Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lại như vậy?_Đến bây giờ Tiểu Tinh vẫn không dám tin đó là sự thật.

-Đừng giả vờ nữa...không phải là chị thì còn lại ai chứ?_Tâm Di đứng ra thừa dịp lúc này bức Tiểu Tinh đến đường cùng.

-Tôi thật sự không có, tuy rằng rất hận Á Luân nhưng chưa bao giờ tôi muốn anh ta chết cả.

-Được rồi!

Thượng Y lão thái gia đưa mắt nhìn Tiểu Tinh vô cùng khó chịu. Vậy mà ông từng nghĩ rằng có một chút hy vọng gì đó ở cô gái này. Bây giờ mọi thứ dường như đã thất bại.

-Ông nội!

Tiểu Tinh mong rằng Thượng Y lão gia sẽ tin tưởng cô nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra chứ?Mọi tội chứng điều cho hướng về cô chính là kẻ tình nghi số một.

-Tạm thời giam mợ tư vào phòng củi đi. Đợi khi Á Luân tỉnh lại sẽ xử lý.

Nói xong Thượng Y lão thái gia chống cây gậy đi vào bên trong. Tiểu Tinh không thể chống đối gì cả. Cô chỉ biết im lặng để bọn họ tùy cơ xử lý mang cô vào bên trong bên trong phòng củi.

Trước khi rời khỏi đại sảnh lớn cô thấy được nét mặt cười đắc ý của Tâm Di. Phải chăng chính là cô ta đã hại cô?Trong căn nhà này ngoài Tâm Di ra không ai có ác ý muốn hại cô cả.

Lại lần nữa, Tiểu Tinh bị giam trong phòng củi. Cô chỉ biết cười khổ khi vào bên trong. Có vẻ như đúng là có duyên với cái nhà củi này. Cô trài lại đống rơm và ngồi xuống nhìn cái song cửa sổ nhỏ. Ánh trăng đêm nay sáng quá!Nhìn ánh trăng cô đột nhiên đến hai lần khi cô đến phòng Á Luân.

-Thượng Y Á Luân!Anh hãy mau chóng quay về để tiếp tục hành hạ tôi đi!

Tiểu Tinh cười khổ sau đó gục đầu trên gối....

Tại bệnh viện của thành phố. Á Luân đã quan tình trạng và đã tỉnh lại. Do bình thường sức khỏe rất tốt nên cậu cũng dễ dàng hồi phục.

-Đợi lát nữa kiểm tra cho em lần nữa_Thượng Y Đông đưa mắt nhìn cậu em trai từ khi tỉnh lại đến giờ ánh mắt của Á Luân tràn ngập sự lãnh lẽo như băng tuyết.

-Cô ta thế nào?_Á Luân đang ám chỉ đến Tiểu Tinh

-Bị nội nhốt vào phòng củi_Thượng Y Đông biết Á Luân đang hỏi về Tiểu Tinh_Thật ra, anh nghĩ là Tiểu Tinh...

-Tại sao phụ nữ đều như vậy?Dường như họ điều muốn em chết_Á Luân cắt ngang lời của Thượng Y Đông.

Thượng Y Đông không biết nói gì chỉ biết lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh để Á Luân có thể bình tâm. Chuyện lần đã khơi lại nỗi đau nhiều năm của hắn. Không phải chỉ có Á Luân muốn đáp án đó. Mà ngay cả Thượng Y Đông cũng muốn biết tại sao phụ nữ bên cạnh em trai cậu điều muốn làm tổn thương. Có phải họ thật sự muốn biến nó thành một con ác thú mới cam tâm.

<Anh ghét phụ nữ đến như vậy sao?Chính vì vậy anh mới hành hạ tôi sao?Tôi không biết anh đang oán hận điều gì?Nhưng nó làm cho anh không vui, tại sao không vứt bỏ để bản thân được nhẹ nhõm...??>

< Đây là bánh độc quyền của Ngãi Tiểu Tinh. Anh có phúc lắm mới được ăn đó...>

Ngẩn nhẹ lên nhìn trần nhà hồi tưởng lại những gì mà người phụ nữ kia nói với cậu. Từng nét mặt, cử chỉ đến ánh mắt trong sáng đến đơn thuần nhưng không kém phần tinh nghịch nhưng lại tạo cho người khác cảm giác an toàn. Chỉ là bây giờ đối với cậu những thứ này chỉ toàn là sự giả dối mà thôi.

-Thì ra cô cũng vậy...xem ra tôi không nên nghĩ quá nhiều!_Á Luân đấm mạnh cánh tay xuống giường.

Bài học nhiều năm trước không đủ làm cho cậu thức tỉnh sao?Á Luân đã tự trách bản thân lại lần nữa cho bản thân một cơ hội như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn đèn.

——

-Xin lỗi em Tiểu Tinh_Tiểu Kiều cuối đầu hối lỗi

-Chị dâu, em không trách chị. Em biết chị sẽ không làm vậy...tại em xui thôi.

Tiểu Tinh cười hì hì nói sau đó ăn cơm do Tiểu Kiều mang đến. Tuy mấy ngày nay bị giam ở phòng củi nhưng cũng có người mang cơm và quần áo cho cô thay. Thượng Y lão thái gia vẫn có tính người hơn với so với thằng cháu của ông ta.

-Thật ra em có nghĩ đến là ai đã hại em không?

Tiểu Tinh khẽ lắc đầu tuy rằng trong lòng người cô nghĩ đén là Tâm Di. Nhưng không có chứng cứ thì không được nói bậy bạ ra.

-Có lẽ như người đó muốn giết em.

Tiểu Tinh thở dài vì quả trứng đó vốn dĩ sẽ là cô ăn cũng tại tên háo sức kia thích cướp lấy mới tự chuốc họa.

-Giết em sao?_Tiểu Kiều nghe xong thì càng bất ngờ hơn

-Em định là ăn cái trứng đó không ngờ lại để Á Luân ăn.

-Tại sao lại có chuyện đáng sợ như vậy chứ?_Tiểu Kiều không khỏi rùn mình khi nghĩ rằng trong Thượng Y gia bây giờ lại xuất hiện một người muốn hại chết Tiểu Tinh và cả Á Luân.

-Chị dâu, hắn thế nào?

Tiểu Kiều hơi ngẩn ra sau đó khẽ mỉm cười nhẹ biết Tiểu Tinh là đang quan tâm đến Á Luân.

-Ngày mai, Á Luân sẽ xuất viện.

-Vậy sao?_Trong lòng cô cũng có chút niềm vui.

-Chuyện của em sẽ do Á Luân quyết định.

-Em biết!

Tiểu Tinh biết rằng trong Thượng Y gia này vợ sai sẽ do chính chồng xử phạt. Cô biết rằng hắn sẽ không tin vào cô. Dù bản thân đã từng hy vọng hắn hãy tin cô, cô không hề có ý định hại hắn.

-Thượng Y Á Luân!Anh lại sắp đánh tôi nữa chứ gì?Tốt thôi...đến đây!

Tiểu Tinh cười khổ đứng dậy bỗng hét to lên làm cho Tiểu Kiều tròn mắt nhìn cô. Nụ cười đó tại sao lại mang một chút bi đát.

Từ bệnh viện trở về Á Luân nhanh chóng đi đến phòng làm gốm và tự mình ở trong đó rất lâu. Cậu không phải muốn xử trí Tiểu Tinh ngay như mọi người đã nghĩ.

Nhặt hộp bánh Tiểu Tinh làm tặng cho cậu ngày sinh nhật, Á Luân quăng nó vào sọt rác một cách không thương tiếc. Thứ giả tình ý này cậu không cần đến.

-Cậu tư!Lão gia mời cậu.

-Được!

Á Luân đi ra phía cửa sau đó khựng lại nhìn về phía hộp bánh trong sọt rác thêm lần nữa.

Mọi người trong Thượng Y gia điều có mặt đầy đủ. Ngay cả Tiểu Tinh cũng đã ở trước đại sảnh lớn quỳ chờ đợi hắn đến.

Khi nghe thấy tiếng bước chân mọi người điều hướng mắt ra phía cửa ngay cả Tiểu Tinh cũng vậy. Hình dáng quen thuộc với gương mặt lãnh khốc mà đã lâu cô không gặp. Hắn đã ốm hơn so rất nhiều nhìn mà có chút đau xót.

Từ khi vào cửa hắn chỉ nhìn cô đúng một lần sau đó chỉ đứng bên cạnh cô không nói gì.

-Á Luân!Cũng đã xử trí mọi chuyện.

-Con biết!

Á Luân khẽ gật đầu đưa mắt nhìn người làm. Tiểu Tinh thở dài, xem ra lại không thể thoát khỏi cảnh chịu roi đòn.

-Cậu tư!_Họ đem ra rất nhiều thùng nước lớn khiến cho Tiểu Tinh có chút ngạc nhiên.

-Đem cô ta ra sân đi!_Á Luân lên giọng ra lệnh.

-Anh định làm gì?_Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân

-Đến lúc đó cô sẽ biết thôi!_Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng đó

Họ kéo Tiểu Tinh ra sân bắt đè cô quỳ xuống đất, Á Luân híp mắt nhìn cô. Hắn không nên thương xót cũng không nên đau lòng. Đây là do người phụ nữ này tự chuốc lấy.

"Rào" những gáo nước không ngừng hất vào người của Tiểu Tinh. Quần áo trên người của cô bị ướt nhem khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Thì ra đây chính là cách trừng phạt của họ sao?Đem lạnh tạt mạnh vào người kẻ gây tội muốn họ tự cảnh tỉnh.

Thời tiết hơi lạnh này lại bị nước lạnh liên tục tạt vào người chẳng mấy chốc đôi vai của Tiểu Tinh đã run rẩy. Nhưng cô vẫn cắn răng quỳ ở đó chịu phạt...

Hình phạt đã kết thúc, hắn bước lại đứng ngay trước mặt của cô...

-Đem mợ tư quỳ ở từ đường của Thượng Y gia!

Á Luân ra lệnh cho đám hạ nhân, đó là nơi thờ cúng tổ tiên mấy đời của Thượng Y gia. Những ai khi chết được lập biển bài điều đặt ở đó thờ cúng.

Hai tên người làm to con bước đến đỡ lấy Tiểu Tinh kéo cô đứng dậy. Trước khi rời đi, Tiểu Tinh ngước nhẹ nhìn Á Luân với gương mặt đẫm nước.

-Nếu tôi nói tôi không có làm, anh sẽ tin tôi chứ?

Á Luân im lặng, tim cậu đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Tinh. Nó như muốn cậu hãy chấp nhận tin một lần. Nhưng Á Luân không cho phép bản thân bị tổn thương lần nào, đó là cách ích kỷ để cậu tự bảo vệ bản thân.

-Tiểu Tinh cười nhếch nhẹ, ánh mắt tự nhạo bản thân mình_ Làm sao anh lại có thể tin tôi chứ?Tôi đã suy nghĩ quá nhiều...sao lại hy vọng gì đó ở anh.

Á Luân không biết những giọt nước rơi trên mặt của Tiểu Tinh là nước lạnh do cậu tạt hay là nước mắt của cô. Cậu chỉ biết cô nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

-Dẫn đi!_Á Luân lạnh lùng ra lệnh.

Tiểu Tinh mỉm cười quay đầu đi với hai tên người làm. Á Luân cũng quay lưng đi, khi cô đi được một đoạn cậu mới khẽ quay đầu lại nhìn cô.

Trở về phòng gốm, cậu lại lao vào công việc của mình. Lời nói của Tiểu Tinh vẫn còn văng vẳng bên tai của cậu.

Tin hay không tin liệu có quan trọng với người phụ nữ đó sao? Đối với một kẻ lừa dối tại sao lại cần lòng tin của cậu??Từ rất lâu rồi lòng tin của cậu không giành cho bất kì người phụ nữ nào nữa.

<Đây là bánh độc quyền của Ngãi Tiểu Tinh>Hình ảnh dễ thương và đơn thuần đó lại hiện lên trong đầu của cậu, Á Luân đứng dậy rời khỏi ghế vô thức bước đến cái thùng rác nhặt cái hộp bánh khi nãy đã quăng vào đem đặt trở lại trên bàn.

-Ngãi Tiểu Tinh! Cô dùng hộp bánh này là muốn tôi tin tưởng cô hay sao?Mở hộp bánh ra nhìn những hình mặt quỷ Á Luân khẽ chau mày. Đây là món quà đặc biệt cậu được nhận sau nhiều năm..nhưng sau đó bất giác lại khẽ nở nụ cười. Nếu như Ngãi Tiểu Tinh dung hộp bánh này để câu dẫn và bắt cậu phải cho cô lòng tin thì cô ta đã thắng rồi.

Quỳ trong từ đường u ám lạnh lẽo, đối diện với những bãi vịcủa người chết cùng với hương thơm của nhanh thoang thoảng khiến Tiểu Tinh vừa có cảm giác ấm lại có cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng có lẽ là lạnh lẽo nhiều hơn bởi vì không chỉ tâm lạnh mà ngay cả thế xác cũng lạnh.

-Ngãi Tiểu Tinh ơi Ngãi Tiểu Tinh!Mày đã quá tự đề cao bản thân. Mày dựa vào cái gì mà bắt tên máu lạnh vô tình, lãnh khốc tàn nhẫn đó tin rằng mày cô tội chứ?Mày thực sự đúng là một kẻ ngu ngốc và đáng thương mà.

Tiểu Tinh thầm nói và cuời khổ, khoảnh khắc đó trái tim của cô như bị ai đó sát muối vào khi đã tạo nên nhiều vết thương. Cô không hiểu tại sao lúc đầu bản thân rất hận con người xấu xa độc ác và tàn nhẫn kia để rồi từ lúc nào từ hận biết thành yêu.

Tình yêu từ hận này khiến cho Tiểu Tinh cảm thấy tâm thật đau khổ. Yêu một người không có trái tim đúng là đau khổ vô cực.

-Thượng Y Á Luân!Tôi có thể tự hận thành yêu thì cũng sẽ biến yêu thành hận.Tiểu Tinh thầm nói sau đó rơi nuớc mắt xuống, đây là lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người đàn ông. Cô cảm thấy mình thật tệ hại.

Chỉ mới có suy nghĩ bao nhiêu thôi mà đầu óc của Tiểu Tinh bắt đầu choáng lên, cái từ đường phiá trước như đang nghiêng ngửa với cô. Có động đất chăng?Nhưng sau mọi thứ điều đang xoay vòng còn xuất hiện nhiều bóng khác nhau??

"Phịch" Tiểu Tinh ngã xuống nằm dài dưới sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt đỏ lên. Cô cảm giác cơ thể của mình nhẹ hững.....Tiếp sau đó cô thấy một bóng người bước vào từ đường nhưng cô không rõ đó là ai...

-"Có khói..."

Một lúc sau, Tiểu Tinh trong cơn mơ màn cô cảm nhận khói đang xông vào mũi của mình. Sao đó bất giác không hiểu tại sao lại có nhiều sương mù bao phủ vậy??

-Cháy!Cháy!Nghe được tiếng người loáng thoáng kêu cứu nhưng Tiểu Tinh đã không gượng dậy nôỉ. Đầu cô đau như búa bổ vậy cơ thể mất hết sức lực mọi thứ trở thành một mảng xám xì ngay trước mắt.

-Cháy rồi!Mọi người mau mau chữa cháy đi!Á Luân ở trong phòng gốm đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì mở cửa ra xem.

-Đã xảy ra chuyện gì??Á Luân nắm tay một tên người làm đang chạy trên hành lang rất hối hả?

-Cậu tư!Từ đường không hiểu tại sao lại bốc cháy?

-Sao?Á Luân giật bắn người không suy nghĩ mà cắm đầu hối hả chạy về phiá từ đường. Từ xa cậu đã thấy ngọn lửa đã bốc cao, mọi người đang ra sức dập tắt ngọn lửa để nó không dâng cao.

-Tiểu Tinh!Khi nghe từ đường bị cháy việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Ngãi Tiểu Tinh vẫn đang quỳ ở từ đường.

-Tiểu Tinh đâu?Á Luân nắm cổ áo của một kẻ làm hỏi với giọng gắt gao, ánh mắt vừa hốt hoảng vừa lo sợ.

-Lửa bốc cao quá khi phát hiện thì vẫn chưa thấy mợ tư.

Như sét đánh ngang tai, Á Luân thẩn thờ nhìn ngọn lửa đang gào thét kia. Cô gái ngốc kia vẫn còn đang ở trong đó.

-Không được!Nhất định không đưọc_Hắn tự lẩm bẩm và cười lạnh_ Cô không phải muốn tôi tin cô sao?Vẫn chưa bắt được hung thủ....cô vẫn chưa trả đủ nợ cho tôi mà đã muốn chết sao?

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi không cho phép cô chết!

Á Luân hét lên sau đó giật mạnh thùng nước của tên người làm dội từ trên đầu xuống thân ướt sũng. Không cần suy nghĩ hắn lau nhanh vào ngọn lửa đang gào thét như muốn ăn thịt người kia.

-Á Luân!Con đang làm gì vậy??

Thượng Y lão thái gia cùng mọi người hốt hoảng khi thấy hành động liều lĩnh của Á Luân nhưng không thể nào kịp cản cậu lại.

-Mau vào cứu nó!_Thượng Y lão thái gia gào lên

-Nội không thể lửa đã bốc rất cao_Thượng Y Đông cản ông lại

Thượng Y lão thái gia từ từ buông cây gậy và gần như muốn khuỵu xuống đất khi thấy đứa cháu của mình sẽ lành ít dữ nhiều.

Nói về Á Luân, sau khi lau vào ngọn lửa khói bụi mịt mù, những thanh xà ngang trên trần cũng đang bắt đầu rơi xuống cậu đang cố gắng vượt qua mọi thứ nguy hiểm đó chỉ mong tìm đưọc Tiểu Tinh.

-Tiểu Tinh!Tiểu Tinh!Á Luân gọi lớn tên của cô, cái từ đường này cũng không phải là lớn gì. Nhưng tại sao tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu.

Tiểu Tinh bị ngất xỉu không biết từ lúc nào lại bị chuyển nằm hẳn phiá sau bàn thờ nơi khất nhất. Khó khăn lắm Á Luân mới tìm thấy cô ....

-Tiểu Tinh!Tiểu Tinh!

Á Luân vỗ mạnh vào hai má của cô để cô bừng tỉnh. Cảm nhận được cảm giác đau Tiểu Tinh từ từ mở nhẹ đôi mắt của mình...

-Là.....anh.....

Tiểu Tinh có chút u mê, người trước mặt cô chính là Á Luân đúng là một giấc mơ kì lạ.

-Cô không đưọc chết!_ Á Luân nói với giọng ra lệnh

-Anh thật sự thích quản chuyện người khác. Ngay cả quyền được chết cũng không cho tôi_Tiểu Tinh cảm thấy tức cười khi trong giấc mơ tên này vẫn không thay đổi tính khí độc đoán đó.

-Cô còn nhớ tôi đã từng cưú cô ở giếng không?Mạng cô là do tôi lượm về ...chưa có sự cho phép của tôi. Cô không được quyền chết.

Tiểu Tinh đưa mắt ngây ra nhìn hắn. Đó là lý do mà hắn muốn nhặt mạng sống của cô lại sao?Một cái cớ khiến người khác nghe thấy thật sự sẽ rất đau lòng. Nhưng cô ngu ngốc lại tin những lời đó là thật.

-Anh...

-Mau rời khỏi đây trước đã!

Á Luân bế Tiểu Tinh lên vượt qua biển lửa xông ra bên ngoài. Thoáng chốc, toàn nhà kia đổ sụp xuống thành tro bụi. Tiểu Tinh bây giờ đã ngất hẳn trong vòng tay ấm áp của Á Luân...cô sẽ bắt đầu mơ cho bản thân một giấc mộng đẹp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro