Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu?Thiên đàng hay địa ngục?

Tiểu Tinh mở mắt nhìn xung quanh và tự lẩm bẩm. Nhưng căn phòng quen thuộc này chính là phòng của cô và Á Luân. Trong đầu hiện lên hình ảnh Á Luân bế cô rời khỏi phòng củi, gương mặt lạnh lùng đó vẫn in đậm vào tim cô nhưng lời nói khi đó thật sự khiến trái tim cô ấm áp.

-Em tỉnh rồi sao?Cám ơn trời đất_Tiểu Kiều bước đến ngồi xuống cạnh Tiểu Tinh, vẻ mặt của Tiểu Kiều thật sự là đang lo lắng cho cô.

-Chị dâu lớn!_Tiểu Tinh mỉm cười _Là chị chăm sóc em sao?

-Uhm_Tiểu Kiều khác gật đầu_Để chị đi gọi chú ba đến!

-Không cần đâu, em thấy khỏe hơn rất nhiều.Giờ em đói bụng.

-Đói bụng là tốt. Chị đi lấy thức ăn cho em_Tiểu Kiều mừng rỡ vội chạy nhanh ra khỏi phòng

Tiểu Tinh nhìn theo khẽ mỉm cười sau đó nằm xuống giường ngẩn lên nhìn trần nhà. Tại sao cô lại muốn khi tỉnh lại người nhìn thấy đầu tiên là hắn chứ?

-Thức ăn đến đây!_Tiểu Kiều bước vào đặt đồ ăn lên bàn.

-Cẩn thận một chút!

Cô đỡ Tiểu Tinh xuống giường ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy thức ăn Tiểu Tinh đã thấy bụng cồn cào hơn. Cô bắt đầu cầm đũa và lùa cơm vào miệng, nhất định phải ăn cho mau lấy lại sức.

-Tiểu Tinh!Em ăn từ từ thôi.

-Cám ơn chị...cám ơn chị thời gian này đã chăm sóc em....

-Không phải chỉ có mình chị đâu mà...

-Tỉnh lại rồi sao?

Khi Tiểu Kiều định nói gì đó thì Á Luân từ ngoài cửa bước vào. Đang ăn ngon nhìn thấy Á Luân cô gần như suýt mắc nghẹn. Tên này đúng là hắc ám mà...

-Làm anh thất vọng rồi, diêm vương không nhận tôi.

-Hừm_Á Luân nhếch mép ngồi xuống đối diện với Tiểu Tinh

Cô vẫn bình tĩnh ngồi ăn ngon lành, Tiểu Kiều nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cho cả hai không khí riêng.

-Anh nhìn cái gì?_Tiểu Tinh ngẩn lên thấy Á Luân đang nhìn chăm chăm lấy cô_Đừng nói cho tôi biết là anh yêu tôi.

-Hừm, cô quá tự đề cao bản thân_Á Luân cười giễu cợt _Tôi sẽ không yêu cô.

-Tại sao chứ?_Tiểu Tinh khó hiểu

-Không phải chỉ có mình cô, dù bất cứ người phụ nữ nào tôi cũng sẽ không yêu.

Lời nói của Á Luân thật sự như một chăm ngôn đầy mạnh mẽ giành riêng cho bản thân cậu.Tiểu Tinh có cảm giác tên này bề ngoài lãnh khốc nhưng bên trong hình như đang sợ hãi điều gì đó. Cô cảm giác hắn ta đang che đậy bản thân của mình. Tại sao đôi mắt đó lại ngập tràn sự thù hận ...là điều gì đã khiến hắn trở nên bộ dạng đáng sợ này?

-Anh từng bị phụ nữ lừa sao?

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Tiểu Tinh ngay lập tức được Á Luân cho một cái nhìn đầy sắc béng. Cô ngậm miệng lại có chút hơi sợ hãi, hình như cô đã chọc vào điều cấm kỵ của hắn.

Cứ nghĩ bản thân sẽ lại chọc giận hắn, sẽ lại bị ăn đòn hay là nhốt vào nhà củi nhưng hắn cư nhiên đứng dậy.

-Ăn đi, tốt nhất đừng nhiều chuyện.

Nói xong hắn rời khỏi phòng để lại cô ngồi đó vừa nhét thức ăn vào miệng vừa đăm chiêu suy nghĩ. Biểu hiện vừa rồi của hắn không phải chính là đáp án sao?Hắn thật sự bị phụ nữ tổn thương?Cô thật tò mò là kẻ nào lại có thể khiến cho hắn ra nông nỗi này, đúng là lợi hại nha!

.....

-Cậu tư!Thứ cậu đặt mua đã có!

Á Luân cầm lấy cái hộp trên tay của người làm mở ra xem, ánh mắt toát lên một sự hài lòng. Thứ này sẽ phù hợp với cô gái kia. Nghĩ đến chuyện cô gái kia lại muốn bỏ trốn khỏi Thượng Y gia cậu lại thấy nực cười. Cô ta tưởng rằng sẽ dễ dàng trốn thoát sao?

Nếu như không phải cậu vô tình đi dạo thấy cô ta lấp ló ra khỏi phòng thì cũng đã không phát hiện ra được cô ta có ý định trốn. Cô ta cũng không nghĩ xem Thượng Y Á Luân này là ai? Và Thượng Y gia này là nơi nào??

-Cậu tư!Cậu đặt mua cái này để...

Khi nhận được ánh mắt lạnh lùng thì tên người làm chẳng dám hỏi tiếp. Á Luân cầm cái hộp trên tay hướng về phòng của mình mà quay lại. Cô ta giờ này chắc đã ăn xong..

-Nếu như không phải từ nhỏ mình quen chịu khổ thì chắc mình đã sớm chết dưới tay tên Á Luân kia.

Tiểu Tinh vừa bôi thuốc lên người vừa lẩm bẩm. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng lại mở tung ra. Tiểu Tinh lại lấy áo che người lại...

-Có phải anh không vậy?Tại sao lúc nào cũng vào đúng lúc tôi đang thoa thuốc.

Tiểu Tinh cho rằng tên này là cố ý. Tên háo sắc này nhất định là rình cô lúc cởi áo mới vào để hắn dễ làm chuyện xấu với cô.

-Hừm, chứ không phải cô biết tôi sắp về nên cố tình cởi áo giả vờ bôi thuốc để câu dẫn tôi sao?

-Anh...

Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân, hắn lại còn dám lật lộng nữa. Tự nhiên cô biến thành một kẻ câu dẫn còn hắn trở thành người vô tội.

-Làm gì vậy buông ra!

Tiểu Tinh hét lên khi Á Luân kéo lấy chân của cô, tên này lại bắt đầu muốn làm trò xấu với cô.

Cứ nhắm mắt mà la hét cho đến khi không cảm gì cơ thể của hắn trên cơ thể của mình Tiểu Tinh mới mở tròn mắt ra xem. Dưới chân của cô đột nhiên xuất hiện một chiếc lắc...nói đúng hơn nó giống một cái lục lạc..

-Gì đây?_Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân tay chỉ vào vật dưới chân

-Sau này đi đến đâu cũng phát ra tiếng động dễ kiểm soát_Á Luân bình thản nói

-Anh xem tôi là cún con sao?

Tiểu Tinh tức giận khi thấy cái lục lạc dưới chân, có rất nhiều lục lạc nhỏ tạo thành một chiếc lắc chân hoàn hảo. Vừa bước xuống giường đã nghe tiếng âm thanh của nó phát ra tiếng...

-Anh thật quá...tôi không đeo!_Tiểu Tinh cô gắng tháo nó ra.

-Cứ việc tháo đi!_Á Luân híp nhẹ mắt vòng tay đứng nhìn Tiểu Tinh

Tiểu Tinh nhìn thấy ánh mắt đó thì nuốt nhẹ nước bọt, nhất định tháo xuống cô sẽ chẳng yên thân.

-Không tháo xuống, anh ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ!_Tiểu Tinh quay lưng

Á Luân đưa mắt nhìn lưng của Tiểu Tinh hằn những vết roi do cô đang cởi trần. Cậu bước nhẹ đến gần đưa tay chạm nhẹ lên những vết thương đó. Tiểu Tinh giật thót tim với hành động của Á Luân. Bàn tay của cậu nhẹ nhàng di chuyển trên từng vết thương trên lưng cô làm Tiểu Tinh đỏ mặt và xấu hổ. Cô vòng tay phía trước che bộ ngực trắng như sữa của mình và nhịp tim cũng đập mạnh hơn.

-Đ-ừ-n-g!

Giọng nói run rẩy Tiểu Tinh như muốn né tránh khi Á Luân chạm vào da thịt của cô nhưng nó đã quá muộn. Á Luân ôm chặt lấy cô từ phía sau, nụ hôn của cậu đang trải dài trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Tiểu Tinh đưa tay siết chặt lấy vòng tay đang ôm cô ở eo của Á Luân...

-Tôi...không muốn...

Tiểu Tinh chắc rằng lý trí của cô đang đấu tranh rất kịch liệt, cô không muốn làm vật thỏa mãn dục vọng của người đàn ông này. Nhưng con tim cô thì không ngừng run lên, nó nhớ nhung cái cảm giác được hôn và ôm như thế này.

-Thật sự không muốn sao?_Á Luân lại thì thầm ma mị bên tai của cô.

-K-h-ô-n-g!_Tiểu Tinh run rẩy đáp

Á Luân xoay mạnh người của Tiểu Tinh lại đối diện với cậu. Đối diện với ánh mắt lạnh băng không chút tình cảm đó khiến cho con tim ai cũng sợ hãi. Nhưng nhịp tim của Tiểu Tinh lại đặc biệt đập nhanh hơn. Cô tin rằng bản thân của mình bệnh rất nặng rồi, sao cô lại thích nhìn vẻ mặt này, si mê nét lãnh khốc này.

-Cô có biết cô là vợ của tôi, là vợ thì không cho phép được nói không với chồng.

-Tạ-i s-a-o..

Lời nói của Tiểu Tinh bị đứt quãng khi đôi môi bá đạo của Á Luân đã rơi mạnh trên môi của cô chiếm lĩnh sự ngọt ngào trên đôi môi mềm mại của cô. Bàn tay đẩy cánh tay đang che trước ngực của cô ra để được chạm lên cặp ngực trắng mịn, được đùa giỡn với nhũ hoa đỏ hồng kia.

-Hum...

Tiểu Tinh rên rỉ khi bàn tay nghịch ngợm bá đạo kia bóp mạnh cặp mông của cô. Như là cố ý đùa giỡn. Tiểu Tinh chau mày mở to mắt nhìn hắn khi cả hai đang hôn nhau..

Cô phải trả thù! Nói là làm Tiểu Tinh cắn mạnh lên môi của Á Luân, một chút tanh và mặn rơi vào miệng của cô. Á Luân trừng mắt lùi lại nhìn cô lau máu ở mép môi. Sự tức giận hiện lên trong mắt của Á Luân..

-Hừm_Tiểu Tinh le lưỡi như một cách giễu cợt

Á Luân thấy cử chỉ của Tiểu Tinh càng làm cậu không hề sợ muốn rút, cậu túm lấy hai cánh tay của cô kéo cô sát vào người mình. Lần này bá đạo hơn lần trước hôn như muốn nuốt chửng đôi môi của cô. Nút đến đôi môi của cô đỏ bừng lên...khiến cô không kịp hít thở không khí...cô phải vùng vẫy để thể ..

-A..nh...

Tiểu Tinh thở hổn hểnh khi Á Luân buông cô ra, cô thật sự tức giận. Tên này thật bá đạo và ngang ngược.

-Chỉ mới khởi động thôi mà đã không chịu nổi rồi sao?_Á Luân tiến lại gấn Tiểu Tinh kéo cô lôi xuống giường.

-Thượng Y Á Luân!

Tiểu Tinh hét lên khi cậu nằm đè lên người của cô _ Sao hả?

-Tôi...

-Sao?_Á Luân nhìn Tiểu Tinh xem cô sẽ nói gì

-Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi...

Lời nói bị đứt quãng, đôi môi lần nữa bị chiếm lĩnh. Tiểu Tinh tức giận dùng tay đấm mạnh vào lồng ngực của Á Luân. Nhưng đôi tay ngang ngược này liền bị cậu túm chặt đè chặt xuống giường...

Cô hoàn toàn không đáp trả để hắn bá đạo làm loạn trong miệng của cô, cô trừng mắt nhìn hắn nhưng ngay tức khắc bị nét mặt gần nhất của hắn thu hút. Cô mở to mắt nhìn đôi mắt dài nhưng đủ to, lông mi dài như con gái. Đôi chân mày rậm và sắc nét...cái mũi cao từng đừng nét điều rất tuyệt mĩ...

Á Luân đột nhiên mở mắt thì bắt gặp cái nhìn của Tiểu Tinh, cậu ngừng lại nhếch mép như phát hiện ra được cô đang nhìn lén cậu trong lúc họ hôn nhau.

-Sao hả si mê tôi sao?

-Anh đừng có mơ!_Tiểu Tinh hét lên cố đẩy Á Luân ra.

-Vùng vẫy chỉ khiến bản thân cô đau, chi bằng hợp tác đôi bên cùng có lợi.

-Đừng có mơ!

-Để xem lát nữa cô có nói như vậy không?

Ngay câu nói đó Tiểu Tinh biết rằng mình sẽ lại bị cướp đi sự lý trí, cô lại bắt đầu chìm đắm trong dục vọng cùng với tên ác quỷ kia. Khi bị hắn dìu dắt cô tin rằng ngay cái khoảnh khắc ân ái nồng nàn đó dù hắn có mang cô xuống địa ngục cô chắc rằng bản thân cũng sẽ nghe theo.

Sau cơn hoan ái mệt mỏi Tiểu Tinh nằm vùi trong lòng của tên động vật máu lạnh kia. Khi cô tỉnh giấc phát hiện hắn vẫn còn nắm bên cạnh. Hắn đã ngủ rất say..cô nghe được nhịp thở đều đều.

-"Thật sự đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Tinh thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra với hắn, khi hắn nhìn mặt hắn rất hiền. Rất thu hút, nếu như hắn có sự dịu dàng của Dịch Nho. Có được sự ân cần của Thượng Y Đông cô tin rằng cô sớm đã ngã vào lòng của hắn mà không cần e dè sợ sệt gì cả. Nhưng hắn không phải, một chút cũng chẳng giống Thượng Y Dịch Nho và Thượng Y Đông. Hắn là Thượng Y Á Luân-một con ác quỷ tàn bạo, lãnh cảm...sự đau khổ của cô chính là niềm vui của hắn.

-"Nếu như có thể có một điều ước, tôi thật mong có thể bước vào thế giới của anh để xem đã xảy ra chuyện gì"

Tiểu Tinh đưa tay lên sờ nhẹ lên gương mặt của Á Luân, vuốt thật nhẹ đôi chân mày khẽ chau nhẹ của hắn.

-Anh ghét phụ nữ đến như vậy sao?Chính vì vậy anh mới hành hạ tôi sao?Tôi không biết anh đang oán hận điều gì?Nhưng nó làm cho anh không vui, tại sao không vứt bỏ để bản thân được nhẹ nhõm...??

Tiểu Tinh khẽ thì thầm bên tai của Á Luân và ngắm gương mặt của Á Luân cho đến khi cô lại ngủ thiếp đi.

Khi cô thiếp đi thì Á Luân khẽ mở mắt nhìn cô, hắn nhìn người phụ nữ đang ngủ vùi trong lòng mình. Toàn thân điều là thương tích do cậu gây ra bỗng chốc có chút chạnh lòng nhưng hắn lại nhất quyết xua đi cái ý nghĩ đó. Tuyệt đối không thể yêu thương phụ nữ dù chỉ một chút. Phụ nữ chính là động vật chỉ khiến cho hắn tổn thương .

.......

Vài ngày trôi qua, vết thương của Tiểu Tinh cũng dần hồi phục. Cô lại tiếp tục công việc của mình. Cô thường thăm dò chuyện của Á Luân từ người hầu nhưng không ai dám nói cho cô biết họ chỉ trưng cái vẻ mặt sợ sệt và khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của cô.

-<Mợ tư!Tốt nhất đừng quá nhiều chuyện. Nó sẽ chẳng có ít gì cho mợ>

Tiểu Tinh đang nhớ đến bà quản gia già khi nãy vừa cảnh cáo cô khi cô lại hỏi chuyện về Á Luân. Hiện giờ đang bực bội cô đang ném thức ăn xuống hồ cá...

-Có chuyện gì vậy em dâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro