Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" cánh cửa phòng mở ra cứ như chính trái tim của hắn đang mở ...đã bao lâu bản thân của Á Luân cũng không nhớ rõ mình đã không bước vào căn phòng này. Việc bụi bậm xông vào mũi là điều không thể tránh...chỉ là dù có bị hàng ngàn lớp bụi bao phủ vẫn không thể phủ đi cái quá khứ đáng sợ kia.

<Á Luân!Anh về rồi mau đến đây hôm nay em làm bánh đậu đỏ anh thích nhất>

Cảm giác quen thuộc lại ùa về, phút chốc cậu lại bị người phụ nữ ảo ảnh kia nắm lấy tay kéo vào bên trong. Nụ cười ngọt dịu đó chưa bao giờ cậu có thể quên, sự ân cần tỉ mĩ dịu dàng luôn làm con tim cậu lắng động và nhảy nhầm nhịp của nó.

<Anh có biết, nếu như không có anh cuộc sống của em hoàn toàn không có ý nghĩa>

Mái tóc dài thơm quyến rũ đặt lên vài của cậu, Á Luân nhắm nhẹ đôi mắt nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào đó. Mùi hương đó vẫn còn phản phất trong căn phòng này...mùi hương dễ chịu nhưng tiếp sau đó...

<Trái tim của tôi từ rất lâu đã trao cho người khác nhưng kẻ đó không phải là anh>

Á Luân giật mình mở nhẹ đôi mắt khi tiếng nói ai oán và căm phẫn đó vẫn còn ở bên tai cậu. Cậu xoay người nhìn khắp căn phòng....cậu muốn tìm lại nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng chỉ giành duy nhất cho cậu nhưng tất cả chỉ là sự giả dối.

<Nói cho anh biết một bí mật. Tôi sẽ mang con anh cùng xuống địa ngục>

-KHÔNG~

Á Luân hét lên đầy kinh hãi, cậu run rẩy nhìn sàn nhà...cậu còn nhớ rất rõ ngày hôm đó...trên sàn nhà này còn vươn mùi máu của con cậu và người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất.

-Tại sao!_Á Luân ngồi phịch xuống ghế ánh mắt đau đớn và sợ hãi.

Bao năm qua, cậu vẫn không một đáp án chính xác. Cậu thật sự không hiểu tại sao người phụ nữ đó lại đối xử với cậu như vậy. Chẳng lẽ tình yêu cậu giành cô vẫn không bằng người đàn ông kia.

-Em thà mang con chúng ta đi cùng chứ cũng không muốn ở cùng anh sao?Em ghét anh đến như vậy sao?

Á Luân cười khổ gục đầu xuống...tại sao bao năm qua trái tim cậu vẫn chưa thôi rơi lệ. Tại sao bao năm qua nỗi đau này cứ dày xéo cậu??

< Anh ghét phụ nữ đến như vậy sao?Chính vì vậy anh mới hành hạ tôi sao?Tôi không biết anh đang oán hận điều gì?Nhưng nó làm cho anh không vui, tại sao không vứt bỏ để bản thân được nhẹ nhõm...??>

Lời nói của Tiểu Tinh lại vang lên trong đầu của Á Luân, cậu ngẩn nhẹ gương mặt ánh mắt nhớ đến từng lời từng việc mà Tiểu Tinh đã làm. Cái quá khứ này làm cậu sợ hãi, chính vì vậy cậu không dám...nói đúng hơn không có can đảm tiếp nhận tình yêu lần nữa. Cậu sợ lần nữa bản thân sẽ bị tổn thương.

-Ngãi Tiểu Tinh!Xin em hãy bước ra khỏi trái tim của tôi.

Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của cậu giành cho Tiểu Tinh là không thể tự chủ. Từ khi Tiểu Tinh xuất hiện, cái quá khứ cậu muốn quên đi lại càng hiện rõ hơn. Cứ như bắt cậu phải đối diện với nó lần nữa.

.....

Ngồi trong phòng Tiểu Tinh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp. Nhưng tâm trạng của cô lại chẳng tốt chút nào?

-Thượng Y Á Luân!Anh có biết tôi rất hận anh không?Nhưng càng hận càng căm ghét điều anh làm tôi càng phát hiện ra rằng tôi đã yêu anh.

Tiểu Tinh thật khó khăn và khổ sở khi phải thừa nhận điều này. Nhưng cô cũng chẳng còn cách khác, con tim cô mỗi lúc điều làm trái đi lý trí của cô.

-Tiểu Tinh!

-Anh ba!

Tiểu Tinh thấy bóng dáng của Thượng Y Đông ở bên ngoài, có lẽ trước khi đi ngủ cậu muốn đến giúp cô kiểm tra.

-Anh vẫn sợ là em đã ngủ!_Thượng Y Đông mỉm cười đẩy cửa bước vào

-Cơ thể hơi đau nhức nên không ngủ được.

Tiểu Tinh đang tìm cách che dấu đi tâm sự của mình, vết thương trên người của cô cũng không sánh bằng sự nhớ nhung của cô giành cho Á Luân.

-Á Luân!Không có trong phòng sao?

-Anh ta sau khi rời vào bữa sáng cho đến giờ vẫn chưa trở về.

Tiểu Tinh nhíu mày tỏ vẻ hơi tức giận. Buổi sáng còn quan tâm cô giờ thì lại bỏ mặc cô.

-Cơ thể của em đã trở lại bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ nhanh chóng hồi phục.

Thượng Y Đông cũng nhìn ra được tâm sự của Tiểu Tinh nhưng cũng không muốn vạch trần. Cậu hiểu rõ Tiểu Tinh cũng như Á Luân, cả hai vốn có tình cảm với nhau nhưng lại cứ trốn tránh không dám đối mặt.

-Anh ba, phiền anh quá!

-Không có gì, anh làm điều này không phải vì em mà còn vì Á Luân.

-Tại sao lại vì hắn chứ?Sức khỏe của em có liên quan gì đến hắn?_Tiểu Tinh nghe nhắc đến tên vô tình kia thì lại khó chịu đâm ra tức giận.

-Sao lại nói như vậy, Á Luân đã thức suốt đêm để chăm sóc khi em bị sốt cao. Điều quan trọng hơn khi ngọn lửa kia bốc cao không ai dám vào chính bản thân nó đã không sợ nguy hiểm lau vào cứu em. Xem ra mạng sống của em còn quan trọng hơn nó.

Thượng Y Đông chính là muốn nhắc lại cho Tiểu Tinh nhớ, cậu muốn Tiểu Tinh biết được tình cảm của Á Luân. Nếu bắt đầu tác động từ Á Luân có lẽ sẽ không có hiệu quả. Nhưng nếu là Tiểu Tinh thì khác...dù sao người cần được cứu khỏi quá khứ kia chính là em trai cậu và cô gái có thể làm được điều này chính là Ngãi Tiểu Tinh.

-Anh ta cứu em chính là để hành hạ em thôi, sợ em chết anh ta sẽ mất đi thú vui biến thái đó_Tiểu Tinh bĩu môi vẫn tự tìm một cái cớ để che lấp tình cảm của chính mình.

-Nếu là vậy xem ra thú vui này của Á Luân sẽ không thể bỏ được. Và người nó chọn là em...cả đời này muốn em làm thú vui biến thái duy nhất của nó.

Thượng Y Đông cười tinh ranh bắt lấy câu nói của Tiểu Tinh chèn ép lại cô. Nó khẳng định cho Tiểu Tinh biết cô là người đặc biệt quan trọng nhất với Á Luân.

-Em sẽ không làm thú vui biến thái cả đời cho anh ta đâu_Tiểu Tinh khẳng định dù câu nói của Đông ít nhiều đang lay động trái tim của cô.

-Tiểu Tinh!Á Luân tuy rằng hơi bá đạo, lãnh khốc vô tình nhưng mà con người của nó không xấu. Ít ra trước đây nó không phải như vậy.

Lời nói của Thượng Y Đông làm cho Tiểu Tinh lại nhớ đến những chuyện kì lạ của Thượng Y gia. Nhất là những chuyện kì bí xung quanh Á Luân, cô chỉ cảm giác rằng Á Luân từng bị phụ nữ phản bội nhưng câu chuyện thật hư ra sao thì cô lại không rõ. Có hỏi cũng chẳng ai cho cô biết.

-Anh ba!Có phải trước đây hắn từng bị phụ nữ tổn thương?

Câu hỏi của Tiểu Tinh không làm cho Thượng Y Đông ngạc nhiên trái lại cậu chỉ khẽ cười khổ khi nhớ đến những chuyện trước đây. Cậu hiểu Tiểu Tinh là người thông minh sẽ ít nhiều cũng đoán ra được phần nào.

-Phải!

Một từ thôi của Đông đã cho Tiểu Tinh một đáp án chính xác. Cô bản thân không biết là nên vui hay là nên buồn đây?Vui vì đã đoán đúng. Còn buồn là người phụ nữ kia lại có bản lĩnh khiến cho Á Luân trở nên như bây giờ chứng tỏ hắn rất yêu người phụ nữ đó.

-Em còn có thể biết thêm một chút nữa không?_Tiểu Tinh tiếp tục hỏi Đông

-Thật ra, chuyện này anh không muốn kể. Muốn bản thân em tự tìm hiểu nhưng mà ...

-Sẽ chẳng ai nói cho em biết cả, nhất là tên ác quỷ kia_Tiểu Tinh chen ngang lời của Thượng Y Đông.

-Anh biết cho nên nghĩ là vẫn nên nói cho em biết_Thượng Y Đông khẽ mỉm cười _Thật ra mọi chuyện là...

Tiểu Tinh im lặng ngồi trên giường chờ đợi câu chuyện bí mật của Á Luân dần hé lộ nhưng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cho Thượng Y Đông không thể tiếp tục.

-Á Luân!

Hắn đã trở về thì làm sao Thượng Y Đông có thể kể đây?Tiểu Tinh cảm thấy vô cùng tiếc nuối chỉ một chút nữa cố sẽ biết được điều mà bao lâu mình muốn biết.

-Anh ba!

-Anh đến kiểm tra cho Tiểu Tinh. Trời cũng khuya anh về phòng đây, hai đứa cũng ngủ sớm đi.

Thượng Y Đông biết câu chuyện này có lẽ không thể tiếp tục, cậu chỉ đưa mắt nhìn Tiểu Tinh như một sự hối lỗi vì đã không thể giúp thêm gì.

-Hai người có chuyện gì sao?

Á Luân cảm nhận thấy anh ba của mình và Tiểu Tinh có chuyện gì đó đang giấu cậu. Tiểu Tinh tựa lưng vào gối cười nhẹ..

-Anh cảm nhận là có chuyện gì?

-Đừng chơi trò đánh đố với tôi_Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh, cậu ghét đôi mắt không bao giờ biết khuất phục đó.

-Tôi không có dư hơi làm điều đó, bản thân anh quá đa nghi thôi_Tiểu Tinh cười nhẹ

Á Luân bước đến bên giường dùng tay bóp chặt cằm của Tiểu Tinh làm cô nhăn mặt vì đau đớn. Hắn lại bắt đầu thô bạo với cô, sáng nay còn có chút dịu dàng vậy mà ban đêm cứ như biến thành kẻ khác.

-Tôi đã từng nói đừng bao giờ có ý định gì vượt quá mức, cô nên nhớ rõ thân phận của mình. Nhớ rõ cô là vợ của tôi ...dù có chết thì cũng là người của Thượng Y Á Luân này.

Tuy rằng lời này hắn từng nói với cô nhưng hôm nay Tiểu Tinh lại có một cảm giác khác?Hắn là đang ghen sao?Có thể có điều này sao?Trong lòng cô khẽ thầm cười.

-Làm gì vậy?

Á Luân bóp chặt cằm của Tiểu Tinh nhưng cô chỉ nhăn mặt tỏ ra đau đớn nhưng ánh mắt lại nhìn cậu rất kì lạ không giống như ánh mắt căm phẫn như mọi khi.

-Tại sao lại tổn thương đến như vậy?

Tiểu Tinh cũng không hiểu tại sao bản thân lại buột miệng nói ra điều đó. Á Luân giật bắn người tay rời khỏi cằm của Tiểu Tinh lùi lại.

-Cô đang nói điên gì vậy?

-Phải, tôi đang nói điên_Tiểu Tinh cười khổ

Cô không biết tại sao khi hắn tức giận với cô nhìn vào đôi mắt đó dùng tâm để đi sâu vào thì chỉ thấy toàn tổn thương trong đó. Cô cảm nhận được sự tổn thương tột cùng đang che dấu bằng sự lạnh băng ..

-Đi ngủ đi!

Á Luân không muốn tiếp tục câu chuyện để đôi bên khó xử, cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm thay đồ ngủ. Còn bên ngoài Tiểu Tinh nằm xuống đắp chăn lại giả vờ như đã ngủ. Bản thân cô không biết tại sao khi nãy lại nói ra câu điên khùng đó làm cho cả hai tự nhiên thấy khó xử.

Nằm xuống bên cạnh Tiểu Tinh, hắn không nói gì hay có bất kì hành động gì khác lạ. Bản thân Tiểu Tinh cũng cảm nhận được hắn đã nằm bên cạnh nhưng giữa họ dường như luôn có khoảnh cách vô hình. Nói đúng hơn là đồng sàn dị mộng.

-Thượng Y Á Luân!

-Gì?_Á Luân lạnh lùng đáp khi nghe Tiểu Tinh khẽ gọi

-Không có gì_Tiểu Tinh muốn gì đó nhưng lại thôi

Á Luân nhắm nhẹ đôi mắt lại cố gắng ngủ nhưng không cách nào đi sâu vào giấc ngủ khi câu hỏi của Tiểu Tinh vẫn còn trong đầu cậu. Bản thân cậu đang lo lắng và sợ hãi điều gì đó, sợ hãi cái quá khứ kia sắp bị đào bới lên hay là sợ hãi khi phải thừa nhận rằng người phụ nữ này đang bắt đầu quá hiểu tâm tư cậu.

-Thượng Y Á Luân!

-Lại sao nữa?_Á Luân nhíu mày khi Tiểu Tinh lại gọi cậu

-Không có gì.

-Cô.._Á Luân tức giận ngồi bật dậy kéo Tiểu Tinh quay mặt lại đối diện với cậu.

Chốc chốc, cậu có chút ngạc nhiên khi thấy mặt của Tiểu Tinh đỏ lên, sau đó thì đôi mi cụp nhẹ xuống...Á Luân bị sự dễ thương đó cuốn hút nhưng cố nén dục vọng xuống.

-Có gì thì nói đi, tôi không muốn bị phiền cả đêm.

-Tôi có thể...ôm anh không?_Tiểu Tinh không hiểu tại sao lại muốn làm điều này với hắn.

Á Luân cứng người khi nghe lời đề nghị chủ động của Tiểu Tinh, không hiểu sao bản thân lại thấy ngượng nhưng cố gắng bình tĩnh đối mặt với cô.

-Sao vậy?Chỉ như ôm gối ôm thôi_Tiểu Tinh đột nhiên làm nũng

-Không thích!

Á Luân nằm xuống quay lưng với Tiểu Tinh, cậu ghét cái nét mặt dễ thương chỉ khiến cậu muốn làm điều xấu. Dù sao anh ba cậu cũng nói rằng cô ta cần được nghỉ ngơi..

Mặc cho Á Luân từ chối, Tiểu Tinh quyết định nhất định phải ôm cậu ngủ. Cô đưa tay ôm chặt lấy Á Luân từ phía sau. Cậu cũng không phản kháng chỉ là bản thân như bị xịt keo đông cứng.

-Ấm thật!_Tiểu Tinh khẽ thì thầm đủ để Á Luân có thể nghe thấy.

Á Luân đột nhiên xoay người lại đối diện với Tiểu Tinh ôm chặt lấy cô. Tiểu Tinh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Á Luân nhưng cậu không nhìn cô mà chỉ nhắm mắt cứ như giả vờ ngủ.

Không có một nụ hôn ngủ ngon hay là một câu nói nhưng đối với Tiểu Tinh hành động này cũng được xem như là rất tốt. Bản thân cô muốn ôm Á Luân bởi vì khi biết được hắn từng bị phụ nữ tổn thương cô cảm nhận được hắn nhất định rất cô đơn.

<Hãy ôm lấy người con yêu thương khi ngủ, năng lượng mạnh mẽ của cô sẽ truyền sang cho người đó>

Lời của sơ trong cô nhi viện Tiểu Tinh vẫn còn nhớ rất rõ. Tuy rằng bản thân của cô không đủ mạnh cũng không đủ khả năng giúp hắn hồi phục vết thương. Nhưng cô có thể cho hắn năng lượng mạnh mẽ của mình để hắn có thể tiếp tục sống tốt hơn hiện tại.

-Thượng Y Á Luân!Ngủ ngon!

Tiểu Tinh nói xong khẽ mỉm cười nhắm nhẹ đôi mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Á Luân mới từ từ mở đôi mắt ra khi nghe nhịp thở đều đều của Tiểu Tinh. Cô nhanh như vậy đã ngủ sâu đúng là đáng ngưỡng mộ.

-"Thượng Y Á Luân ơi Thượng Y Á Luân!Đã bao lâu rồi mày không làm điều này?Tại sao mày vẫn không nhớ rõ bài học năm đó. Đau khổ nhất chính là bị người phụ nữ nằm bên cạnh phản bội. Vậy mà bây giờ mày lại muốn tiếp tục bước vào con đường mòn đó.."

Á Luân tự trách bản thân khi nhìn Tiểu Tinh đang nằm ngủ ngon lành trong cậu. Muốn đẩy ra cũng không thể và cũng không nỡ. Chỉ còn cách ôm cô ngủ cho đến sáng.

———-

Tại Hồ gia, Tân Trúc – Đài Loan.

-Cậu chủ!Cậu hãy nghỉ ngơi sớm!

Quản gia giúp Vũ Uy xách hành lý mang vào phòng. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ khiến cho cậu tràn đầy sự mệt mỏi. Đây là đêm đầu tiên cậu quay về Đài Loan sau nhiều năm xa nhà đi làm ăn.

-Ba của tôi thế nào?

-Lão gia đang dự tiệc vẫn chưa về_Quản gia báo cáo lại.

-Thời gian gần đây Thượng Y gia thế nào?_Vũ Uy tháo cavat nhưng vẫn không quên chuyện chính.

-Cậu chủ muốn hỏi vấn đề gì?

-Chuyện làm ăn tất nhiên không hỏi, danh tiếng của họ còn có thể nói đến sao?Tôi chỉ muốn biết một ít tin nội bộ.

-Nghe nói họ mấy tháng trước họ cưới về một cô dâu mới, không bao lâu nghe nói cậu tư bên đó bị ngộ độc suýt mất mạng phải vào bệnh viện.

-Á Luân bị ngộ độc?_Vũ Uy ngạc nhiên dừng lại khi đang cởi cái áo sơ mi ra.

-Phải!

-Xem ra nên đi thăm người bạn cũ này.

Vũ Uy cười nhẹ và nhớ về một loạt sự việc đã xảy ra trước khi cậu ra nước ngoài. Mọi thứ đã làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu từ sự nghiệp cho đến tình bạn. Bao năm qua, cậu không biết tên kia đã tâm bình khí hòa để nghe lời giải thích của cậu hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro