Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy Tiểu Tinh nhanh chóng tiến về phía lò nun gốm. Ngày hôm đó, Tiểu Tinh mặc kệ cái không khí kì lạ kia vẫn chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Cho đến buổi cơm trưa, khi cô ăn no xong thì đi bách bộ để thư giãn và cho tiêu hóa..

-Chị dâu lớn!

Tiểu Tinh gọi Tiểu Kiều khi thấy câu đang vội vã ôm một cái rổ nhỏ đi vội vã về phía nhà bếp.

-Tiểu Tinh!

-Chị dâu, chị đang làm gì vậy?Sao lại vội vã như vậy?

Tiểu Tinh nhìn cái rổ nhỏ thì thấy bên trong là trứng gà đỏ.

-Em không biết sao?

-Biết gì ạ?_Tiểu Tinh ngây thơ nhìn Tiểu Kiều.

-Trứng gà đỏ này là nội bảo cho Á Luân.

-À, vậy sao.

Tiểu Tinh khẽ gật đầu dường như điều ám chỉ của Tiểu Kiều cũng không đủ để khiến cho Tiểu Tinh hiểu.

-Tiểu Tinh!Em không biết thật hay là giả vờ?

-Chị dâu, chị làm sao vậy?Hôm nay, nói chuyện thần bí quá_Tiểu Tinh nhăn mặt

-Hôm nay là sinh nhật của Á Luân.

Tiểu Tinh tròn mắt nhìn Tiểu Kiều có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng định thần lại. Chuyện sinh nhật của ác quỷ thì có liên quan gì đến cô chứ?

-Em đi làm việc.

-Tiểu Tinh!_Tiểu Kiều kéo lấy tay của Tiểu Tinh lại

-Sao vậy?

-Em không định làm gì cho Á Luân sao?_Tiểu Kiều dò xét

-Làm gì là sao?_Tiểu Tinh nhún nhẹ vai_Sinh nhật có nhiều người lo cho anh ta cần gì đến em chứ??

-Tiểu Tinh!Dù bao nhiêu người quan tâm nhưng nếu như sự quan tâm của em mới là quý trọng với Á Luân.

-Chị dâu, quá đề cao em rồi_Tiểu Tinh thừa biết tên đó đầu bị hư, đối với hắn tốt hắn lại nghĩ mình có mưu đồ.

-Tiểu Tinh!Nhiều năm rồi Á Luân không có một cái sinh nhật đúng nghĩa.

Tiểu Tinh nhìn biểu hiện đau lòng của Tiểu Kiều và những điều kì lạ xảy ra trong ngày hôm nay của Thượng Y gia khiến cô chắc rằng nó có liên quan đến ngày sinh nhật này của Á Luân. Nhưng có cố hỏi họ nhất định sẽ không nói. Tại sao cái Thượng Y gia này lại chứa nhiều bí mật như vậy.

-Được rồi, dù sao em cũng là vợ của anh. Xem như đây là trách nhiệm vậy.

Tiểu Tinh hạ quyết tâm sẽ làm gì đó tặng cho tên ác quỷ kia ngày sinh nhật.

-Anh ta thích ăn nhất là bánh gì vậy?

-Bánh bột chiên!

-À!Vậy em sẽ đi làm...tốt nhất là bỏ thêm thuốc chuột vào thuốc chết anh ta.

Tiểu Tinh híp mắt nói với vẻ ma quái nhưng Tiểu Kiều thì chỉ bụm miệng cười. Cô biết đó chỉ là sự giận dỗi mà thôi.

-Chúng ta đến nhà bếp thôi!_Tiểu Tinh kéo tay của Tiểu Kiều lôi đi.

Tại phòng bếp của Thượng Y gia.

Tiểu Tinh đang vật lộn với đống bột trên bàn mặt mày dính tèm lem như con mèo. Tiểu Kiều đứng một bên khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Tinh đang rất tập trung để làm bánh. Xem ra rất có thành ý...không giống như làm để hạ độc.

-Xong rồi!

Tiểu Tinh mừng rỡ lấy tay lau mồ hôi, sau gần hai tiếng vật lộn với mớ bột cô cũng đã cho ra tác phẩm ưng ý.

-Tiểu Tinh đây là..._Tiểu Kiều ngạc nhiên nhìn bánh trên bàn

Tiểu Tinh chỉ cười nhe răng một cách đầy ngây thơ, đáng ra lúc đầu định làm hình trái tim nhưng không hiểu tại sao làm một hồi lại ra hình con quỷ nhỏ với hai cái sừng trên đầu nụ cười đầy tà ác.

-Cái này.._Tiểu Kiều lo lắng nhìn Tiểu Tinh

-Đi nướng thôi!_Tiểu Tinh hài lòng với tác phẩm bỏ vào vĩ chuẩn bị cho vào lò nướng

-Tiểu Tinh!Em định tặng Á Luân thứ đó sao?

Tiểu Kiều không biết rằng bánh hình dạng này cũng có thể tặng. Sợ rằng sẽ khiến cho tình cảm cả hai trở nên xấu hơn.

-Chị dâu!Không sao đâu.

Tiểu Tinh tỉnh bơ không nói gì cả, cô tìm một tờ giấy sau đó viết lên chữ chúc mừng sinh nhật đơn giản bỏ vào một cái hộp nhỏ. Lát nữa sau khi bánh nướng xong thì để vào đem đi tặng vậy là xong.

.......

Bản thân biết rằng hôm nay là ngày sinh nhật cũng là ngày không muốn nhớ đến. Á Luân tự nhốt mình trong phòng gốm dùng công việc để ngày này có thể trôi nhanh qua.

<Đường xuống địa ngục có con anh bầu bạn đúng là hạnh phúc với tôi!>

Á Luân dừng tay lại, nhắm nhẹ đôi mắt lại. Nỗi kinh hoàng bao năm qua không hề nhòe đi. Cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật của cậu mọi thứ lại càng hiện về rõ hơn. Cậu mệt mỏi đến muốn buông xuôi đi tất cả. Nhưng trách nhiệm của Thượng Y gia để trên đôi vai cậu nên cậu không dám và cũng chẳng thể vứt bỏ xuống.

-Chúc mừng sinh nhật Thượng Y Á Luân!

Á Luân cười nhạt tự bản thân thì thầm với mình, bao năm qua cậu chính là dùng cách này để chúc mừng cho bản thân.

Trời bắt đầu chuyển tối, một ngày lại sắp trôi qua Á Luân vẫn cứ như vậy tự nhốt mình trong phòng gốm không hề ra ngoài.

Trong phòng tiếng lục lạc không ngừng vang lên bởi vì Tiểu Tinh đang đi đi lại lại. Đưa mắt nhìn đồng hồ gần sắp qua ngày sinh nhật của Á Luân. Cô đã kiên nhẫn chờ đợi trong phòng cùng với hộp bánh do bản thân mình làm nhưng tại sao tên ác quỷ kia vẫn chưa về??

-Xem như hôm nay là sinh nhật anh cho nên tôi sẽ nhườn bước.

Tiểu Tinh cầm hộp bánh rời khỏi phòng hướng đến phòng làm gốm. Cô tin rằng hắn chỉ có thể ở đó mà thôi.

Dừng bước trước cửa phòng gốm, Tiểu Tinh đưa tay lên định gõ cửa nhưng sau đó vội nhẹ buông tay xuống. Cô thấy bóng hắn ở trong đó đang chăm chỉ làm việc có lẽ không nên làm phiền thì hơn. Và tốt nhất là nên chuồng đi, không khéo hôm nay cô lại biến thành quà sinh nhật của hắn.

-Để đây vậy!

Tiểu Tinh cầm cái hộp đựng bánh đặt xuống cửa sau đó quay lưng đi.

-Ngãi Tiểu Tinh!

Cánh cửa nhẹ mở ra và tiếng gọi quen thuộc làm cô phải quay đầu. Tại sao lần nào cũng bị phát hiện vậy?Mà cũng đúng thôi tại cái lục lạc chết tiệt dưới chân của cô.

-Chào~

Tiểu Tinh quay lại cười hì hì

-Lại ngắm trăng sao?

-Đúng vậy á, sao anh thông minh vậy_Tiểu Tinh cười hì cho qua chuyện

Á Luân nhìn thấy hộp gì đó thì cuối xuống nhặt lên. Tiểu Tinh giả vờ quay đi cứ như không phải của mình vậy.

-Của cô sao?

-Uhm...của tôi...nghe nói là sinh nhật của anh nên mang tặng.

Á Luân nhìn Tiểu Tinh mang ý cười. Tiểu Tinh lập tức trừng mắt nhìn hắn rõ ràng là đang chế giễu cô.

-Đừng tưởng bở, tại vì dù sao cũng là vợ. Mắc công anh lại bắt bẻ tôi không nhớ ngày sinh nhật của anh.

-Tôi hẹp hòi vậy sao?

-Tự mà vấn lương tâm đi_Tiểu Tinh liếc nhẹ Á Luân.

-Vào trong đi!

Á Luân cầm hộp bánh bước vào trong còn Tiểu Tinh ngạc nhiên tròn xoe hai mắt nhìn hắn. Hắn bảo cô vào trong?Không phải là muốn làm chuyện xấu nữa chứ?

-Làm gì vậy?_Á Luân quay đầu lại khi Tiểu Tinh vẫn chưa chịu vào trong

-Không có gì_Tiểu Tinh khẽ lắc đầu có chút phân vân

-Vào đi, hôm nay tôi không có hứng thú làm chuyện đó với cô đâu.

-Có tin được không?_Tiểu Tinh nhìn Á Luân dò xét, hắn có khi nào mà giữ lời đâu.

-Tùy cô nếu muốn bị cảm lạnh cứ đứng đó.

Á Luân không nói gì định đóng cửa lại thì Tiểu Tinh vội chạy nhanh vào. Trong căn phòng của Á Luân thật sự ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Tiểu Tinh nhanh chóng tìm một cái ghế ngồi xuống.

-Ở đây cũng tốt lắm á!Sao anh không dọn đến đây ở luôn.

-Cô muốn tôi dọn đến đây ở lắm sao?

-Tất nhiên!_Tiểu Tinh nhanh chóng gật đầu, hắn đi thì chiếc giường trong phòng do cô độc chiếm nằm thoải mái biết bao.

-Thật đáng tiếc làm cô thất vọng, tôi vẫn thích cái giường kia hơn_Á Luân có chút cười tà mị nhìn Tiểu Tinh.

-Hừm, sao không bảo anh thích hành hạ tôi.

-Yên tâm, nếu có dọn đến đây tôi cũng lôi cô theo.

-Đồ háo sắc_Tiểu Tinh lẩm bẩm chửi

Á Luân từ từ mở cái hộp ra, cậu muốn xem Tiểu Tinh là tặng thứ gì cho cậu đây. Nhưng khi mở ra thì chân mày cậu bỗng chốc nhíu lại. Tiểu Tinh cũng đã đoán biết trước thái độ này của Á Luân nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

-Đây là gì?_Á Luân nhíu mày híp mắt nhìn Tiểu Tinh hỏi với giọng khó chịu với cái bánh hình mặt quỷ sứ.

-Bánh nướng!_Tiểu Tinh tỉnh bơ đáp

-Bánh nướng lại có dạng này sao?_Á Luân nhíu mày nhìn cái bánh

-Sao lại không chứ?Người khác không có nhưng Ngãi Tiểu Tinh này thì có. Đây là bánh độc quyền của Ngãi Tiểu Tinh. Anh có phúc lắm mới được ăn đó.

Tiểu Tinh tỏ vẻ tự hào, nhìn thấy cái mặt nhăn nhó và khó chịu nhìn cái bánh của Á Luân làm cho cô càng vui trong lòng. Nhìn hắn như vậy cái mặt y như cái bánh luôn. Cô chính là muốn làm hắn tức mà. Đây mới chính là mục đích tặng quà của cô.

-Vậy tôi nên cám ơn rồi.

-Tất nhiên_Tiểu Tinh nghinh mặt

Á Luân nhếch mép sau đó nhanh chóng kéo mạnh Tiểu Tinh ấn mạnh môi mình xuống môi của cô. Muốn chiếm đi cái cảm giác ngọt ngào trên đôi môi mềm mại của cô..

-U-h-m....

Tiểu Tinh bị tập kích bất ngờ tròn mắt nhìn Á Luân, cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng bá đạo hơn nút mạnh môi của cô.

-Ư...

Đến khi thỏa mãn thì mới buông cô ra, Tiểu Tinh thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng bảo không làm gì cô giờ lại hôn cô. Đúng là lợi dụng cô mọi lúc mọi nơi. Tại sao cô cứ ngốc mà tin lời hứa của tên ác quỷ này.

-Anh....

-Đây là cách cảm ơn đặc biệt của Thượng Y Á Luân giành cho món quà đặc biệt của Ngãi Tiểu Tinh.

Á Luân bình thản đáp nhìn cái bánh trên tay, còn Tiểu Tinh thì bị chọc giận đến phùn cả hai má.

-Anh là đồ xấu xa, đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, biến thái...

Tiểu Tinh chửi một hơi sau đó đột nhiên dừng lại. Hình như khi nãy cô đã thấy hắn cười...dù rất nhẹ và thoáng qua nhưng là nụ cười chân thật...

Hắn cầm cái bánh của cô trên tay khẽ nhíu mày nhưng sau đó lại nở nụ cười nhẹ. Khoảnh khắc đó để Tiểu Tinh thấy được cô đã ngây ra. Hắn khi cười rất đẹp...thật sự rất đẹp...cô chính là nghĩ như vậy. Hồn cô cứ như bị thu mất từ khoảnh khắc đó.

-Sao vậy?_Á Luân nhíu mày khi Tiểu Tinh lại nhìn cậu mà chảy nước miếng.

-Tôi..._Tiểu Tinh giật mình hoàn hồn lại lau nhanh nước miếng.

-Nếu đói bụng đến nỗi muốn ăn cái bánh này thì hãy bỏ cái ý định đó đi. Tôi sẽ không cho cô ăn đâu.

-Tại sao chứ?Bánh này do tôi làm_Tiểu Tinh thấy bất mãn

-Cô đã tặng tôi mà còn muốn ăn nữa sao_Á Luân xếp hộp bánh lại

-Không được!Tôi đang đói..tôi muốn ăn_Tiểu Tinh nhất quyết chống đối

-Đói tự tìm gì ăn đi_Á Luân lạnh lùng chẳng quan tâm

-Hừm, tưởng anh hay sao_Tiểu Tinh bỗng cười đắt ý.

-Tôi đã có thứ lót dạ.

Tiểu Tinh lấy trong túi áo ra trứng gà đó, đây vốn là trứng gà cô xin của Tiểu Kiều. Dù sao sinh nhật của phải có trứng gà đỏ mới tốt lành. Bánh cũng chỉ là phụ thôi.

-Trứng gà đỏ!

-Đúng vậy_Tiểu Tinh cười đắt ý sau đó tự tay bốc vỏ trứng gà ra _Không cho anh ăn đâu.

Tiểu Tinh vừa lột xong chuẩn bị há miệng ăn thì Á Luân đã kéo tay của cô đặt cái trứng gà vào miệng của mình....

-Anh...sao dám ăn trứng gà của tôi!_Tiểu Tinh hét lên vì tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro