Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tinh nhíu mày tên Á Luân này sao lúc nào cũng nghĩ xấu kẻ khác. Cô chỉ thấy hắn làm việc khuya có lòng tốt định vào hỏi thăm. Dù sau cô cũng là vợ, vợ hỏi thăm chồng đâu có phạm luật chứ?Nhưng sợ làm phiền nên âm thầm rút lui giờ hắn lại cho rằng cô có ý đồ xấu.

-Giở trò gì chứ?Chỉ thấy anh làm khuya nên muốn đến hỏi thăm.

-Đơn giản vậy thôi sao?_Á Luân đưa cặp mắt không tin tưởng nhìn Tiểu Tinh

-Anh bị bại não rồi...lòng tốt mà cứ nghĩ xấu_Tiểu Tinh xỉ tay vào đầu của Á Luân hét lên

Á Luân gạt mạnh tay của Tiểu Tinh _ Mau về phòng đi, sao này không có chuyện đừng đi lung tung. Cô có biết bản thân rất ồn không?

Á Luân nhìn xuống chân của Tiểu Tinh chính là chiếc lục lạc đó phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến cậu.

-Anh còn dám nói rõ ràng do anh đeo thứ này vào chân tôi.

Tiểu Tinh đúng là thấy tức giận, hình như tên ác quỷ này không nên nói lý lẽ với hắn. Mọi chuyện là do hắn tự tạo ra giờ lại đổ lên đầu của cô.

-Muốn tháo xuống có đúng không?_Á Luân nắm chặt lấy cánh tay của Tiểu Tinh ánh mắt toát lên một chút không thiện ý.

-Muốn...tất nhiên muốn..

Tiểu Tinh tất nhiên muốn tháo cái phiền phức đó ra khỏi chân nhưng không hiểu tại sao khi thấy ánh mắt của Á Luân lại có chút bất an.

Á Luân cười tà mị kéo mạnh Tiểu Tinh vào phòng gốm. Đây là lần điên cô đặt chân vào căn phòng chỉ thuộc quyền sở hữu của hắn. Căn phòng không có bất cứ thứ gì quý giá ngoài những tác phẩm trên kệ kia.

Chưa kịp quan sát hết căn phòng thì cô lại bị đẩy đến một cái giường làm bằng gỗ nhỏ đặt ở một góc phòng. Đây ắt hẳn là chiếc giường để hắn nghỉ ngơi ở đây..

-Anh..._Tiểu Tinh có chút lo sợ khi nhìn thấy ánh mắt dục vọng của hắn

-Làm gì lại sợ như vậy?Chẳng phải cố tình đến đây là muốn điều này sao?

Vừa nói Á Luân vừa thoát hết quần áo trên người xuống đi về phía của Tiểu Tinh. Xem ra hắn đã hiểu lầm ý của cô.

-Tôi không có cái ý như anh nghĩ...tôi muốn về phòng..

Tiểu Tinh hoàn toàn không cách nào thoát được, khi đứng dậy thì bị hắn nắm cánh tay kéo lại đẩy cô ngã xuống giường. Nhanh chóng đôi chân của cô bị đầu gối của hắn tách ra. Cơ thể nhỏ nhắn lại nằm bên dưới thân thể của hắn.

-Không có cái ý nghĩa đó_Ánh mắt của Á Luân giễu cợt Tiểu Tinh_ Nếu như không có lát nữa sẽ có thôi.

-Buông...đồ khốn...

Tiểu Tinh quơ tay tát vào mặt của Á Luân, quay nhẹ mặt Á Luân đưa tay sờ nhẹ gương mặt đỏ và rát của mình. Cậu nghiến răng trừng mắt nhìn Tiểu Tinh không chút nương tay tát một bạt tay vào mặt của Tiểu Tinh trả đũa lại.

Máu ở mép môi của Tiểu Tinh chảy nhẹ ra, cô trừng mắt nhìn Á Luân căm phẫn. Không lúc nào thấy được sự dịu dàng trong ánh mắt của hắn.

-Căm hận tôi lắm đúng không?

-Phải tôi chẳng những căm hận mà còn khinh bỉ anh. Lúc nào cũng ra tay với một cô gái, anh không phải đàn ông.

Á Luân nghe xong thì miệng cong lên như có ý cười khinh bỉ_ Tôi có phải đàn ông không chẳng lẽ cô không biết?

-Anh...._Tiểu Tinh vừa giận lại vừa nghẹn. Nhưng những gì hắn nói thật sự là đúng

-Bây giờ thì hận nhưng lát nữa sẽ yêu tôi thôi!

Á Luân cuối thấp người xuống bắt đầu chiếm lấy vị ngọt ngào trên đôi môi của Tiểu Tinh. Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ vết máu ở khóe môi của cô. Một chút vị mặn cùng với ngọt đúng là hấp dẫn hắn.

-Ngon thật!

-Đồ biến thái!_Tiểu Tinh quát to

-Để giành hơi sức đi.

Dứt lời hắn kéo hai chân của Tiểu Tinh lên cao đặt lên vài của mình. Chiếc váy vì vậy mà bị tung ngược lên trên. Đưa tay kéo quần lót của cô rời khỏi người ...

-Đừng...không được ở đó...

Tiểu Tinh ngượng đến đỏ mặt, đôi vai run rẩy. Hắn lại nữa rồi...lại muốn tiếp tục đem cô trầm luân cùng hắn ở dục vọng xa xỉ kia.

Chiếc quần lót bị quăng đi để lộ ra trước mắt Á Luân là nơi nữ tính, mềm mại và hấp dẫn của Tiểu Tinh. Đưa tay chạm nhẹ vào có một chút ẩm ướt.

-Đúng là nhạy cảm nha!_Hắn nói ma mị trêu đùa cô.

Lời nói vừa dứt hắn đã vùi đầu vào bên dưới dùng chiếc lưỡi đùa nghịch nơi nhạy cảm đó. Tiểu Tinh bị kích thích đến không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cô xấu hổ đến muốn chui xuống đất...

Đưa tay chà sát vào hai mép đùi, hắn ngẩn đầu nhìn cô đang nhắm chặt đôi mắt. Hai má đỏ bừng lên vì dục vọng dần đang lan điều khắp cơ thể.

-Dừng lại được không?_Chồm nhẹ hỏi nhỏ bên tai của Tiểu Tinh, ngón tay thì không ngừng trêu đùa hoa nguyệt ẩm ướt kia.

-Đ-ừ-n-g...

-Đừng??Có phải ý muốn dừng lại??

Á Luân thừa biết Tiểu Tinh muốn nói gì trong lúc mê loạn này nhưng lại cố tình đùa giỡn với cô.

-Đừng...dừng..._Tiểu Tinh quơ tay níu cánh tay của Á Luân lại

-Sao hả?_Á Luân cuối nhẹ thỏ thẻ bên tai của Tiểu Tinh.

-Yêu tôi đi...làm ơn..._Tiểu Tinh nũng nịu cầu xin.

-Muốn lắm đúng không?_Á Luân trong lòng đầy phấn khích ngọn lửa dục vọng bên dưới của cậu cũng đã trào dâng.

-Uhm.._Tiểu Tinh khẽ gật đầu.

-Vậy hãy khiêu khích tôi đi_Á Luân nói nhỏ vào tai của Tiểu Tinh.

Mở nhẹ đôi mắt Tiểu Tinh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng, mang theo một vài tia giễu cợt. Mặt cô đỏ bừng lên và ngượng vì xấu hổ. Cô muốn hắn...phần cơ thể bên dưới như bị dục hỏa thiêu đốt và trống rỗng...cô cần hắn. Cần đến phát điên...

Tiểu Tinh cố gắng ngồi dậy chồm về phía hắn, dùng đôi môi mềm mại của mình hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia. Nụ hôn vụng về của cô càng làm cho trái tim của Á Luân rung lên và phấn khích hơn. Bàn tay nhỏ ấm áp chạm nhẹ lên lồng ngực rắn chắc kia vụng về vuốt ve...

Đưa mắt nhìn biểu hiện ngượng ngùng và xấu hổ của Tiểu Tinh làm hắn thấy vui và thích thú. Nhìn cô như một con cún con nhỏ vậy cứ vụng về làm nũng trên người cậu..

-Á Luân!_Tiểu Tinh khẽ gọi tên hắn và hôn nhẹ lên má của hắn

Dục vọng đã không thể kèm chế, bao nhiêu đó quá đủ cho sự kiên trì của hắn. Đè chặt Tiểu Tinh xuống hắn cho vật nam tính đi vào bên trong cô. Tiểu Tinh nhăn mặt tận hưởng giây phút thăng hoa tuyệt vời này. Nó lâng lâng như ở trên thiên đàng...

Cô không biết bản thân đã rên rỉ xấu hổ thế nào?Và hắn đã muốn cô bao nhiêu lần. Cô chỉ biết cảm giác hắn mang lại cho cô thật sự tuyệt vời.

Mệt mỏi sau trận phong vũ ân ái, Tiểu Tinh vùi trong lòng của hắn tận hưởng giấc ngủ êm ái.

-Này, ngủ thật sao?

Tiểu Tinh không đáp lại chỉ như con mèo dụi vào người hắn, cảm giác ấm áp làm cô yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn cũng có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cô.

-Cô biết lúc cô như thế này trông rất đáng ghét không?Còn đáng ghét hơn bình thường.

Á Luân đưa tay lên muốn chạm lên gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn còn đỏ hồng sau trận tình ái kia. Không hiểu tại sao hắn muốn chạm lên cơ thể và gương mặt của cô gái này những lúc khi bản thân còn là chính mình. Nhưng bàn tay lại nhanh chóng thu về...muốn chạm nhưng lại không thể cảm giác này khiến tim hắn nhói đau.

Từ lúc nào, gương mặt, giọng nói và những cái bĩu môi tức giận. Thậm trí là những lần cô đả thương hắn, khinh bỉ hắn lại in sâu trong đầu hắn và luôn nghĩ đến. Đôi khi hắn cảm thấy dường như hằng ngày trêu chọc, làm cô nổi giận lại là hứng thú của hắn.

Lấy chăn đắp lại cho cô, hắn mặc quần áo và tiếp tục công việc của mình. Hắn không muốn tiếp tục nhìn gương mặt cô nữa. Hắn sợ là bản thân tiếp theo lại có những suy nghĩ khác mà hắn không khốn chế được nữa.

......

Buổi sáng khi Tiểu Tinh tỉnh lại thì cô đã ở ngay trong phòng của mình, chiếc chăn quấn chặt cô. Tiểu Tinh tròn mắt hơi có chút ngạc nhiên, chẳng phải đêm qua cô ở chỗ làm gốm cùng với tên kia sao?Cả hai còn làm...

Nghĩ đến mặt của Tiểu Tinh lại đỏ bừng nhưng cô biết rõ đó không phải giấc mơ, hắn đã mang cô quay trở lại phòng sao??

"Keng"

Bước xuống giường lại nghe tiếng lục lạc dưới chân vang lên Tiểu Tinh nhíu mày tức giận. Tên đó không giữ lời hứa. Hắn nói sẽ giúp cô tháo nó ra mà!

-Thượng Y Á Luân!Đồ xấu xa!

Cô hét lên đầy tức giận...

Ở chỗ nào đó có một kẻ đang ngồi xem sổ sách thì bỗng dưng bị hắc hơi.

-Bị cảm sao?_Thượng Y Đông nhìn Á Luân tự nhiên hắc hơi

-Không có gì?Chắc là ai đó đang chửi em đó mà_Á Luân bình thản lật nhẹ trang kế chăm chú xem tiếp

Thượng Y Đông khẽ mỉm cười nhìn chăm chăm Á Luân, hình như em trai cậu đang biết nói đùa.

-Á Luân!Hôm nay là sinh nhật của em.

-Uhm_Á Luân vẫn xem như không có gì quan trọng

-Anh có món quà tặng em_Thượng Y Đông lấy ra một hộp quà.

-Cám ơn anh ba!_Á Luân đón lấy hộp quà sau đó để sang một bên.

-Có cần bảo nhà bếp hôm nay làm thêm vài món?

-Không cần đâu anh!Sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Thượng Y Đông im lặng tiếp tục cùng Á Luân xem sổ sách buôn bán của tháng này. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Á Luân với ánh mắt u buồn. Đã rất lâu Á Luân không còn màn đến ngày sinh nhật của mình. Dường như ngày này không phải tốt đẹp gì.

Thượng Y gia kể từ cái ngày định mệnh đó cũng bắt đầu phải cố giả vờ quên đi ngày sinh nhật của Á Luân. Có tặng quà thì Á Luân cũng lấy nhưng không chịu tổ chức tiệc ăn mừng hay đi chơi cùng bạn bè.

......

Có một cô gái xinh đẹp, thông minh í a í a

Có một cô gái bướng bỉnh đáng yêu ya ya ya..

Người đó chính là ta la la la..

Tiểu Tinh vừa đi vừa hát nghêu ngao đầy vui sướng, mới sáng sớm mà cô đã tràn đầy mùa xuân. Cố quên đi những chuyện không vui dùng nụ cười với tinh thần tràn đầy năng lượng mà làm việc.

-Mợ tư!

-Chào buổi sáng!

Tiểu Tinh vui vẻ chào lại đám người làm, đầu tiên là phải đến phòng củi sau đó là đi xách nước.

Ôm đống củi trên tay đi đến lòng nun cô cảm giác hôm nay không khí trong Thượng Y gia có chút khác lạ. Đám người làm cứ xì xào bàn tán gì đó, khi thấy cô đi ngang qua thì lại im lặng không dám nói gì vẻ mặt tỏ ra sợ sệt.

-Họ bệnh sao?_Tiểu Tinh khó hiểu.

Tiểu Tinh tiếp tục ôm đống củi đi, thì thấy cô người làm Đông Thu đang ôm chặt cái gì đó mà cuối đầu đi thật nhanh.

-Đông Thu!

Nghe thấy có người gọi Đông Thu giật mình làm rơi thứ đồ trên tay sau đó mới ngẩn lên xem là ai.

-Mợ...tư!

Tiểu Tinh đưa mắt nhìn túi đồ được bọc vải kia, hình như là nhang và đèn còn có cả xấp giấy tiền vàng bạc.

-Làm gì vậy?_Tiểu Tinh tò mò hỏi

-Không có gì_Đông Thu vội vã ngồi xuống nhặt nhanh mấy thứ đó ôm vào người.

-Em cúng gì sao?_Tiểu Tinh lại hỏi tiếp

-Không có!_Đông Thu lắc đầu chối nhưng vẻ mặt lấm lét kia nhất định là nói dối.

-Mợ tư!Em có việc em đi trước.

-Ê!Đông Thu..

Tiểu Tinh gọi với theo thì Đông Thu đã đi khuất dạng. Cô cảm thấy kì lạ, làm gì mà sợ hãi như ma ám vậy?Thượng Y gia hôm nay sao kì lạ như vậy chứ?

-Mình để ý làm gì chứ?Cứ làm việc của bản thân là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro