Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Luân múc muỗng cháo thổi cho nguội sao đó từ mình cho cháo vào chính miệng của mình dưới sự ngạc nhiên của Tiểu Tinh. Ngay sau đó cậu dùng tay bóp miệng của Tiểu Tinh dùng môi ấn mạnh vào miệng Tiểu Tinh truyền cháo trong miệng sang của mình sang cho cô..

-Hm....ặc...._Tiểu Tinh đẩy mạnh Á Luân ra _Tởm...sao anh có thể dơ như vậy chứ?

-Dơ?_Á Luân nhếch nhẹ nhìn Tiểu Tinh như chế giễu

-Còn không phải sao, thức ăn dính nước bọt của anh còn đưa cho tôi ăn. Anh thật bẩn.._Tiểu Tinh lau lau miệng

Á Luân đưa mắt nhìn cô xem ra vẫn chưa đến nỗi muốn chết, vẫn còn sợ bẩn vẫn còn hơi sức chửi bới cậu.

-Mau ăn đi!_Á Luân kéo Tiểu Tinh đi về phía bàn ăn.

-Không, tôi sẽ không ăn_Tiểu Tinh đẩy mạnh Á Luân ra

-Mau ngồi xuống ăn_Á Luân dùng giọng ra lệnh ấn mạnh Tiểu Tinh ngồi xuống

Tiểu Tinh ngồi xuống nhưng vẫn ngậm miệng lại nhất quyết không chịu ăn. Á Luân nhíu mày khó chịu khi thấy hành động chống đối của cô.

-Mau ăn!_Á Luân cầm muỗng cháo đưa đến miệng Tiểu Tinh

Tiểu Tinh quay mặt đi nhất quyết chống đối đến cùng Á Luân. Cậu bỏ cái muỗng xuống với vẻ tức giận.

-Cô chính là muốn tôi dùng đến biện pháp mạnh.

Tiểu Tinh trừng đôi mắt nhìn Á Luân giận dữ, cậu cầm lấy chén cháo tay còn lại như muốn tóm lấy Tiểu Tinh bóp miệng trút vào nhưng cô nhanh chóng đẩy tay hất mạnh chén cháo. Cuối cùng, chén cháo đổ hết xuống tay của Á Luân và xuống đất.

-Tôi...

Tiểu Tinh ngồi bật dậy lùi lại khi bàn tay của Á Luân lại bị cô làm bỏng bằng chén cháo nóng. Á Luân trừng mắt nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn cô.

-Là do bản thân anh_Tiểu Tinh quay đi

-Cô muốn chết thì cứ chết...nhưng sau khi chết tôi cũng không để cô yên thân. Nên nhớ rõ, chỉ cần cô chết đi tôi sẽ không an tán đàng hoàng đâu. Tôi sẽ vứt xác cô vào rừng hẻo lánh cho chó sói ăn.

-Anh..._Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân muốn giơ tay đánh cậu.

-Muốn đánh tôi sao?Cô đủ sức sao?

-Anh...

-Lúc trước không mong cô chết bây giờ thì lại mong cô nên chết sớm đi. Thứ như búp bê vải này tôi chẳng còn hứng thú. Bây giờ nhìn bộ dạng của cô muốn đấu với tôi đúng là chuyện mơ giữa ban ngày.

-Anh muốn tôi chết tôi lại càng không chết, tôi sẽ sống thật tốt để xem anh chết thế nào?Tôi muốn chứng kiến cảnh anh chết rồi cũng không có con tiễn.

Tiểu Tinh lấy hơi hét xong thì ngồi phịch xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Cô phải ăn thật no, cô phải sống để chống đối với tên ác quỷ này. Cô nhất định tin rằng có một ngày hắn ta sẽ chịu hậu quả nặng nề.

Á Luân nhìn Tiểu Tinh ăn cơm thì nhếch mép ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn vết bỏng trên tay. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cậu cư nhiên lại để cho một người phụ nữ làm cho mình tay trái liên tục bị thương.

-Đau không?

Á Luân ngẩn lên khi nghe giọng của Tiểu Tinh đang hỏi cậu...

-Tôi không có sai...là do anh. Tôi cũng không xin lỗi đâu nhưng mà dù sao tôi cũng vô tình làm anh bị bỏng nghe nói người làm gốm đôi tay là quan trọng chắc không ảnh hưởng gì đúng không?

Tiểu Tinh đôi mắt mở to lo lắng nhìn Á Luân, nếu như tay cậu bị tàn phế xem ra cô là phạm nhân của cả dòng họ Thượng Y.

-Cô nghĩ chỉ một vết thương này có thể làm tay tôi bị phế sao?_Á Luân nói với vẻ mặt tự tin, xem ra cô ta đã quá đề cao bản thân.

-Tôi chỉ quan tâm anh thôi...đúng là làm ơn mắc oán.

-Không cần cô quan tâm_Á Luân bước đi một cái hộc tủ lấy ra trong đó một cái hộp lớn. Bên trong có rất nhiều thuốc.

Tiểu Tinh ăn no uống ngụm nước ngồi đó đợi cho thức ăn tiêu hóa, cô cũng không quên đưa mắt nhìn Á Luân đang tự tay bôi thuốc lên vết bỏng của mình.

-Để tôi giúp cho.

-Không cần.

Á Luân lãnh đạm đáp tiếp tục bôi thuốc, Tiểu Tinh ngồi bên cạnh bĩu môi. Tên ác quỷ này đầu óc đúng là hỏng người ta có lòng tốt quan tâm mà cũng không cám ơn.

-Khoan đã!

Khi Á Luân định băng vết thương Tiểu Tinh nắm lấy tay của cậu lại..

-Gì nữa?

-Để tôi thổi vù vù cho?

Á Luân giật bắn người nhìn Tiểu Tinh thổi thổi lên vết thương cho cậu một cách rất nghiêm túc và quan tâm.

<Để em giúp anh thổi >

Thoáng qua trong đầu của Á Luân lại hiện ra hình ảnh đáng ghét đó...cậu ngẩn ra nhìn Tiểu Tinh đang thổi vết thương cho cậu..

-Khi còn trong cô nhi viện, sơ nói với tôi chỉ cần thổi vù vù lên vết thương nhất định sẽ mau chóng khỏi.

Tiểu Tinh cười dễ thương với Á Luân nhưng trái lại chẳng được cảm kích mà lại đổi lại hành động khó chịu của Á Luân. Cậu giật tay về quay lưng với cô..

-Sao này đừng làm hành động ngu xuẩn đó.

Nói xong bước nhanh ra khỏi phòng để lại Tiểu Tinh đưa mắt nhìn theo khó hiểu. Tên này cư nhiên bị bệnh nặng không thích tiếp nhận lòng tốt của người khác.

Á Luân đi một mạch đến phòng gốm, đóng sầm cánh cửa lại cậu đưa tay ném hết đồ gốm trong phòng xuống. Bản thân tự đập bể mọi thứ trong phòng và không ngừng la hét ...khiến người làm đứng bên ngoài lo sợ. Cậu tư tâm tư lại không tốt rồi!

........

-Cậu hai!

Đám người làm cuối đầu chào Dịch Nho khi cậu đang đẩy xe đi tới, nhìn bên trong phòng phát ra những tiếng "xoảng" của đồ vật vỡ và cả tiếng la hét của Á Luân thì cậu biết lại có chuyện.

-Cậu hai, chúng ta nên làm gì??

-Các người cứ về nghỉ đi!

Dịch Nho cho người làm đi hết sau đó đưa mắt nhìn cái bóng bên trong không ngừng chuyển động ném đồ vật. Cậu hiểu bây giờ có vào cũng chẳng giúp được gì, bao năm rồi vết thương kia vẫn chưa lành. Thật sự, đến bao giờ mới tìm được một người có thể giúp em trai cậu chữa lành vết thương này.

<Nói cho anh biết một bí mật....tôi sẽ mang con anh đi theo cùng....>

-Đừng...đừng...AA

Á Luân giật mình mở tỏ hai mắt vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng bề bộn, bên dưới sàn nhà toàn là mảnh vỡ của đồ gốm bị vỡ. Cậu thấy nhức đầu quơ tay thì làm ngã chai rượu bên cạnh. Cậu nhớ là sau khi hình ảnh đó xuất hiện cậu quay về đây đập đồ sau đó thì uống rượu không ngừng....

-Phụ nữ các người chung quy là động vật gì?Tại sao lại tàn nhẫn như vậy??

Á Luân ngẩn đầu ra sau lấy tay che cặp mắt của mình lại, trong đêm khuya yên tĩnh như vậy nhưng lại không biết đó là tiếng cười hay là tiếng khóc của cậu vang lên nho nhỏ trong phòng.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tiểu Tinh cuối cùng cũng đã bình phục lại. Cô lại tiếp tục công việc của mình chỉ là vài ngày này cô không hề gặp Á Luân.

-Tên đó bệnh sao?_Tiểu Tinh vừa ôm củi đi trên hành lang vừa suy nghĩ

-Hừm...tại sao mình phải quan tâm chứ?_Tiểu Tinh thấy đầu cô đúng là hỏng rồi tự nhiên lại quan tâm đến tên ác quỷ đó. Hắn không xuất hiện không phải cô càng khỏe sao?

Đang đi Tiểu Tinh chợt nhìn thấy một người làm đang đẩy một cái thùng khá to đi ra bằng cửa sau.

-A!Cho hỏi...anh ta đi đâu vậy?

Cô kéo tay một người làm đi ngang qua...

-Mợ tư!Anh ta đi đổ những mảnh vụn của gốm. Cậu tư bình thường làm không đẹp sẽ đều đập bể ...tuy nhiên vài ngày trước số đồ gốm trong phòng điều bị cậu tư đập nát hết.

-Sao?

Tiểu Tinh tròn mắt khi nghe cô người làm nói lại. Tên ác quỷ bị điên sao, công sức làm ra lại đi đập bể. Nhưng cái Tiểu Tinh quan tâm không phải là tên ác quỷ kia làm gì mà cô đã nghĩ ra được cách để bỏ trốn khỏi Thượng Y gia.

Ăn cơm trưa xong được nửa tiếng nghỉ ngơi, Tiểu Tinh đi dạo ở sân vườn lớn của Thượng Y gia. Cô đi xung quanh cái giếng nước lớn và ngồi lên thành giếng bắt đầu suy nghĩ . Cô nên làm sao để thuận lợi trốn vào cái thùng gỗ kia mà không bị phát hiện ra??

Mãi lo suy nghĩ Tiểu Tinh không phát hiện có một người đang đi nhè nhẹ ở phía sau lưng cô, khi kẻ đó gần đến cô thì hai tay giơ lên không chút thương tiếc đẩy cô té xuống giếng..

"Ùm"

Tiểu Tinh bị bất ngờ đẩy té xuống giếng sâu hai tay quơ loạng choạng đập nước liên tục. Cô không biết bơi..cái giếng lại sâu. Cơ thể cô sắp bị chìm xuống...

-Cứ..u...cứu...._Tiểu Tinh cố gắng gọi và đập nước liên tục nhưng giờ này tất cả mọi người điều nghỉ trưa ai có thể đi ngang qua nơi vắng này chứ?Lần này cô chết chắc rồi...

-"Không, mình không muốn chết"

Tiểu Tinh cố ngoi lên khi cơ thể cứ muốn chìm xuống, cô muốn thoát khỏi Thượng Y gia...cô không thể chết. Khi cơ thể dần chìm xuống thì cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của ai đó ...

Hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích của sơ hay kể khi cô còn nhỏ. Hoàng tử bạch mã đang cứu cô chăng??

-Tỉnh!Tỉnh!

Á Luân vỗ mạnh vào má của Tiểu Tinh, những giọt nước trên tóc của cậu không ngừng rơi xuống mặt của Tiểu Tinh. Cậu đã ấn bụng và vỗ mạnh vào hai bên má của cô sắp đỏ lên mà cô vẫn chưa tỉnh.

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi không cho phép cô chết!

Á Luân ấn mạnh bụng của Tiểu Tinh đồng thời làm phương pháp hô hấp nhân tạo, thổi hơi vào miệng của cô.

-Sặc....sặc...

Tiểu Tinh ho mạnh nhả luôn mấy ngụm nước ra và bắt đầu từ từ mở nhẹ mắt. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Tên ác quỷ đó đầu tóc ướt nhem, quần áo cũng vậy?Là hắn cứu cô sao?Không phải hoàng tử sao??

-Cô cũng gan thật giếng nước của Thượng Y gia sâu như vậy mà cũng dám nhảy. Muốn chết đến vậy sao?

-Tôi ...không tự tử.._Tiểu Tinh ngồi nhỏm dậy cãi

-Chuyện đó mặc kệ cô!_Á Luân đứng dậy quay lưng đi một mạch

Tiểu Tinh đưa mắt nhìn theo bóng của Á Luân, là hắn đã cứu cô. Khi nãy hắn nói cái giếng rất sâu ...lại nguy hiểm như vậy sao lại mạo hiểm cứu cô chứ?Nếu cô chết đi không phải là điều hắn muốn sao?Xem ra tên ác quỷ này vẫn còn có chút lương tâm cứu chữa được.

-Mình đã nghĩ gì vậy?_Tiểu Tinh tự đánh vào đầu của mình. Tự nhiên cô lại nghĩ tốt cho kẻ thù đã hành hạ cô.

-Là ai lại muốn giết mình??

.....

-Á Luân!

-Anh ba!

Thượng Y Đông trố mắt nhìn cậu em trai_Em mới đi bơi về sao?

Nhìn thấy Á Luân như con chuột lột cậu không khỏi che miệng cười. Á Luân cũng biết bộ dạng khó coi của mình lúc này.

-Chỉ là trời nóng cho nên muốn bơi thôi!

Thượng Y Đông khẽ mỉm cười tuy không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng mà nhìn bộ dạng kia chắc là nói dối.

-Bình thường không phải em thích ngân suối nước nóng ở phía sau nhà sao?

-Em đi thay quần áo!

Á Luân đi nhanh hướng về phòng của mình không đáp lại câu trả lời của Thượng Y Đông. Không nói cũng biết Thượng Y Đông đang cười sau lưng của cậu.

Trở về phòng cởi hết quần áo ướt, Á Luân tìm một bộ quần áo khô mặc vào vừa đúng lúc thì Tiểu Tinh cũng vừa về đến.

-Anh...

Mở cửa phòng thì đập vào mắt cô là Á Luân đang trần truồng đứng trước tủ quần áo của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro