Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có gì sao?_Á Luân lại rất tự nhiên xem như không có gì

-Anh mau mặc quần áo vào đi_Tiểu Tinh lấy hai tay che mắt lại.

-Á Luân cười nhếch nhẹ đầy tà mị_Đây cũng đâu phải lần đầu cô thấy thân thể của tôi.

-Anh..._Tiểu Tinh đỏ mặt xấu hổ quay lưng đối diện với Á Luân.

Á Luân không mặc quần áo vào mà tiến lại gần chỗ của Tiểu Tinh đưa tay từ phía sau bắt đầu sờ nhẹ lên ngực của cô.

-Cô đang cám dỗ tôi đúng không?

Vừa nói vừa cắn nhẹ lên vành tai của Tiểu Tinh làm cô run rẩy, cô làm sao có thể muốn cám dỗ con quỷ háo sắc này.

-Tôi không có!

Á Luân nhìn thấy quần áo ướt sũng ôm lấy cơ thể của Tiểu Tinh thật sự hấp dẫn đến không cưỡng lại được. Đôi vai run run với vẻ mặt có chút sợ sệt đúng là đáng yêu và quyến rũ..

-Chúng ta vài ngày rồi không vui vẻ.

-Tôi phải thay đồ_Tiểu Tinh sợ nhất những lời ma mị này, cô đẩy mạnh Á Luân ra.

Á Luân túm lấy tay của Tiểu Tinh kéo mạnh cô về phía giường, đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Tiểu Tinh nhíu mày thở hổn hển, cô lại ở tư thế nằm dưới thân của tên ác quỷ.

-Muốn tự cởi hay là đợi tôi ra tay??

-Tự cởi_Tiểu Tinh nhanh chóng đáp

Á Luân chăm chăm nhìn theo từng cử động của Tiểu Tinh, cô đưa tay từ từ cởi từng nút áo ra. Khi tất cả nút áo được tháo ra thì chiếc áo ngoài mở rộng để lại chiếc áo lót bên trong...Á Luân vẫn chăm chăm nhìn cô...

-Đừng nhìn.._Tay Tiểu Tinh run run, ánh mắt đầy dục vọng đó làm cô vừa xấu hổ lại vừa sợ.

-Sao rồi?Muốn tôi tiếp giai đoạn còn lại sao?

Tiểu Tinh biết để hắn ra tay thì chỉ có tiêu đời thôi, cô cố gắng lấy hết dũng khí đưa tay kéo nhẹ hai dây áo lót rời khỏi bả vai..

-Cậu tư!Lão thái gia cho gọi cậu!

Từ bên ngoài truyền đến giọng của người làm, Á Luân nhanh chóng rời khỏi người của Tiểu Tinh và đi chọn bộ quần áo tươm tất mặc vào. Tiểu Tinh cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm..

Ngồi dậy đi nhanh đến tủ quần áo tìm một bộ tươm tất mặc vào Tiểu Tinh mới ngồi phịch xuống giường dùng máy sấy làm khô tóc.

Chợt hình ảnh Á Luân ở dưới nước cứu cô và khi tỉnh lại nhìn thấy nét mặt có chút lo lắng của Á Luân làm cho Tiểu Tinh hai má đỏ bừng. Tên ác quỷ đó dù thế nào cũng mang bộ mặt đẹp trai thu hút làm cô ngay lần đầu bị chảy máu mũi. Vóc dáng khi nãy của Á Luân thật sự thu hút cô..khi nãy bị hắn đè bên dưới Tiểu Tinh vừa xấu hổ tim lại đập nhanh.

-Mình bị bệnh rồi!

Tiểu Tinh sờ lên đôi má nóng bừng của mình sau đó rời khỏi giường đi tìm nước uống. Phải tống nhiệt hỏa này ra khỏi người...

Tối đến nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, Tiểu Tinh phát hiện ra Á Luân không quay về phòng. Cô mặc cái áo khoác vào và đi ra khỏi phòng đến gần nơi nung gốm.

Cô mở cái nắp thùng gỗ ra bên trong hình như sắp đầy, xem ra ngày mai nhất định sẽ đẩy cái thùng này ra ngoài đổ sớm. Nghĩ vậy Tiểu Tinh đi khắp nơi để xác thực mọi người đã ngủ hết...cô không quên đi ngang phòng làm gốm của Á Luân. Thấy bóng của hắn vẫn còn trong đó cô chắc rằng hắn đang say mê tối nay sẽ không về.

Tiểu Tinh chạy nhanh về phòng gom những thứ đáng giá có thể bán được và chút ít tiền bỏ vào cái túi sau đó tìm chỗ dấu đi. Cô không quên chỉnh đồng hồ báo thức trong điện thoại....chỉ cần gần tờ mờ sáng cô sẽ đi ra khỏi phòng chui vào cái thùng gỗ.

Yên tâm nhắm đôi mắt chìm vào giấc ngủ khi Tiểu Tinh tỉnh giấc cũng là lúc 3h khuya. Cô đi đến cái thùng gỗ cố lấy bớt mấy thứ bên trong ra để đủ chỗ cho cô ngồi vào. Khi chui vào thùng gỗ Tiểu Tinh nhanh chóng đóng nắp lại và tựa lưng vào bên trong. Mong rằng mau chóng thoát khỏi Thượng Y gia...cô sẽ lại có những ngày tháng tự do và tốt đẹp.

Cứ nghĩ như vậy Tiểu Tinh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, cho đến khi cô cảm thấy có gì đó đang lắc mạnh cơ thể cô thì dụi mắt và choàng tỉnh.

-Đi rồi!_Tiểu Tinh thầm mừng rỡ khi cảm nhận có người đang đẩy thùng đi.

Cô ôm chặt cái túi đồ trên tay mừng rỡ, cô sắp thoát cái địa ngục này rồi. Cô sẽ rời xa tên ác quỷ kia. Bỗng nhiên nghĩ đến tên ác quỷ kia lòng Tiểu Tinh có chút gì đó bất ổn, cô không hiểu tại sao lại có chút gì đó không nỡ.

-Mình bệnh nặng rồi_Tiểu Tinh đánh vào đầu của mình, sao cô lại có cái ý nghĩ này chứ?Ở lại chỉ khiến hắn hành hạ cô mà thôi.

Không suy nghĩ đến tên ác quỷ kia, Tiểu Tinh mỉm cười ngồi im trong thùng gỗ chờ đợi được ra ngoài nhưng...đột nhiên chiếc xe đẩy dừng lại.

-Cậu tư!

Tiểu Tinh nghe tiếng nói bên ngoài thì tim như ngừng đập, chưa kịp phản ứng gì thì cái nắp thùng gỗ mở ra. Một gương mặt lãnh đạm, tàn khốc xuất hiện trước mặt cô. Lần này tiêu thật rồi!

....

-Nhẹ một chút không được sao?

Tiểu Tinh bị Á Luân nắm chặt cổ tay lôi đi đến phòng củi, không thương tiếc quăng mạnh cô vào bên trong.

-Cô thật gan lớn dám bỏ trốn!

-Hừm, không cần nói nhiều...tôi đã bỏ trốn thì cũng lườn được khi bị bắt lại có hậu quả gì?_Tiểu Tinh không chút biểu lộ sợ hãi. Cô biết nhất định lần này bản thân sẽ tiêu đời.

-Biết thì tốt!Cứ đợi đến sáng đi!

Á Luân sau khi nói xong quay người đi ra khỏi phòng củi, cửa phòng củi lại bị khóa lại bên ngoài tất nhiên có người trông chừng. Tiểu Tinh thở dài nằm xuống đống rơm...lần này sẽ là gì đến với cô đây??

Bầu trời sáng bửng lên cũng là lúc mọi người trong Thượng Y gia tề tụ đông đủ ở đại sảnh lớn. Tiểu Tinh đang quỳ ở giữa nhà trước mặt Thượng Y lão ông.

-Á Luân đã đồng ý chấp nhận cô làm vợ, ở Thượng Y gia có ăn có mặc cư nhiên lại dám bỏ trốn.

Nhìn nét mặt của Thượng Y lão ông tràn đầy tức giận Tiểu Tinh cũng biết cho dù thế nào hôm nay xem ra cũng chẳng gặp may như lần trước.

-Gia pháp!_Thượng Y lão ông đưa mắt nhìn người làm

Tiểu Tinh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, lại chuẩn bị đau đớn đây?Vết thương kia vẫn chưa liền sẹo bây giờ lại thêm vết thương mới lần này cái lưng của cô thật sự là thảm.

Á Luân cầm roi lên hướng mắt nhìn Tiểu Tinh với ánh mắt vô cảm chẳng chút đồng tình. Cô cũng chẳng cần sự đồng tình từ tên nam nhân độc ác kia.

-Nội!Tiểu Tinh lần trước vết thương vẫn chưa lành nếu đánh tiếp e là..._Dịch Nho đột nhiên lên tiếng nói giúp Tiểu Tinh.

Đưa mắt nhìn sang Dịch Nho, cô thật sự có chút cảm động. Người đàn ông này đúng là thật tốt.

-Đúng đó nội, nếu đánh sợ rằng cô ấy chịu không nổi_Thượng Y Đông cũng nói đỡ lời cho Tiểu Tinh

Tiểu Tinh nhìn sang Thượng Y Đông với ánh mắt cảm kích, không ngờ bình thường cô ít tiếp xúc với họ nhưng họ lại tốt như vậy. Còn người chồng hờ kia chẳng hề lên tiếng nói đỡ nửa lời cho cô.

-Á Luân!Đó là vợ con...con hãy tự quyết định.

-Cứ theo gia pháp mà làm.

Á Luân đáp nhanh lời của ông nội mình. Cậu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Tinh.

Mọi người đưa mắt nhìn Á Luân chẳng thể nói gì, Á Luân không nói đỡ thì họ có thể giúp gì được đây. Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân đầy oán hận, uổng công cô lúc trước từng nghĩ tốt với hắn một chút.

-A!

Nhát roi đầu tiên rơi xuống người Tiểu Tinh làm cô buột miệng phải hét lên, nhưng sau đó cô cắn răng chịu đựng. Từng nhát roi giơ lên cao lại hạ xuống thân người nhỏ nhắn của Tiểu Tinh không chút thương tiếc. Á Luân không hề nhẹ tay chút nào với Tiểu Tinh ..sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Á Luân làm cho Tâm Di mỉm cười nhẹ...

-Tiểu Tinh!_Tiểu Chân đột nhiên hốt hoảng che miệng.

Do chịu không nổi nên Tiểu Tinh đã ngất xỉu dưới sàn nhà...

-Mau đem cô ta đến nhà củi!_Á Luân ra lệnh

Sau khi tỉnh lại xông vào mũi cái mùi ẩm mốc Tiểu Tinh cũng biết mình đã bị nhốt vào phòng củi, xem ra cô ở đây còn nhiều hơn ở trong phòng của mình. Cử động một chút thì cơ thể lại đau đớn. Cô cắn răng và nhăn mặt tên Á Luân này thật sự tàn bạo.

-Tâm Di tiểu thư!

-Mở cửa ra!

-Nhưng....

Tiểu Tinh nghe được giọng nói ngang ngược đang ra lệnh của Tâm Di từ bên ngoài.

-Cậu tư không cho bất kì ai vào bên trong.

-Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tâm Di đẩy hai tên người làm và đẩy cửa bước vào, Tiểu Tinh đang ngồi ở một góc đưa mắt nhìn Tâm Di dò xét. Kẻ này đến là tốt hay xấu đây..

-Chị dâu!Em đến thăm chị đây_Tâm Di cười khẩy

-Cô có lòng rồi_Tiểu Tinh cũng cười khẩy đáp lại, nhìn ánh mắt và nụ cười kia cô chẳng tìm được sự tốt đẹp gì.

-Em đến để chiếu cố chị_Tâm Di lấy từ trong người ra cây roi dài.

-Cô muốn làm gì??

Tiểu Tinh lùi sát hơn vào tường khi thấy được nụ cười tà ác của Tâm Di, do bản thân đã quá yếu cô không có khả năng phản kháng nếu không cô ả trước mặt cô sẽ chẳng là gì. Cô nhất định liều mạnh quýnh nhỏ đó tới cùng.

-Tới dạy dỗ chị!

-Tôi có thù oán gì với cô chứ?

Tiểu Tinh nhíu mày từ khi bước vào Thượng Y gia chạm mặt với Tâm Di. Cô luôn cảm thấy cô ta luôn có cái ác cảm với cô nhưng cô thật sự không hiểu mình đã làm gì sai?Cô đâu có tranh giành thứ gì với cô ta chứ..."khoan đã" nghĩ đến đây Tiểu Tinh như phát hiện gì đó...

-"Chẳng lẽ.."

Tiểu Tinh chợt lóe sáng, xem ra cô ta thật sự hiểu lầm mình đã tranh giành với cô ta...

-Làn da này của chị bị anh họ đánh tới như vậy thật là tội, tôi cũng đến giúp anh ấy đến dạy dỗ chị đây..

-A!

Nói xong Tâm Di bắt đầu ra tay đánh Tiểu Tinh, cô quất liên tục lên người Tiểu Tinh chỗ nào cũng đánh....So với Á Luân thì cô ta còn ra tay tàn nhẫn hơn, vết roi xước qua mặt làm cho Tiểu Tinh nhăn mặt...cô bắt đầu ngửi thấy mùi máu...

Trong lòng cô càng lúc càng oán hận, tên Thượng Y Á Luân đó hành hạ cô chưa đủ lại để người con gái yêu anh ta đến hành hạ cô.

-Dừng tay!

Từ bên ngoài một giọng nói vang lên, Tâm Di dừng lại quay lưng và vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thượng Y Á Luân và Thượng Y Đông đang bước vào.

-Em đang làm gì?_Á Luân lạnh lùng nhìn Tâm Di sau đó chuyển mắt hướng nhìn cây roi trên tay cô và cô gái đang nằm co ro ở góc tường thân thể đầy vết thương.

-Em chỉ muốn dạy dỗ cô ta dùm anh.

Tiểu Tinh lúc này gần như rơi vào tình trạng hôn mê, cô nghe được tiếng Á Luân và thấy được cái bóng mờ ảo của hắn. Cô khẽ nhếch mép mỉm cười, hắn là đến xem cô thê thảm thế nào sao?Hay là đến xem cô chết chưa??

-Á Luân!Mau đưa cô ấy về phòng_Thượng Y Đông xem xét sau đó cau mày tỏ vẻ lo lắng

Á Luân bước đến bế nhẹ Tiểu Tinh lên dưới sự ngạc nhiên của Tâm Di...không phải anh họ của cô rất ghét ả sao?

-Anh họ!

-Anh nói cho em biết dù có đánh cũng là anh đánh, dù có giết cũng là anh giết. Cô ta là người của anh chỉ có anh có quyền hành hạ cô ta, sống chết của cô ta do anh quyết định. Bất kì ai cũng không được phép đụng vào cô ta.

Cái roi trên tay của Tâm Di rơi nhẹ xuống đất, ánh mắt lạnh băng và phẫn nộ đó làm cho Tâm Di sợ hãi. Anh họ chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như vậy dù bình thường rất lạnh lùng nhưng cũng không đến độ đáng sợ như bây giờ.

Tiểu Tinh được Á Luân bế vào lòng ôm cô rời khỏi phòng củi, mùi hương đặc trưng trên người của hắn làm cô yên tâm. Không hiểu tại sao khoảnh khắc đó cô không ghét hắn trái lại rất an tâm. Lời nói đó tuy không hàm chứa bất cứ sự quan tâm hay là tình ý gì nhưng cô cứ có cảm giác hắn đang bảo vệ cô. Thật an tâm Tiểu Tinh nhắm chặt mắt lại ngủ một giấc.

-Cô ấy sao rồi?

-Vết thương rất nặng, liên tục bị đánh cơ thể lại thiếu chất. Anh sẽ truyền ít đạm và nước biển cho cô ấy. Chích thuốc bổ vài ngày và thường thoa thuốc sẽ mau chóng bình phục.

Thượng Y Đông cầm ông tiêm thuốc bắt đầu công việc của mình, lúc này Tiểu Tinh đã ngất đi vì mệt và đau.

-Hãy để cô ấy yên tâm tịnh dưỡng_Thượng Y Đông rời khỏi phòng

Á Luân đứng bên giường nhìn Tiểu Tinh đang nằm bất động, quần áo trên người đã được thay bằng bộ sạch sẽ tươm tất. Trên gương mặt còn vết xước của roi nhưng đã được thoa thuốc.

-Tôi cho cô nghỉ ngơi vài ngày, nhưng không cho phép lười biếng nằm đó mãi.

Trong cơn mê man Tiểu Tinh nghe được sự ra lệnh của ai đó, cô rất khó chịu nhưng vẫn muốn tỉnh lại. Cô không muốn chết...không muốn bởi vì cô còn một việc cần phải làm??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro