Luân lại trêu đùa nhũ hoa của cô, hỏi nhỏ bên tai của cô sau đó cắn nhẹ vành tay của Tiểu Tinh.

-Đừng...dừng....

-Nghe được điều này Á Luân thật sự càng bị kích thích_Nói xem cô là người phụ nữ của ai??

-Tôi...A.....

Tiểu Tinh bị thiêu đốt trong dục hỏa, cơ thể run rẩy khi bàn tay hắn hết trêu đùa trên nhũ hoa lại chuyển xuống nơi trung tâm của cô...

-Nói nhanh_Á Luân ra lệnh cho Tiểu Tinh

-Thượng Y....A....Á ...Luân...

Á Luân bắt đầu hài lòng với kết quả đạt được đầu tiên, vẻ mặt đỏ bừng của Tiểu Tinh thêm vào cơ thể vặn

-Vậy cô có thích tôi không?

Á Luân liếm nhẹ nhũ hoa của Tiểu Tinh sau đó nhướn nhẹ người thì thầm bên tai của Tiểu Tinh. Nhanh chóng Tiểu Tinh không suy nghĩ mà đáp

-Thích..

-Thật không?_Á Luân cư nhiên giả vờ không tin

-Thích...tôi muốn cho tôi....làm ơn....

Tiểu Tinh giọng nhỏ nhẹ cầu xin Á Luân càng làm cho cậu thích thú hơn. Nhưng vẫn muốn trêu đùa một chút. Dù sao cũng phải cho cô gái này bài học thích đáng.

-Không phải nói là thà làm người tình của Dịch Nho chứ không làm vợ của tôi sao?

-Không có....không....hm....làm vợ ngươi..._Tiểu Tinh vì muốn mà nhanh chóng đáp

-Thật sao, ta không tin_Á Luân cười khẩy

-Tin đi...làm ơn...

-Được, hôn ta đi!_Á Luân ra lệnh cho Tiểu Tinh

Cô mở nhẹ đôi mắt tràn đầy dục vọng từ từ cố nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi của Á Luân. Nhanh chóng Á Luân thấy hài lòng và thoát nhanh quần áo trên người xuống bắt đầu cuộc mây mưa hoan ái với Tiểu Tinh.

Trong phòng tiếng rên rỉ, mùi dục vọng càng lúc càng dâng cao. Cho đến khi nghe được tiếng Á Luân gầm lên phóng thích tất cả vào người của Tiểu Tinh. Cũng là lúc cô thiếp đi vì mệt mỏi...

Những giọt mồ hôi trên gương mặt của Tiểu Tinh cùng mái tóc rối bù của cô làm cho Á Luân có chút gì đó thương xót. Cậu đưa tay muốn vén gọn nó lại nhưng sau đó vội thu tay lại, cậu không thể có bất kì cảm xúc gì với phụ nữ.

-Là do bản thân cô tự chuộc lấy không phải lỗi của tôi.

Á Luân lạnh lùng nói sau đó cởi trói tay cho Tiểu Tinh nhìn thấy vết bầm tím của dây trói ở cổ tay cậu cố xem như không quan tâm mặc nhanh quần áo sau đó ra khỏi phòng.

Tiểu Tinh sau khi tỉnh giấc thì trời đã bắt đầu tối, cũng như lần đầu tiên cảm giác bây giờ toàn thân đau buốt. Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương ở cổ tay. Nhìn trời tối Tiểu Tinh biết bản thân đã ngủ rất lâu ngày hôm nay đã không hoàn thành công việc thì đừng có cái mà ăn.

-Tiểu Tinh!

-Em ra ngay đây chị dâu lớn!

Tiểu Tinh vội vã xuống giường mặc chạy nhanh đến tủ đồ lấy quần áo mặc vào. Quần áo bị xé rách mau chóng thu dọn thật nhanh. Cô thật nghĩ không biết cô còn bao nhiêu bộ để tên máu lạnh kia xé nát.

-Chị dâu lớn!

Tiểu Tinh đẩy cánh cửa ra nhìn Tiểu Kiều cười thật tươi. Nhìn khai thức ăn thơm phức bốc khói vẫn còn nóng Tiểu Tinh không khỏi ngạc nhiên. Là mang đến cho cô sao?

-Chị mang thức ăn tối đến cho em.

-Nhưng mà...

Tiểu Tinh do là mình sẽ bị bỏ đói ngày hôm nay thật không ngờ mọi thứ lại không như cô nghĩ.

-À..Dịch Nho bảo chị mang đến cho em_Tiểu Kiều nhanh chóng đặt khai thức ăn lên bàn trong phòng cho Tiểu Tinh.

-Anh hai?_Tiểu Tinh ngạc nhiên.

Ít ra trong Thượng Y gia này cũng có người đàn ông tốt không giống như tên động vật máu lạnh kia.

-Đây là thuốc của chú ba đưa cho chị_Tiểu Kiều lấy ra tuýt kem bôi trị vết thương đưa cho Tiểu Tinh.

-Uhm, cám ơn chị.

Tiểu Tinh vui vẻ nhận lấy-Thượng Y Đông vẫn còn nhớ đến vết thương trên người cô. Xem ra hai người anh của tên kia đúng là không tệ như hắn.

-Vậy em ăn đi, chị về phòng đây.

-Cám ơn chị dâu lớn.

Tiểu Tinh tiễn Tiểu Kiều ra đến cửa phòng sau đó nhanh chóng khép cánh cửa lại và đi nhanh đến ăn cơm. Cô đang đói sắp chết đây.

Tiểu Kiều đi vài bước thì ngoảnh nhẹ lại nhìn căn phòng của Tiểu Tinh và khẽ nhẹ thở dài đầy thương cảm.

Á Luân một mình nhốt bản thân trong căn phòng làm gốm, cậu đang tập trung dùng bàn tay tạo ra kiệt tác trước mặt.

<Xem đi của em đẹp hơn rất nhiều>

Giọng nói đó lại vang lên trong đầu cậu cùng với tiếng cười trong trẻo. Đôi mày khẽ nhíu lại cố gắng nhắm mắt tập trung tinh thần không để bị phân tán lần nữa.

<Chúng ta như thế này rất giống một bộ phim của Mỹ mà em từng xem>

<Hồn ma>

<Đúng!Chính là nó>

Hình ảnh Á Luân ở phía sau lưng của một cô gái đôi tay của họ cùng nhau nhún vào đất kia để tạo nên món đồ gốm tình yêu của mình, nụ cười ngọt ngào trong trẻo vẫn vang lên trong đầu của cậu.

-Chết tiệt!

Á Luân nhăn mặt đau đớn khi tạp chất còn sót lại trong cát cắt đứt ngón tay cậu làm nó đang chảy máu. Đứng dậy nhún tay vào chậu nước máu và đất cát dường như muốn hòa vào nhau, ánh mắt của cậu lại trùng xuống.

<Còn đau không?Để em thổi cho anh>

-Biến mất đi!

Á Luân tức giận khi thấy hình ảnh hiện lên trong nước, cậu hất tung chậu nước xuống sàn nhà làm cho nước văng tung tóe.

-Cậu tư!Có chuyện gì vậy?

-Không có gì!_Á Luân hạ nhẹ giọng

Sau khi đám người làm ngoài cửa rời đi, Á Luân bước đến cái ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn tác phẩm không thành hình của mình mà cười khổ. Bao năm rồi cái bóng đen đó cứ bao lấy cậu.

Đứng dậy Á Luân bước ra khỏi phòng hướng đi đến phòng của mình, bây giờ tâm trạng không tốt có lẽ nên tìm thứ gì đó giải khuây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro