Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn nhẹ bánh đi về phía của Tiểu Tinh chính là Dịch Nho, cậu dừng lại bên cạnh cô. Nhìn những thức ăn vụng rơi dưới hồ cá khẽ mỉm cười.

-Cá sắp bị em cho ăn no đến chết.

-Vậy sao?_Tiểu Tinh tròn mắt lo lắng nhìn xuống hồ cá

Dịch Nho nhìn thấy nét mặt ngây thơ lo lắng của Tiểu Tinh thì phì cười. Lúc này, cô mới biết bản thân đang trở thành trò đùa.

-Có tâm sự sao?

-Không có gì_Tiểu Tinh thở dài

-Không có gì nhưng lại thở dài như vậy sao?Gương mặt thì u sầu..

Tiểu Tinh biết không thể che dấu được Dịch Nho, có lẽ hiểu Á Luân nhất chính là anh của hắn.

-Anh ba!Em có thể hỏi một số việc không?

-Được_Dịch Nho khẽ gật đầu.

-Em muốn biết chuyện trước đây của Á Luân.

Mặt của Dịch Nho bỗng chốc biến đổi có chút kinh ngạc và có chút đanh lại. Tiểu Tinh không chút ngạc nhiên bởi vì những người cô hỏi về chuyện Á Luân luôn có hai thái độ. Một là sợ hãi hay chính là sững người kinh ngạc. Nhưng kết quả cuối cùng là họ không cho cô một đáp án.

-Em bắt đầu quan tâm Á Luân?

-Tiểu Tinh khẽ bật cười _Không phải, chỉ là em muốn biết nguyên nhân tại sao bản thân mình lại bị hành hạ đến thế này??

-Em có yêu Á Luân không?

-Không_Tiểu Tinh lập tức trả lời nhưng trong lòng cô biết rõ đó chỉ là một lời nói dối mà thôi.

-Vậy thì anh nghĩ tốt nhất là đừng nói_Dịch Nho không muốn nói ra câu chuyện mà bản thân biết khi nghe đáp án của Tiểu Tinh.

-Tại sao?Chuyện này với chuyện em có yêu anh ta không có gì liên quan_Tiểu Tinh không hiểu tại sao đáp án vừa rồi lại khiến cho Dịch Nho không hài lòng.

-Liên quan rất lớn!_Dịch Nho cười nhẹ sau đó dùng tay chuyển bánh xe dời đi.

Tiểu Tinh khó hiểu đưa mắt nhìn theo, cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện yêu Á Luân và câu chuyện trước đây của anh ta có gì liên quan đến nhau.

.....

-Ya...ya....

Trong một căn phòng tiếng va chạm mạnh liệt của vật cứng vang lên, cùng với tiếng người hét. Đó chính là võ đường nơi Á Luân thường đến luyện đánh kiếm gỗ.

Ya ...ya..ya...

Á Luân với tấm vải trắng buột trên đầu hai tay cầm chặt thanh gỗ dài không ngừng phản công về phía Thượng Y Đông. Đây là một trò giành để luyện tập thể chất của Thượng Y gia.

Thượng Y Đông lùi liên tục khi Á Luân không ngừng tấn công. Hôm nay, tâm trạng của Á Luân thật sự bất ổn. Cứ tấn công không ngừng như muốn ép cậu vào đường cùng..

"Bốp"

Thanh gỗ dài trên tay của Thượng Y Đông rơi xuống cậu ngã xuống, cây gỗ dài trên tay của Á Luân cũng giơ cao lên như xuống rơi xuống đầu của cậu...nhưng Á Luân đã kịp ngừng lại.

-Á Luân!

Thượng Y Đông thở phào đưa mắt nhìn Á Luân đang thở hổn hểnh, cây gỗ dài trên tay từ từ buông xuống...

-Xin lỗi, em hơi khích.

-Em làm sao vậy?_Thượng Y Đông khó hiểu nhìn Á Luân.

-Không có gì_Á Luân dùng khăn lau mồ hôi sau đó khẽ lắc đầu.

-Á Luân!Có chuyện gì không nên để trong lòng.

-Em không sao cả, cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Á Luân cầm cái khăn lau mồ hôi sau đó đi nhanh ra khỏi phòng. Thượng Y Đông đưa mắt nhìn theo mà khẽ lắc đầu. Cậu thật mong Tiểu Tinh có thể yêu thằng em cố chấp này của cậu, có như vậy mới giúp nó giải thoát được bóng ma che phủ tâm hồn.

< Anh ghét phụ nữ đến như vậy sao?Chính vì vậy anh mới hành hạ tôi sao?Tôi không biết anh đang oán hận điều gì?Nhưng nó làm cho anh không vui, tại sao không vứt bỏ để bản thân được nhẹ nhõm...??>

Á Luân tháo cái khăn trắng trên đầu quăng xuống đất, vừa đi trên hành lang dài cậu vừa nhớ đến những gì mà Tiểu Tinh nói. Từ ngày đó, câu nói này luôn lẩn quẩn trong đầu cậu. Vì cớ gì cậu lại phải để tâm câu nói của ả phụ nữ đó. Đã nhiều năm rồi, cậu chưa từng để phụ nữ chi phố...cũng chẳng quan tâm họ là gì. Phụ nữ chủ yếu chỉ là công cụ để cậu thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân.

-Cá mày nói thử xem tao có phải là quá xinh đẹp hay không?

Á Luân đi ngang qua sân vườn thì nghe được giọng ai đó đang nói chuyện. Một câu hỏi tự tin và ngốc nghếch khiến cậu phải đưa mắt nhìn về phía đó.

-Ngãi Tiểu Tinh!

Á Luân nhếch nhẹ đôi môi đi về phía cái hồ cá lớn nơi Tiểu Tinh đang ngồi, cậu muốn xem cô ta tại sao lại hỏi một câu nực cười như vậy?Lại hỏi cá nữa chứ?Cá có thể cho cô ta đáp án sao??

-Nếu tao không xinh đẹp đáng yêu tên kia tại sao lại nhắm vào tao chứ?Hay là bởi vì mình giống với người yêu cũ của anh ta??

Tiểu Tinh chống tay lên cằm thở dài và suy nghĩ, cô chỉ biết nhất định Á Luân bị tổn thương tình cảm. Nhưng cũng không thể nào tìm ra câu chuyện rõ ràng.

-Tại sao không làm việc?

Á Luân bước ra với giọng lãnh đạm đi về phía chỗ Tiểu Tinh đang ngồi.

-Được nghỉ trưa_Tiểu Tinh đáp nhanh.

Cô hơi giật mình khi Á Luân xuất hiện đột ngột, không biết hắn đến từ khi nào có nghe những lời mà cô nói khi nãy.

-Xem ra tôi nên nói với quản gia không cho cô nghỉ trưa, để cô có thời gian mà suy nghĩ lung tung. Thay gì làm việc có ích.

-Anh!

Tiểu Tinh trừng mắt với Á Luân, hắn đã nghe những gì cô nói khi nãy. Vì những lời khi nãy mà lại muốn hành hạ cô làm thêm việc. Tên này bốc lột sức lao động cô nhất định phải kiện hắn đến hội lao động.

-Nơi này là để nội ngắm cá, cô thả đầy thức ăn bên dưới chẳng những có thể hại cá chết mà còn làm ô nhiễm. Có phải nên bắt cô lau dọn hồ.

-Anh thật quá đáng, rõ ràng trả thù riêng.

-Tôi chính là như vậy.

-Thượng Y Á Luân!Anh là đồ khốn trả trách không có phụ nữ yêu.

Á Luân híp mắt tức giận nhìn Tiểu Tinh khi lại chửi cậu, đúng cậu không cần bất kì người phụ nữ nào yêu cả. Tại sao phải có thứ tình yêu xa xỉ kia để tự làm hại bản thân chứ??

-Chửi hay lắm, xem ra sức khỏe đã hồi phục.

Đôi môi của Á Luân nhếch nhẹ làm cho Tiểu Tinh có chút lo lắng, trong ánh mắt hiện lên một tia ẩn ý. Hắn thật sự muốn bắt cô làm điều mà hắn vừa làm.

-Người đâu!

-Dạ cậu tư!

-Trông chừng mợ tư lau dọn hồ cá, nếu hôm nay không lau sạch và thải sạch nước dơ trong hồ thì không cho ăn cơm.

-Thượng Y Á Luân!

Tiểu Tinh hét lên khi Á Luân nhếch mép như cười quay đi.

-Anh nhất định sẽ chết không yên!

Tiểu Tinh vẫn còn hơi sức mà chửi Á Luân từ phía sau, cô thở hổn hển nhìn tên người làm đang nhìn mình.

-Đi làm việc thôi!

Tiểu Tinh tự nói với bản thân và bắt đầu xoăn tay áo lên tuy là hồ cá không sâu nhưng lại rộng. Việc đầu tiên là phải bắt những con cá vào chậu nước sạch để riêng ra sau đó mới bắt đầu thải nước dơ ra và kì cọ cái hồ lớn. Tiếp đó mới cho nước sạch vào...một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào.

......

-Tại sao mình lại không cảm nhận được thân thể của mình??

Tiểu Tinh nằm dài trên giường nói không ra hơi, mặt trời đã lặn không biết bao lâu cô mới hoàn thành công việc lau hồ cá. Giờ này tay chân của cô đang run rẩy vừa đói lại vừa mệt. Tên ác quỷ kia uổng công cô còn có chút tình cảm với hắn vậy mà lại đối xử tàn bạo với cô như vậy.

-Tiểu Tinh!

-Vào đi!

Tiểu Tinh nói không ra hơi khi nghe tiếng của Tiểu Chân. Cô biết giờ này Tiểu Chân đến nhất định là mang cơm cho cô. Chỉ có hai chị dâu của cô là tốt với cô mà thôi. Trong Thượng Y gia này hình như ngoài tên máu lạnh kia thì đa phần cũng còn người tốt. Ông trời cũng không có mắt để lại một tên xấu xa như vậy. Chi bằng bảo thiên lôi đánh chết hắn đi.

-Em ăn cơm đi!

-Cám ơn chị dâu!

-Tiểu Tinh!Em còn chịu nổi không?

-Chị dâu!Em không chết được đâu. Em không muốn chết trước tên ác quỷ kia.

Nghe Tiểu Tinh nói Tiểu Chân khẽ mỉm cười, cô biết Tiểu Tinh đang nói về Á Luân. Cô ngồi nhẹ xuống bên cạnh giường nhìn Tiểu Tinh đang dùng tay xoa xoa cái lưng của mình.

-Tiểu Tinh!Em đừng giận Á Luân.

-Em không phải là giận mà là hận!_Tiểu Tinh nói với vẻ chắc chắn. Cô chính là hận thấu xươn tên quỷ máu lạnh kia.

-Hận hận hận rồi sẽ có lúc yêu yêu yêu!_Tiểu Chân cười nhẹ nhìn Tiểu Tinh

-Không thể nào?_Tiểu Tinh nghe xong lập tức nhỏm dậy cãi lại_Em sẽ không yêu tên đó.

-Tiểu Tinh!Á Luân không như em nghĩ đâu. Trước đây chú ấy không như vậy.

Nhìn ánh mắt và nét mặt của Tiểu Chân thì Tiểu Tinh chắc rằng cô cũng biết chuyện của Á Luân. Xem ra cô nên khai thác từ người chị dâu này một chút.

-Chị dâu!Chuyện của Á Luân ...

-Xin lỗi, chị không thể kể_Tiểu Chân vội đứng dậy cướp lời Tiểu Tinh khi cô chưa kịp nói hết câu.

-Chị dâu!_Tiểu Tinh nắm lấy tay của Tiểu Chân làm nũng

-Tiểu Tinh!Xin lỗi...chuyện này là cấm kỵ chị không thể nói.

-Tại sao trong cái nhà này ai cũng không chịu kể cho em nghe chuyện trước đây của hắn?Không lẽ nó tàn khốc hay đáng sợ sao?

Tiểu Tinh đang nói chợt đưa mắt nhìn sắc mặt của Tiểu Chân tái đi, dường như câu nói của cô có lẽ là đúng. Không lẽ chuyện của Á Luân thật sự thương tâm, tàn khốc đến nỗi chẳng ai dám muốn nhắc đến sao?

-Em hãy dùng tâm để tìm hiểu Á Luân. Tin rằng có một lúc nào Á Luân sẽ kể cho em nghe.

-Em thà để giành hơi sức ăn no bụng còn hơn quan tâm tên đó.

Tiểu Tinh ngồi xuống bàn cầm đũa lên ăn cơm, Tiểu Chân khẽ lắc đầu sau đó rời khỏi phòng. Tiểu Tinh sau khi xác định Tiểu Chân đi khỏi nhẹ nhìn ra cửa sau đó ngẩn nhẹ ra không tiếp tục ăn. Chuyện của Á Luân càng lúc càng khiến cô tò mò. Tuy nhiên, lại không thể hỏi thẳng hắn. Hỏi thẳng khác nào tự tìm đường chết khi đụng vào vết thương của hắn.

......

-Nội!Nội tìm con!

-Ngồi xuống đi!

Thượng Y lão thái nhìn đứa cháu trong lòng chạnh lại. Bao năm qua, vẫn không hề thay đổi vẫn cái nét mặt khiến cho người khác thấy bi ai khi biết rõ nội tình tạo nên gương mặt này.

-Tiểu Tinh dù sao bây giờ cũng là vợ của con. Tuy rằng lúc đầu có ít sự cố tuy nhiên nội thấy con bé này cũng không phải là xấu. Nghe quản gia nói lại nó rất chăm chỉ làm việc. Nhưng hình như tình cảm của hai đứa không tốt lắm.

-Nội!Vợ chồng con vẫn tốt.

Tất nhiên Thượng lão thái biết được Á Luân đang nói dối, tuy rằng ông đã già. Ít khi ra ngoài mọi chuyện trong nhà điều do ba đứa cháu trai giải quyết nhưng ông cũng nắm được hết tất cả.

-Vậy thì tốt!_Ông cười nhạt nhìn Á Luân _ Nội không sống được bao lâu thật sự rất mong trước khi chết có thể bế cháu.

-Nội!Đừng nói vậy nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!

Á Luân có một tia hoang mang trong đôi mắt. Từ khi cậu biết chuyện thì ba mẹ đã bị tai nạn qua đời. Ông nội một mình chống đỡ Thượng Y gia và nuôi lớn dạy dỗ ba anh em cậu nên người.

-Á Luân!Tuy trong ba anh em con là người tài giỏi nhưng lại là người khiến cho nội lo lắng nhiều nhất.

-Nội!_Á Luân biết rằng chuyện của cậu đã để cho nội cậu một nỗi đau không khác gì cậu.

-Hãy bỏ xuống đi!

Á Luân trầm mặt không đáp, cậu vẫn ngồi im lặng đó nghe nội của mình nói. Bỏ xuống?Cậu làm sao dễ dàng bỏ xuống như vậy chứ?Nỗi đau đó lớn đến cỡ nào tin rằng không ai thấu hiểu được.

.......

Đêm nay, Tiểu Tinh thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại trằn chọc mãi không ngủ được. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm nhưng tên ác quỷ kia không trở về. Đáng ra điều này phải làm cô vui nhưng lòng lại thấy có chút trống vắng. Tiểu Tinh lại tiếp tục lăn lộn trên giường ..

-Ayzo!Chắc là mình đói bụng.

Tiểu Tinh tự nói với bản thân sau đó ngồi bật dậy mặc áo khoác đi ra khỏi phòng. Đêm khuya yên tĩnh tiếng bước chân của cô dù có nhẹ nhàng cũng không thể nhẹ nhàng bởi vì dưới chân cái lục lạc kia cứ kêu lên. Cô đã cố gắng bước nhẹ nhàng nhất có thể để tránh không kinh động đến mọi người.

Cuối cùng, không hiểu tại sao lại bước đến một căn phòng vẫn còn đèn sáng bên trong. Đó là phòng làm gốm của Á Luân. Đèn vẫn còn rất sáng, bóng người thấp thoáng trong đó vẫn còn đang ngồi làm việc.

-Hắn làm việc khuya như vậy sao?_Tiểu Tinh có chút ngủi lòng

Tiểu Tinh không hiểu sao lại đi đi lại lại trước cửa phòng của Á Luân sau đó rời đi thì cánh cửa kéo nhẹ ra.

-Đến có việc gì?

Giọng nói trầm và lạnh lùng đó không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Tiểu Tinh xoay nhẹ người lại trưng cái nụ cười ngây thơ ra.

-Đi dạo á!Trăng đêm nay đẹp quá!

Tiểu Tinh giả vờ ngẩn lên bầu trời chỉ trăng nhưng sau đó phát hiện đêm nay mây đen che phủ trăng. Cô hơi hố nên vội nuốt nước bọt rút ngón tay về...

-Giở trò gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro