Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aida...đau...

Tiểu Tinh đang ngồi trong phòng thoa thuốc lên vết thương, vừa thoa lên vừa mát lại vừa rát lại đau. Nhất là cổ tay nơi vết thương mới. Càng nghĩ cô lại càng hận, nếu không phải tại tên động vật máu lạnh kia thì trên người của cô đâu có nhiều vết thương như vậy.

"Rầm" cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo làm cho Tiểu Tinh giật mình, vội theo phản xạ lấy cái áo che phía trước lại. Do phải thoa thuốc nên phải cởi trần.

-Là anh...sao lại vào đây?

Tiểu Tinh hỏi xong thì mới phát hiện ra câu hỏi của mình quá ngu ngốc, rõ ràng đây cũng là phòng của hắn. Tên máu lạnh này lại quay về bộ dạng lúc này của hắn rất đáng sợ không phải lại muốn đem cô ra tra tấn nữa chứ?

-Anh định làm gì?Tôi vẫn còn đau..._Tiểu Tinh lấy cái chăn quấn lấy cơ thể của mình lại

-Tôi không quan tâm, đó là nghĩa vụ của cô_Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh đang quấn chăn co ro ngồi trên giường.

-Tôi không nhớ là mình lại có cái nghĩa vụ đó.

Trong lòng Tiểu Tinh thật sự thấy bất công, cô từ lúc nào phải có cái nghĩa vụ hầu hạ hắn trên giường chứ?Cô căn bản không hề cam tâm tình nguyện.

-Không phải nghĩa vụ của người vợ là hầu hạ chồng sao?Bao gồm cả việc trên giường_Á Luân cởi áo ra để lộ thân trên trần đi về phía Tiểu Tinh.

-Tôi không phải là vợ của anh_Tiểu Tinh hét lên, dù thế nào trong thâm tâm cô chưa từng thừa nhận tên ác ma đó là chồng của mình.

-Phải vậy không?

Á Luân chống hai tay xuống giường làm chồm nhẹ người nhìn Tiểu Tinh hỏi đầy ẩn ý. Nụ cười ác ma của hắn lại xuất hiện, bỗng chốc tim của Tiểu Tinh rung lên vì sợ. Lại đến nữa sao??

-Tránh xa tôi ra..._Tiểu Tinh quơ tay lấy gối ném về phía Á Luân và cố lùi lại.

-Tôi thích sự chống cự của cô_Á Luân cười quái ác túm lấy cánh tay của Tiểu Tinh muốn khốn chế cô.

Nhưng lần này Tiểu Tinh quyết chống trả đến phút cuối, cô cuối người xuống cắn mạnh vào cánh tay của Á Luân.

Á Luân bỗng chốc nhăn mặt đẩy mạnh Tiểu Tinh ra, cậu rời khỏi giường lùi lại nhìn trên cánh tay hiện ra vòng dấu răng của Tiểu Tinh. Cô cắn đến tay cậu rướm máu, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tiểu Tinh ...

-Xem ra đúng là cần dạy dỗ thêm.

-Anh muốn gì?

Tiểu Tinh nhanh chóng rời khỏi giường cứ bước lùi, cô muốn đi về phía cánh cửa nhưng không thể được. Á Luân tóm lấy tóc của cô kéo lại..

-A!_Tiểu Tinh la lên vì đau đớn

-Muốn trốn sao?Không dễ vậy đâu

Á Luân tóm lấy tóc của Tiểu Tinh kéo mạnh và đẩy cô nằm xuống bàn. Khai thức ăn trên bàn chưa kịp dọn dẹp đã rơi xuống sàn nhà, chén dĩa vỡ tứ tung. Tiếng động vang vọng bên ngoài nhưng đám người hầu lại không dám bước vào.

-Buông tôi ra!_Tiểu Tinh la hét chống cự khi Á Luân xé đi chiếc váy của cô_Anh là ác quỷ!

-Bây giờ cô mới biết sao?_Á Luân kê mặt sát gần mặt của Tiểu Tinh

-Anh...._Tiểu Tinh trừng mắt tức giận

-Ngoan ngoãn hầu hạ tôi không tốt sao?Được làm mợ tư của Thượng Y gia cô còn muốn gì nữa chứ?_Á Luân đè chặt hai cổ tay còn đau của Tiểu Tinh xuống bàn

-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ??_Nước mắt của Tiểu Tinh rơi xuống một phần vì Á Luân đụng đến vết thương trên người của cô...

Á Luân không nói gì cứ hung hăng tác quái trên cơ thể của Tiểu Tinh. Tiểu Tinh cố gắng la hét đến muốn khan cả cổ họng nhưng chẳng ai chịu vào cứu cô. Tên cầm thú này hôm nay cực kì hung bạo, hắn không hề nhẹ nhàng với cô. Hắn đang dùng cơ thể của cô để thỏa mãn dục vọng của chính bản thân chứ không quan tâm đến cảm nhận của cô. Cô hận...cô hận hắn thấu xương.

Tiểu Tinh nằm bất động không chống trả nữa, cô cắn răng chịu đựng khi nước mắt không ngừng rơi xuống. Cổ tay cô được hắn buông lỏng nhưng cô không muốn chống trả bởi càng chống trả thì bản thân cô càng đau hơn...Tiểu Tinh quơ tay cố bám lấy gì đó để kèm chế khát vọng muốn hắn xuống khi bị hắn kích thích...

"Đây là" Tiểu Tinh quơ được cái gì đó trên cái bàn lớn và như bừng tỉnh. Hôm nay, cô sẽ không để tên ác ma này hành hạ cô. Nghĩ như vậy Tiểu Tinh cầm vật mà mình quơ được đâm thẳng vào cánh tay của hắn..

"Phụt" một vật gì đó đâm vào tay của Á Luân làm máu chảy ra liên tục, cậu rời khỏi thân thể của Tiểu Tinh. Khi Á Luân vừa rời khỏi thân thể của cô thì cô lập tức rời khỏi cái bàn lùi lại vẻ mặt hốt hoảng.

-Tiện nhân!

Á Luân tức giận nhìn cây nĩa ghim đồ ăn đang cắm vào cánh tay của cậu. Cũng may cô chỉ là cô gái yếu đuối nên lực không mạnh. Vết thương nhìn cũng không sâu nhưng máu ra liên tục..

-Người đâu!_Á Luân hét lớn lên

Người hầu mở cửa bước vào, Tiểu Tinh nhanh chóng lấy chăn chùm cơ thể của mình lại.

-Cậu tư!

Họ hốt hoảng khi thấy tay của Á Luân không ngừng chảy máu, ánh mắt của họ hướng về phía Tiểu Tinh..

-Đem cô ta nhốt vào nha củi, không cho ăn uống. Nếu không được lệnh của tôi không ai được phép thả ra.

Á Luân ôm lấy vết thương trên tay rời khỏi phòng, cậu nhanh chóng đi về hướng phòng của Thượng Y Đông. Trong lúc này, chỉ có anh ba của cậu mới giúp được cậu thôi.

Tiểu Tinh sau khi mặc quần áo thì bị ném vào cái nhà củi u ám, ẩm thấp, hôi thúi. Xem ra cô rất có duyên với cái nhà củi này. Chưa bao lâu lại bị tống vào đây, Tiểu Tinh nhìn xung quanh sau đó cười khổ.

Thượng Y gia này không khác gì cái địa ngục, nhất là tên Thượng Y Á Luân đó hắn cứ như một con ác quỷ. Luôn tìm cách hành hạ cô...cô đã làm sai phải chịu hậu quả này. Nếu như vì hận cô đã ăn cắp đồ nhà họ cũng không cần tra tấn cô như vậy. Cứ mang cô ném vào tù không phải tốt hơn sao??

........

-Thật sự không hiểu em đang nghĩ gì?Vợ chồng cũng đâu nhất thiết giỡn đến đổ máu vậy?

Thượng Y Đông vừa băng bó vết thương cho Á Luân vừa cười giễu cậu em trai. Xem ra đây là người phụ nữ thứ hai khiến cho em trai cậu bị thương. Nhưng cậu cũng không ngờ Tiểu Tinh lại kịch liệt như vậy. Thượng Y Á Luân xưa nay chỉ có phụ nữ phụ tùng cậu ta chưa ai từng dám phản khán như vậy.

-Cô ta rõ ràng muốn giết em_Á Luân tức giận

-Á Luân, em có phải suy nghĩ nhiều quá không?_Thượng Y Đông nhíu mày, không cần nói cũng biết Tiểu Tinh là vì tự vệ.

-Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của hai anh chị, em về trước đây.

Á Luân thấy băng bó xong thì đứng dậy cuối đầu, Tiểu Chân đưa mắt nhìn Thượng Y Đông như muốn anh nói gì đó giúp cô.

-Em định xử trí Tiểu Tinh thế nào?_Thượng Y Đông hỏi vọng theo

Á Luân không nói gì lạnh lùng rời khỏi phòng của Thượng Y Đông. Trong phòng hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài. Lần này, Tiểu Tinh thật sự chắc là không thoát khỏi cái khổ đây.

Trong phòng củi khi Tiểu Tinh mệt mỏi mới vừa thiêm thiếp đi thì nghe tiếng đạp cửa thật mạnh. Tên ác quỷ kia lại quay lại. Nhìn trên cánh tay trái của Á Luân băng bó, Tiểu Tinh nhận ra đó chính là vết thương do cô gây ra. Xưa nay chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương bất kì ai lần này ngoại lệ cũng là do tên ác ma kia ép cô.

-Tôi sẽ không xin lỗi.

-Cô nghĩ đến để mong cô xin lỗi sao?_Á Luân hiên ngang bước vào gần chỗ Tiểu Tinh.

-Anh định làm gì?_Tiểu Tinh trừng mắt nhìn con người không biết lý lẽ kia

-Làm điều dang dở khi nãy chưa làm_Á Luân bình thản đáp

-Nếu như anh muốn làm điều đó thì tự nhiên...dù sao tôi cũng không muốn quần áo bị xé nát cũng chẳng muốn chống trả tôi thấy mệt mỏi lắm rồi.

Tiểu Tinh nằm xuống dang tay nhắm mắt chờ đợi, dù sao cũng không thoát được vậy phí hơi sức la hét làm gì??

-Cô như vậy tôi lại chẳng hứng thú_Á Luân nhếch nhẹ xoay lưng đối diện với Tiểu Tinh.

-Vậy anh muốn làm gì?

-Vết thương này cũng nên trả lại cho cô nhỉ?_A Luân đưa tay sờ lên vết thương trên cánh tay

-Anh muốn..._Tiểu Tinh có chút sợ hãi lùi lại ra sau.

-Á Luân lấy ra cây nĩa khi nãy Tiểu Tinh cắm vào tay cậu cười tà ác, kéo lấy cánh tay trái của Tiểu Tinh_Bàn tay đẹp như vậy nếu bị để lại sẹo đúng là tiếc thật.

-Buông ra..._Tiểu Tinh tức giận và kèm theo sợ hãi, tên ác ma này thật sự muốn trả lại cô vết thương đó sao?

Á Luân giữ chặt cánh tay của Tiểu Tinh đè chặt xuống, tay còn lại giơ cao cái nĩa trên tay. Tiểu Tinh sợ hãi nhắm chặt mắt lại lần này xem như tiêu..

-A!_Tiểu Tinh hét lên thật lớn

-Sợ sao?

Á Luân dùng giọng điệu chế giễu nhìn Tiểu Tinh, cô từ từ mở đôi mắt ra khi cảm thấy không có chút đau đớn.

-Anh...

-Thì ra gan của cô chỉ là gan thỏ thôi.

Á Luân chỉ muốn xem bộ mặt hốt hoảng và sợ hãi của Tiểu Tinh, đạt được rồi thì quay lưng đi ném cái nĩa cầm trên tay xuống đất.

Cánh cửa phòng kho đóng lại, Tiểu Tinh thở mạnh như trút được gánh nặng. Khi nãy cô thật sự sợ tên biến thái kia sẽ trả thù thật. Nhìn cây nĩa rơi trên mặt đất bỗng chốc Tiểu Tinh thấy cảm phục bản thân. Không biết khi đó cô đã có bao nhiêu dũng khí để đâm tên động vật máu lạnh kia.

-Không phải lỗi của mình, là do hắn ta tự gây.

Tiểu Tinh lẩm bẩm chấn an bản thân không việc gì phải ray rứt cả. Nhưng tay cô vẫn còn run run, thật sự đáng sợ quá..cứ nghĩ như có cảm giác giết người vậy.

Sau lần nhốt trong nhà củi lần này Tiểu Tinh xác định Thượng Y Á Luân này thật sự không nói đùa. Cô khát và đói nhưng chẳng ai được mang cơm vào ngay cả Tiểu Chân và Tiểu Kiều điều bị đuổi về. Cô cố gắng cầm cự bằng cách ngủ sẽ quên đi đói và khát.

-Mợ tư!

Ngày thứ ba cuối cùng cũng đến, cánh cửa phòng củi hé mở làm ánh nắng chiếu vào đôi mắt của Tiểu Tinh làm cô phải đưa tay che lại. Môi khô, đôi mắt như mất thần...cô thể nhẹ như cọng bún đã ba ngày không ăn uống cô gần như sắp thành một cái xác.

-Tôi được lệnh cậu tư đưa mợ trở về phòng.

Tiểu Tinh nhận ra chính là lão bà bà và hai người hầu bự con từng bắt cô. Họ dìu cô trở về phòng, quần áo sạch và thức ăn thơm phức đã dọn xong để trên bàn.

-Mợ tư!Tôi đi làm việc mợ cứ tự nhiên.

Lão bà bà cùng hai tên đó sau khi làm xong thì rời khỏi phòng. Tiểu Tinh cố gắng lết cái thân đói đến lã đi của mình về phía giường. Nhìn thấy căn phòng này bỗng chốc cô thấy ngột ngạt, ý chí sinh tồn của Tiểu Tinh tự nhiên bị tắt đi ...Ba ngày qua cố gắng đấu tranh để sống nhưng không hiểu sao khi quay về căn phòng này lại chỉ muốn chết. Nghĩ đến thân thể lại bị tên đó tra tấn cô lại thấy mệt mỏi.

-Mình nên chết đi!

Tiểu Tinh nằm xuống giường nhắm chặt đôi mắt lại, thôi thì để bị đói chết đi. Tuy rằng người ta thường nói chết cũng phải làm ma no, nhưng cô thật sự chỉ còn cách này để mà chết đi thôi.

Trong phòng gốm, Á Luân đang chăm chú làm việc. Cậu chẳng để tâm bất cứ cái gì vào mắt ngoài thứ cát và đất trên tay của mình.

-Cậu tư!Mợ tư không chịu ăn uống!

Nghe tiếng của bà quản gia báo cáo, tay của Á Luân dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa nơi bóng dáng của bà quản gia bên ngoài cửa.

-Tôi biết rồi!Bà đi làm việc của mình đi.

-Dạ!

Cái bóng khuất dần, Á Luân nhanh chóng rửa tay sau đó rời khỏi phòng gốm hướng đến phòng của mình. Cậu muốn xem người phụ nữ kia lại muốn giở trò gì??

Đẩy cánh cửa bước vào phòng đập vào mắt của Á Luân là Tiểu Tinh nằm trên giường nắm chặt mắt lại. Thức ăn trên bàn không hề đụng đến quần áo dơ bẩn cũng không chịu thay ra. Nghe được tiếng bước chân Tiểu Tinh cũng đoán được là ai nhưng không có phản ứng gì.

-Muốn chơi trò tuyệt thực chống đối sao?_Á Luân đứng bên bàn nhìn thức ăn

Tiểu Tinh vẫn không đáp, cô thầm nghĩ tên này quá dư hơi. Cô mà thèm chống đối sao?Cô là muốn tự giải thoát.

-Muốn chết để thoát khỏi Thượng Y gia sao?Nhưng cô đừng quên nếu có chết cũng là ma của Thượng Y gia.

Á Luân cầm chén cơm đến bên giường cố nhét vào miệng Tiểu Tinh nhưng điều bị cô phun ra. Cô mở trừng mắt nhìn Á Luân đầy chống đối.

-Người đâu!

-Cậu tư!

-Mau đem chén cháo nóng đến đây?

-Dạ!

Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân khó hiểu??Tên này định làm gì?Không phải là muốn dùng cháo nóng đổ vào miệng cô cho cô bị bỏng lưỡi chứ??

Á Luân bình thản ngồi một bên chờ đợi người làm mang cháo đến. Một lát sau khi chén cháo nóng bốc khói được đặt lên bàn ngay trước mặt của Á Luân.

-Thứ này sẽ dễ nhét vào miệng cô hơn. Cô muốn chết sao?Tiếc là chưa có sự đồng ý của tôi cô cũng đừng mơ tưởng đến chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro