Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bị sốt cao, cơ thể suy nhược. Cần phải giúp cô ấy hạ sốt sau đó truyền đạm và nước biển. Cần thời gian dài nghỉ ngơi.

Thượng Y Đông đưa mắt nhìn Á Luân, những lời này mong rằng cậu em trai của mình sẽ hiểu.

-Mau đi lấy nước và đá lạnh đến đây_Á Luân đưa mắt nhìn người làm

Đám người làm ba chân bốn cẳng chạy đi lấy thứ Á Luân cần. Còn cậu khẽ đứng bên cạnh Thượng Y Đông nhíu nhẹ cặp mày nhìn Tiểu Tinh đang hôn mê trên giường bệnh.

-Trước khi vào Thượng Y gia vốn là một cô gái khỏe mạnh, hoạt bát nhưng bây giờ lại..._Thượng Y Đông thở dài sau đó lại đưa mắt nhìn sang cậu em trai.

Bản thân Á Luân hiểu những gì mà Thượng Y Đông đang nói. Rõ ràng là đang trách cậu nhưng bản thân của cậu cũng là không thể điều khiển bản thân. Không hiểu tại sao cậu lại cứ thích hành hạ Tiểu Tinh. Nhưng càng hành hạ thì lại càng phát giác bản thân mình từ từ lại chú ý tới cô gái này nhiều hơn. Thậm chí bắt đầu phát sinh một thứ tình cảm không khốn chế được.

-Cậu tư!Nước và đá lạnh đây!

-Anh ba!Trời cũng khuya anh về nghỉ đi. Khi nào cô ta có chuyển biến gì em sẽ gọi anh.

-Được rồi!Vậy anh về phòng trước đây.

Thượng Y Đông dường như hiểu được dụng ý của Á Luân, cậu vội thu dọn dụng cụ rời khỏi phòng. Khi ra bên ngoài, mọi người điều túm lấy Thượng Y Đông để dò hỏi tình hình của Tiểu Tinh nhưng điều bị Thượng Y Đông đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho họ đừng làm ồn. Cậu dẫn mọi người ra cách xa để nói về chuyện của Tiểu Tinh.

-Không phải muốn tôi tin cô sao??Cứ nằm đó làm sau có thể chứng minh được cô không có làm. Nếu cô nằm đó tôi sẽ cho rằng cô sợ tội nên nằm lì ở đó.

Á Luân vừa nhìn Tiểu Tinh tay vừa bỏ đá vào chậu nước sau đó nhún khăn vào chậu nước lạnh trườm lên chán để giúp Tiểu Tinh hạ sốt.

-Cô nên cảm thấy hãnh diện vì đây là lần đầu tiên Thượng Y Á Luân này chăm sóc một cô gái ngoài người phụ nữ kia.

Á Luân cười khổ, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt đỏ bừng vì sốt và sự tiều tụy của Tiểu Tinh làm trái tim cậu se lại.

Cứ như vậy không biết Á Luân đã ngồi bên cạnh cô để giúp cô trườm đá hạ sốt đến bao lâu. Chỉ biết khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc Á Luân đưa tay sờ nhẹ lên trán của cô để kiểm tra.

-Xem ra cô cũng biết thương bản thân.

Á Luân cười nhẹ lấy cái khăn ra khỏi trán của Tiểu Tinh sau đó đứng dậy, cảm giác chân mình như bị tê cứng. Cậu nhăn nhẹ mặt...cả đêm ngồi bên cạnh không rời đi khiến máu không lưu thông được.

-Á Luân!

Tiếng của Thượng Y Đông ở bên ngoài vang lên, có lẽ sáng sớm cậu đến kiểm tra cho Tiểu Tinh.

-Anh ba!Vào đi!

Cánh cửa đẩy nhẹ ra bước vào là Thượng Y Đông còn phía sau là Tiểu Kiều với chén cháo nóng hổi còn bốc khói đi theo phía sau.

-Chị dâu!

-Á Luân!Tiểu Tinh sao rồi?_Tiểu Kiều đặt cái khai đựng chén cháo lên bàn sau đó nhìn về phía Tiểu Tinh với vẻ mặt lo lắng.

-Cô ấy hạ sốt rồi!Chị thật chu đáo_Á Luân thấy Tiểu Kiều sáng sớm đã thức sớm mang cháo đến cho Tiểu Tinh chứng tỏ cô cũng rất quan tâm đến Tiểu Tinh.

-Không sao, con bé bị như vậy cũng là do bản thân chị không tốt_Tiểu Kiều lại bắt đầu tự trách bản thân.

-Chị dâu!Không phải do chị mà...chuyện này vẫn còn chưa điều tra rõ_Thượng Y Đông kiểm tra cho Tiểu Tinh xong nhìn Tiểu Kiều. Cậu vẫn biết chị dâu của mình xưa nay là người an phận chuyện vừa rồi chỉ là sơ suất.

-Thật mong Tiểu Tinh tỉnh lại nếu không chị sẽ cảm thấy ăn năn_Tiểu Kiều cụp nhẹ đôi mi đưa mắt nhìn Tiểu Tinh.

-Hạ sốt rồi, sẽ mau chóng tỉnh lại. Nên cho cô ấy ăn chút gì đó_Thượng Y Đông đưa mắt nhìn chén cháo sau đó nhìn Á Luân.

-Chị dâu, em muốn sang phòng gốm. Phiền chị giúp em cho cô ấy ăn cháo_Á Luân đột nhiên đứng dậy vẫn với cái vẻ mặt lạnh lùng như chẳng quan tâm muốn rời khỏi.

-Nè, đây là vợ của em. Em hãy tự chăm sóc đi. Chị dâu và Tiểu Chân còn phải làm bữa sáng cho cả nhà_Thượng Y Đông kéo cánh tay của Á Luân lại.

Rõ ràng là cả đêm không ngủ ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Tinh vậy mà vừa mới bị nhìn ra một chút tâm tư thì lại tỏ vẻ lạnh lùng. Thượng Y Đông thật sự không biết cậu em trai này đang nghĩ cái gì.

-Em còn nhiều việc ở xưởng gốm.

-Cứ để anh và anh hai tạm thời lo. Tiểu Tinh bị vậy cũng do em mà ra...chăm sóc cô ấy xem như chuộc lỗi.

-Em không có lỗi nên chẳng cần chuộc tội_Á Luân lãnh đạm nói

-Được rồi!Em không có lỗi. Vậy cứ coi như chăm sóc vợ là nghĩa vụ của chồng.

Thượng Y Đông lắc đầu không biết nói sau với cái tính cứng đầu, cố chấp của Á Luân. Bản thân không bao giờ chịu thừa nhận mình có lỗi.

Thượng Y Đông và Tiểu Kiều ra ngoài để lại Á Luân trong phòng chăm sóc Tiểu Tinh. Cậu lại đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa tay vén nhẹ mái tóc của Tiểu Tinh ....chốc chốc, đôi mi cong cong của Tiểu Tinh động đậy..

-Ư..._Tiểu Tinh rên nhẹ

Cô từ từ mở nhẹ đôi mắt ra, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng cô chỉ biết cơ thể cô gần như không có chút sức lực. Tay chân hoàn toàn không nhấc lên nổi, cơ thể nặng trĩu....đầu thì hơi đau vào có choáng.

-Tỉnh rồi sao?

Giọng nói đặt vào tai của Tiểu Tinh, cô lúc này mới nhận thức không phải chỉ có mình ở trong phòng.

-Là anh.

-Cô nghĩ là ai?Không vui khi tỉnh lại nhìn thấy tôi sao?_Giọng Á Luân vẫn lạnh nhạt và khô khan như vậy.

-Suy bụng ta ra bụng người.

Tiểu Tinh quăng một câu sau đó nhắm mắt lại vì vẫn thấy choáng váng. Cô chợt nhớ lại khi cô bị mê man hình như cô cảm nhận được từ đường bốc cháy. Sau đó là tiếng mọi người hốt hoảng chữa cháy...tiếp đó cô cảm nhận được ai đó đang bế cô lên ...là hắn. Cô xác nhận được cô đã thấy Á Luân không ngại nguy hiểm vào cứu cô ra ngoài..

-Anh...

Tiểu Tinh đột nhiên mở mắt ra nhìn Á Luân sau đó chỉ nói được một từ đó..

-Tôi thế nào?_Á Luân thấy Tiểu Tinh đột nhiên nhắm mắt một lát rồi lại mở mắt nhìn cậu có chút ngạc nhiên.

-Không có gì_Tiểu Tinh muốn nói nhưng lại thôi.

-Tỉnh rồi thì mau ăn cháo đi. Là do chị dâu lớn đặc biệt thức sớm nấu cho cô.

Á Luân rời giường bước về bàn lấy chén cháo vẫn còn nóng đưa cho Tiểu Tinh...

Nhìn chén cháo Tiểu Tinh nhíu mày, cơ thể cô gần như không nhúch nhít nổi. Tay muốn giở lên nhưng lại không có chút lực. Làm sao mà cầm chén cháo. Tên này cơ bản không biết galang và chu đáo chút nào.

-Sao vậy?Không muốn ăn sao?

-Không ăn!_Tiểu Tinh quay mặt vào trong. Thừa biết cô bị bệnh mà vẫn cố bắt nạt cô.

Á Luân nhếch nhẹ mép đặt nhẹ chén cháo xuống cái bàn nhỏ để đèn ngủ, sau đó đỡ Tiểu Tinh ngồi dậy dùng gối lót sau lưng cho cô dựa vào. Tiểu Tinh thật sự có chút...không phải nói là vô cùng bất ngờ với hành động ân cần này.

-Cô không muốn ăn nhưng tôi lại muốn cô ăn!

Phản ứng lại với vẻ mặt ngây ngô và bất ngờ của Tiểu Tinh là thái độ gia trưởng và nét mặt lạnh lùng làm theo ý mình của Á Luân.

-Tôi sẽ không ăn!_Tiểu Tinh ngậm chặt miệng lại.

-Chắc cô không bị sốt đến nỗi mất trí đâu nhỉ?Chắc là vẫn còn nhớ chuyện lần trước...

Á Luân cười ma quái như nhắc lại cho Tiểu Tinh nhớ chuyện lần trước hắn dùng miệng bón cháo cho cô.

-Gớm.._Tiểu Tinh nhăn mặt.

-Hừm!

Á Luân cười nhẹ khi nghe từ "gớm" đó từ miệng Tiểu Tinh phát ra. Cậu là kẻ càng không thích thì cậu sẽ càng làm. Á Luân bình thản thổi nguội chén cháo, sau đó không đút muỗng cháo vào miệng của Tiểu Tinh mà vào miệng của mình...

-An..h...

Tiểu Tinh chưa kịp phản ứng khi thấy hắn lại sắp hành động giống lần trước thì miệng đã bị chèn ép. Lần nữa, cô lại bị hắn dùng miệng bón cháo cho ăn.

-Hưm...an..h....

-Ngon không?

Á Luân cười ranh ma nhìn Tiểu Tinh khi cô lấy tay che miệng lại...hai má phùn lên vì tức giận. Vừa tức bản thân vừa giận tên đang ngồi trước mặt. Cư nhiên hết lần này đến lần khác cô lại ăn thức từ miệng hắn truyền qua. Càng ghét hơn lại cảm thấy nó ngon nữa mới chết chứ.

-Kh-ô-ng!_Tiểu Tinh nhấn mạnh

-Thật không ngon?

-Phải_Tiểu Tinh vẫn cứng đầu

-Tôi sẽ khiến cô ngoan ngoãn nói là ngon!

-An..h

Tất nhiên lần này cũng không khá hơn mấy, chưa nói hết câu đã bị Á Luân bón cháo bằng miệng cho. Dù nói chống đối cứng bằng miệng nhưng cuối cùng chén cháo đó bón bằng miệng của Á Luân cho đến hết vào đến bao tử của Tiểu Tinh một cách thuận lợi.

-Anh thật đê tiện bỉ ổi!_Tiểu Tinh lại bắt đầu xấu miệng chửi Á Luân.

-Hừm!Không phải cô thích như vậy sao?_Á Luân cầm cái chén đã hết cháo đi về đặt lại vào khai.

-Ai bảo chứ?_Tiểu Tinh hơi đỏ mặt.

Nhưng thật sự miệng thì cố chống đối nhưng lại rất thích Á Luân làm vậy, cho nên cứ nói cứng để cậu làm điều ngược lại.

-Điều đó hãy hỏi bản thân cô_Á Luân cười khẩy dường như hiểu được tâm tư của Tiểu Tinh.

-Tôi chỉ là sợ rằng anh sẽ bỏ thuốc độc vào cháo thôi_Tiểu Tinh biết Á Luân đã nhìn thấu tâm tư cô nên tìm cách lấp liếm cho đỡ mất mặt.

-Không cần giải thích quá nhiều, cô càng giải thích tôi càng cảm nhận cô đang thích tôi_Á Luân quay nhẹ lại lưng tựa nhẹ vào bàn nhìn Tiểu Tinh, ánh mắt có chút tự tin cao ngạo.

-Ai thích anh chứ??_Tiểu Tinh gào lên.

-Thật sự là không thích?_Á Luân tiến lại gần Tiểu Tinh kê sát mặt vào mặt cô

-Đ-ú-n-g!_Tiểu Tinh lắp bắp đáp, hai mắt nhìn xuống tránh ánh mắt của Á Luân.

Á Luân nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Tinh thì cười nhếch nhẹ rời ra, đứng nhìn cô ánh mắt như cười đầy ẩn ý.

-Anh là có ý gì?_Tiểu Tinh cảm nhận Á Luân đang chế giễu mình.

-Đang nghĩ cái đầu của cô và cơ thể của cô luôn phản ứng khác nhau.

-Anh...đồ đê tiện_Tiểu Tinh hiểu được Á Luân đang muốn nhắc đến chuyện gì.

-Đợi khi cô bình phục đi, thì sẽ biết bản thân tôi đê tiện như thế nào?_Á Luân nói đầy ám chỉ

-Thượng Y Á Luân!_Tiểu Tinh tức giận gọi luôn họ tên để xả ra cái tức.

-Được rồi, tên tôi dù đẹp cũng không cần gọi lớn. Nghỉ ngơi đi tôi đi làm việc.

Á Luân xua tay quay lưng đi, Tiểu Tinh phùn má tức giận nhìn theo. Nhưng đôi mắt chợt dừng lại ở chậu nước đầy đá ở gần giường. Cô nhớ hình như luôn hôn mê có ai đó ngồi bên cạnh nói chuyện với cô...hình như là giọng của hắn...

-Anh giúp tôi trườm đá sao?_Tiểu Tinh đột nhiên lên tiếng hỏi làm cho Á Luân dừng bước lại ở ngay cửa.

-Phải_Á Luân không hề chối

-Tôi sẽ không cám ơn đâu, là do anh hại tôi_Tiểu Tinh có chút cảm động nhưng vẫn muốn chống đối Á Luân.

-Không cần cô cám ơn. Và đó cũng chẳng phải lỗi của tôi. Là do bản thân cô tự chuốc lấy.

-Đồ đáng ghét, mau đi ra!

Tiểu Tinh tức giận ném cái gối về phía Á Luân nhưng cậu đã nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tiểu Tinh ngồi trên giường vẫn thấy tức giận ...nhưng sau đó nhớ lại những gì Á Luân đối với cô thì ánh mắt lại trùng xuống đầy dịu dàng.

-Anh ta không phải là không tin mình sao?Còn cho mình hại anh ta...vậy tại sao lại cứu mình chứ??

Tiểu Tinh nằm xuống ngước nhìn trần nhà mà suy tư. Tên ác quỷ đó đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh làm cô thật sự không biết hắn đối với cô là có chút cảm giác gì hay không?Nghĩ đến đây Tiểu Tinh lại giật mình. Cô đang trông chờ điều gì từ hắn chứ?Là yêu cô sao??

-Ngãi Tiểu Tinh!Mày điên rồi...sao lại nghĩ tên ác quỷ đó sẽ yêu mình. Mà tại sao mình lại cần hắn yêu chứ?Mau chóng thoát khỏi nơi này vẫn là tốt nhất.

Tự nói với bản thân để có một đáp án. Tiểu Tinh nhắm nhẹ đôi mắt lại nghỉ ngơi cô không muốn nghĩ nhiều nước. Dù sao gặp nạn không chết tức sẽ có điều may mắn đến.

Rời khỏi phòng bước đi trên hành lang dài. Á Luân luôn nghĩ đến khoảnh khắc khi ngọn lửa kia bốc cao. Cậu không biết tại sao bản thân lại điên như vậy lao vào cứu kẻ có thể có ý định giết mình. Cậu lại tin phụ nữ lần nữa, đúng là một điều ngu ngốc.

-Đã bao lâu rồi mình không có cảm giác này?

Á Luân tự hỏi bàn tay đặt nhẹ lên lồng ngực, nơi trái tim đang nhảy bình bịch khi ở gần Tiểu Tinh. Cứ ngỡ trái tim của bản thân đã chết đi kể từ ngày đó vậy mà nó lại vì Ngãi Tiểu Tinh mà đập lại. Vì một ngôi sao nhỏ kia mà sợ hãi, lo lắng....sợ đến nỗi cứ tưởng mất đi cô ta bản thân sẽ đau đớn biết bao.

Cứ suy nghĩ như vậy Á Luân lại bước đến một căn phòng đã khóa trái ở bên ngoài. Cậu đưa tay lấy chìa khóa trong túi mở ổ khóa và bước vào. Đã rất lâu không dám bước vào căn phòng này vì sợ đối diện với bản thân và sợ phải đối diện với cái quá khứ muốn vùi chôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro