Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên Thượng Y gia.

-Tối qua mình bị sốt rồi nên mới có đề nghị điên rồ đó.

Tiểu Tinh hôm nay tinh thần thoải mái, cơ thể cũng tràn đầy lại năng lượng nên ra hồ cá ngồi hóng mát. Sau đó thì thuận tiện lại suy nghĩ luôn chuyện tối qua Á Luân ôm cô suốt một đêm mà ngủ. Sáng nay, khi mở mắt ra thì hắn đã biến mất dạng nhưng hơi ấm vẫn còn giữ lại trên giường.

-Tại sao anh ta lại đáp ứng ??Chẳng lẽ anh ta cũng bị sốt??_Tiểu Tinh ngẩn nhẹ đầu nhìn trời sau đó tự thở dài.

-Có tâm sự sao?

-Anh hai!

Tiểu Tinh đứng dậy mỉm cười nhìn Dịch Nho đang đẩy xe đi đến, không biết tại sao mỗi khi cô phiền não vấn đề gì đó thì Dịch Nho luôn xuất hiện đúng lúc. Nụ cười của Dịch Nho so với Á Luân khác biệt rất lớn. Một người là mặt trời ấm áp còn một kẻ lại là mặt trăng lạnh lẽo.

-Ngoài này gió lớn, em đã khỏe chưa mà lại ra đây?_Dịch Nho đang quan tâm đến sức khỏe của Tiểu Tinh

-Em đã khá lên rất nhiều_Tiểu Tinh ngồi xuống

-Do xảy ra nhiều chuyện nên anh không thể đến thăm em.

-Không sao đâu, em vẫn tốt mà.

Tiểu Tinh không hề trách Dịch Nho dù rằng trong lúc cô bệnh ngoài Á Luân ra thì cũng rất ít người thăm hỏi cô. Tiểu Tinh không hề thấy buồn phiền bởi vì Thượng Y gia có rất nhiều việc ai cũng điều bận rộn cả.

-Mỗi khi gặp phiền não gì đến đây thì tinh thần cũng thoải mái hơn, chả trách em cũng thích đến đây.

Dịch Nho nhìn khung cảnh xung quanh hồ cá sau đó mỉm cười nhưng ánh mắt dường như ngập tràn tâm sự.

-Anh có chuyện buồn sao?

-Cũng không có gì to tát_Dịch Nho mỉm cười

-Em nghe nói tâm sự để lại trong bụng ăn uống sẽ không tiêu_Tiểu Tinh ngây thơ nói tròn xoe mắt nhìn Dịch Nho

Dịch Nho nghe xong thì bật cười nhẹ, cô gái này đúng là ngây thơ đến dễ thương.

-Chuyện của anh cũng không có gì lớn hay là nói về tâm sự của em đi. Có lẽ anh sẽ giúp được.

-Hay chúng ta trao đổi đi, anh kể cho em nghe sau đó em sẽ kể cho anh nghe_Tiểu Tinh cũng không muốn thấy Dịch Nho buồn phiền dù sao cậu cũng là người tốt.

-Được_Dịch Nho khẽ gật đầu

-Vậy bắt đầu từ anh đi_Tiểu Tinh mỉm cười ngồi chờ Dịch Nho bộc lộ tâm sự

-Ngày mai, sẽ có buổi triển lãm đồ gốm. Năm nào đồ gốm của Thượng Y gia cũng được tham dự. Tất nhiên anh là người của Thượng Y gia cũng muốn làm ra một cái gì đó....bao nhiêu năm nay anh vẫn không ngừng cố gắng nhưng năm nay tác phẩm anh làm ra lại...THẤT BẠI.

Dịch Nho nhấn mạnh sau đó mỉm cười khổ nhìn Tiểu Tinh, nhìn ánh mắt và nụ cười đó Tiểu Tinh hiểu được Dịch Nho buồn rất nhiều. Dù bề ngoài luôn mỉm cười nhưng trong lòng rất đau, Tiểu Tinh ít nhiều ở Thượng Y gia cũng có nghe nói. Tuy rằng Dịch Nho làm đồ gốm cũng không tệ nhưng không có cái nào được đem ra bán hay là trưng bày. Theo quy định những tác phẩm làm ra không đẹp điều bị đập bể.

-Anh hai!_Tiểu Tinh không biết nên nói gì để an ủi Dịch Nho

-Nhìn những tác phẩm tâm huyết từng cái từng cái bị đập bể đúng thật là như giết đi đứa con ruột của mình_Dịch Nho lại cười khổ

-Nhất định có ngày anh sẽ thành công mà, em tin rằng anh nhất định sẽ vượt qua tên ác ma đó_Tiểu Tinh đang cố gắng cổ vũ tinh thần của Dịch Nho.

-Điều này là không thể. Á Luân 5 tuổi đã được nội bắt đầu đào tạo, nó rất thông minh và có tài. Còn rất lâu anh mới được như vây.

-Có tài thì sao chứ?Anh ta quá ngạo mạn sớm muộn cũng bị thất bại.

Tiểu Tinh tỏ ra rất có thành kiến với Á Luân. Tuy rằng từng được xem những tác phẩm của Á Luân khiến cho cô phải trố mắt mà kinh ngạc. Một con người không có tình cảm lại cho ra đời những tác phẩm sống động nhưng dù sao cũng phải an ủi người trước mắt đã.

-Đôi khi anh cảm thấy rất ghen tỵ với Á Luân. Cùng một dòng máu nhưng Á Luân lại rất tài giỏi, hầu như bàn tay đó không gì không làm được. Đã có lúc anh nghĩ Á Luân từng có cảm giác bị mất đứa con tinh thần do chính mình làm ra mà đau khổ như anh không?

Ánh mắt của Dịch Nho nhìn về một khoảng không, bàn tay nắm chặt bánh xe lăn. Dường như cậu đang suy nghĩ đến điều gì đó.

-Anh hai!Đừng vậy...chỉ cần kiên trì sẽ có lúc anh thành công.

Tiểu Tinh đặt tay lên bàn tay của Dịch Nho cố an ủi khi cảm thấy Dịch Nho thật sự rất buồn. Đúng là ông trời không công bằng với Dịch Nho, chân anh đã bị tàn phế. Nhưng lại chẳng cho thứ khác bù đắp vào, trái lại một kẻ như Á Luân lại có được tất cả.

-Anh không sao, nói ra đã thấy nhẹ nhõm. Dù sao cũng phải cố gắng không phụ lòng ông nội_Dịch Nho mỉm cười bàn tay nớ lỏng ra nụ cười cũng dịu lại như bình thường.

-Uhm_Tiểu Tinh khẽ gật đầu_ Em sẽ ủng hộ anh, nhất định chờ ngày anh đánh bại tên ác quỷ kia. Phải phát huy cái gì mà gọi là...khí thế của anh trai .._Tiểu Tinh nói loạn xạ lên làm cho Dịch Nho không thể không nở nụ cười.

Chốc chốc, ánh mắt của Dịch Nho ngây ra một chút nhìn nụ cười ngây thơ và dáng vẻ khả ai của Tiểu Tinh.

-Anh hai!

-Uhm_Dịch Nho xoay nhẹ ánh mắt khi Tiểu Tinh thấy Dịch Nho ngây ra.

-Anh phải cố gắng lên, trong ngôi nhà này em luôn cảm thấy anh là người tài giỏi nhất. Bởi vì anh không hề trở thành gánh nặng trái lại giúp không khí trong gia đình được ôn hòa.

Tiểu Tinh nhìn Dịch Nho với ánh mắt khâm phục. Thượng Y Đông tuy cũng rất tốt nhưng cách sắp xếp và ăn nói cũng không tốt nhất Dịch Nho có sức thuyết phục. Và tên ác quỷ kia cũng rất kính trọng Dịch Nho.

-Em quá đề cao, sợ rằng sẽ làm em thất vọng.

-Không đâu_Tiểu Tinh lắc đầu

-Được rồi, nói chuyện của em đi_Dịch Nho chuyển đề tài

-Chuyện của em..._Tiểu Tinh nói đến đây thì lại ngồi xuống bên hồ cá thở dài_Không biết nên bắt đầu từ đâu?

-Em có nhiều vấn đề như vậy sao?

-Đúng là vậy_Tiểu Tinh phiền não nhăn mặt

-Là chuyện của Á Luân sao?

-Uhm_Tiểu Tinh lập tức gật đầu_Chuyện lần trước em muốn hỏi nhưng anh lại không nói.._Tiểu Tinh nhíu mày khi ngay cả Dịch Nho cũng chẳng chịu nói ra.

-Thấy em phiền não như vậy, anh cũng lo em sẽ ăn cơm không được_Dịch Nho bắt đầu tiếp thu lời của Tiểu Tinh trả lại cho cô làm cô bật cười.

-Anh sẽ trả lời những gì em hỏi.

-Thật sao?_Tiểu Tinh mừng rỡ.

-Uhm_Dịch Nho gật đầu_Em hỏi đi.

-Vậy chuyện của Á Luân và người phụ nữ trước đây em muốn biết tất cả_Tiểu Tinh nhanh chóng bắt lấy cơ hội.

-Người phụ nữ trước đây?_Dịch Nho tròn mắt nhìn Tiểu Tinh

-Không phải sao, em bây giờ là vợ anh ta thì cô gái đó phải là người phụ nữ trước đây_Tiểu Tinh nói ra cái lý lẽ của mình.

-Người phụ nữ trước kia mà em đề cập chính là Tâm Như, cô ấy cũng là người vợ trước của Á Luân. Cô ấy đã chết.

Lời nói của Dịch Nho vừa dứt làm cho Tiểu Tinh tròn mắt đầy kinh ngạc, cô chẳng những ngạc nhiên vì Á Luân đã có vợ trước càng ngạc nhiên hơn khi người chết rồi mà trong từ đường của Thượng Y gia hoàn toàn không hề có bài vị. Cũng rất ít người nhắc đến cái tên này, cũng chẳng thấy một bức ảnh cưới của họ trong phòng của cô.

—–

-Vũ Uy thiếu gia, thật xin lỗi. Cậu tư không có trong nhà.

-Quản gia, bác đừng gạt cháu. Cháu chắc rằng cậu ta đang ở trong nhà.

Vũ Uy ngay từ sáng đã đến Thượng Y gia để thăm người bạn cũ, nhưng không ngờ bao năm rồi cách tiếp đãi của Thượng Y gia này chẳng có chút thay đổi chút nào cả.

-Vũ Uy thiếu gia, cậu cũng biết cậu tư chúng tôi không muốn gặp cậu.

-Cháu biết, nhưng cháu vẫn muốn gặp để nói chuyện rõ_Vũ Uy vẫn kiên quyết không ra về _Bác có thể vào giúp cháu chuyển lời được không?Nói với cậu ta rằng...

Trong phòng gốm, Á Luân vẫn đang làm công việc mọi ngày của mình. Chỉ là cậu đã được nghe báo tin cái kẻ mà bao năm qua cậu không muốn thấy mặt đã trở về.

-Cậu tư, Vũ Uy thiếu gia vẫn chưa về.

-Cứ mặc kệ hắn_Á Luân lạnh lùng

-Cậu ấy có lời muốn truyền đạt đến cậu.

-Nói đi!

-"Thượng Y Á Luân!Bao năm qua cậu làm con rùa con vẫn chưa đủ sao, bây giờ sắp thành đại lão rùa suốt ngày chỉ biết trốn trong cái mai kia chờ người ta ban phát tình cảm và thương hại"

Bàn tay của Á Luân dừng lại, người làm cũng run rẩy đôi vai khi thấy Á Luân đang siết chặt bàn tay thành hình nấm đấm. Xem ra cách kích tướng của Vũ Uy thiếu gia đối với cậu tư đã thành công.

-Đưa cậu ta vào phòng khách.

-Dạ!

Dù biết rằng đó là kế sách của Vũ Uy nhưng Á Luân thật sự đã bị tác động. Dù sau cậu cũng muốn gặp kẻ khốn đó để xem hắn lại có lời gì để biện minh đây.

Trong phòng khách Vũ Uy đang ngồi nhấm nháp ly trà và xem những tác phẩm trưng bày trong phòng. Tiếng bước chân làm cậu đặt nhẹ ly trà và nhìn ra cửa, người muốn gặp cuối cùng đã có thể gặp.

Nếu là lúc trước, họ sẽ ôm chầm lấy nhau tay bắt mặt mừng. Kéo nhau ngồi xuống nói biết bao chuyện. Nhưng bây giờ không khí đã thay đổi...

-Đã lâu không gặp!_Á Luân bình thản ngồi xuống sự bình thản đến lạnh nhạt

-Phải. Đã rất lâu chúng ta không gặp mặt_Vũ Uy mỉm cười nhìn Á Luân, thằng bạn đã thay đổi rất nhiều nhưng ánh mắt và vẻ mặt này vẫn như năm đó. Chỉ là tăng thêm phần lạnh lùng hơn.

-Đừng nói những câu phí thời gian nữa. Có gì thì nói đi_Á Luân thiếu sự kiên nhẫn dường như không thích đối diện với con người này.

-Bao năm rồi, hẳn cậu sẽ cho mình cơ hội để giải thích_Vũ Uy đưa mắt nhìn Á Luân

-Đã bao năm rồi giải thích hay không còn quan trọng sao?Người cũng đã chết mọi chuyện đã chấm dứt.

-Nhưng không công bằng cho mình và cả cậu_Vũ Uy cao giọng khi Á Luân vẫn cố chấp.

-Có gì không công bằng?_Á Luân cười giễu cợt_ Bao nhiêu đó vẫn không công bằng sao?Cậu có tất cả còn tôi thì không?

-Á Luân!Mọi thứ không như cậu nghĩ. Bản thân tôi cũng không biết tại sao lại như vậy?Tôi thừa nhận năm đó vì lợi ích gia tộc đã bán đứng cậu nhưng chuyện kia thì...

-Phản bội là phản bội không cần giải thích nhiều_Á Luân lạnh lùng cắt ngang lời Vũ Uy.

-Cậu quá cố chấp_Vũ Uy tức giận

-Đó là chuyện của tôi. Thượng Y gia không hoan nghênh người của Hồ gia.

Vũ Uy trừng mắt nhìn Á Luân đang muốn đuổi khéo mình. Xem ra ngọn lửa hận thù kia vẫn không hề bị dập tắt mà mỗi lúc càng bùng cao hơn. Ngày hôm nay, cậu không thể giải quyết được chuyện mà mình muốn giải quyết chỉ còn biết quay về và chờ thôi.

-Tôi về đây!

-Không tiễn.

Sự lạnh lùng của Á Luân khiến cho Vũ Uy thấy đau lòng. Tình bạn của họ thật sự không thể cứu vãn được nữa sao?? Nhìn bóng của Vũ Uy đi khuất, Á Luân đấm mạnh tay xuống bàn để tống đi sự tức giận. Nếu như không phải vì còn nhớ đến tình bạn kia cậu đã thật sự đến đấm thẳng vào mặt tên khốn kia.

———

<Tâm Như và Á Luân quen nhau qua buổi gặp mặt giao lưu do bạn bè tổ chức. Họ nhanh chóng yêu nhau sau đó kết hôn. Khoảng thời gian đó Á Luân rất hạnh phúc, họ cũng là đôi vợ chồng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng thời gian sau đó, Thượng Y gia xảy ra rất nhiều chuyện những tác phẩm của Á Luân sắp tung ra điều bị đối thủ biết. Đồ gốm Thượng Y gia nhanh chóng bị tuột dốc trầm trọng. Tâm Như sau đó lại mang thai...>

Tiểu Tinh ngồi im lặng trong phòng nhớ lại câu chuyện sáng nay mà Dịch Nho kể cho cô nghe. Mọi thứ đúng là vượt xa những gì mà cô tưởng tượng. Qua cách nói của Dịch Nho thì tên ác quỷ đó thật sự rất yêu Tâm Như.

-Mình đã ganh tỵ gì chứ?

Tiểu Tinh tự đánh đầu của mình khi nhớ đến Dịch Nho từng nói Tâm Như là một cô gái có tài. Chẳng những xinh đẹp mà cũng là nghệ nhân làm gốm.

-Không ngờ họ từng có con với nhau_Tiểu Tinh thở dài có chút đau buồn.

-Làm gì ngồi thừ ra như vậy?

Á Luân đột nhiên đẩy cửa bước vào, Tiểu Tinh có chút bất ngờ mấy cái suy nghĩ khi nãy đột nhiên bay mất. Nhìn đồng hồ đã gần 9h, hôm nay hình như hắn đặc biệt về phòng sớm hơn.

-Về sớm vậy?

-Mệt thì về phòng sớm không được sao?_Á Luân cởi áo ra

-Hừm, anh cũng biết mệt sao?Tôi tưởng anh làm bằng thép_Tiểu Tinh lẩm bẩm.

-Ăn cơm chưa?_Á Luân vừa tự lấy quần áo chuẩn bị tắm vừa hỏi

-Ăn rồi!

Tiểu Tinh cũng nhanh chóng đáp sau đó tròn mắt nhìn phía sau Á Luân. Hắn là đang quan tâm cô sao?Tự nhiên sao lại hỏi cô ăn cơm chưa?

-Vẫn chưa uống thuốc sao?_Á Luân kéo hộc tủ ra nhìn thấy phần thuốc vẫn còn trong đó.

-Lát sẽ uống_Tiểu Tinh đáp cộc lốc nhưng mà lòng thấy vui vui. Hắn thật sự đang quan tâm đến cô.

Á Luân không nói gì thêm đi vào phòng tắm còn Tiểu Tinh vẫn ngồi trên giường ngây ra một chút sau đó khẽ mỉm cười.

Khi cánh cửa mở ra do Tiểu Tinh vẫn còn đang thả hồn theo mây gió nên bắt chợt nhìn thẳng chằm chằm vào thân thể trần phía trên của Á Luân. Do ở dưới quấn khăn ngang nếu không Tiểu Tinh chắc rằng bản thân sẽ lại thấy thứ nam tính kia. Nghĩ vậy nên mặt đỏ bừng lên...

-Suy nghĩ gì ?_Á Luân tiến đến gần Tiểu Tinh

-Có suy nghĩ gì đâu_Tiểu Tinh quay mặt chỗ khác né ánh mắt dò xét của Á Luân.

-Chắc là không phải bị tôi hấp dẫn đến nỗi....

-Làm gì có chứ?_Tiểu Tinh quát lên khi Á Luân cười nhếch nhẹ như đang giễu cợt cô.

-Vậy thì đang nghĩ gì..??_Á Luân kê sát mặt vào mặt của Tiểu Tinh

-Đang...nghĩ..._Tiểu Tinh làm sao dám nói mình thật sự đang nghĩ chuyện xấu và đã bị đoán đúng.

-Sao hả?_Á Luân lại tiếp tục dồn ép tay đưa nhẹ lên sờ má của Tiểu Tinh

-Đang...nghĩ...

Tiểu Tinh hơi run rẩy khi da mặt bị bàn tay lạnh băng đó chạm vào, ánh mắt không tình cảm kia làm tim cô đập mạnh..

-Nghĩ tên của con.

-Sao?

Á Luân rút tay khỏi má của Tiểu Tinh tròn mắt nhìn cô và khẽ nhíu mày.

Tiểu Tinh bậm môi lại, cô cũng chẳng biết mình đã cho ra cái lý do gì?Con của hắn đã chết trong nhà đại kỵ nhắc những thứ này mà cô lại nhắc đến.

-À...à....đang nghĩ sau này nên đặt tên con anh là gì?

-Cô có..._Á Luân chuyển ánh mắt đáng sợ xuống bụng Tiểu Tinh

-Không có_Tiểu Tinh lấy tay che bụng nhăn mặt. Chân mày của Á Luân giãn ra và ánh mắt cũng dịu xuống.

-Vậy suy nghĩ vớ vẩn gì?_Á Luân nhíu mày

-Đang nghĩ anh xấu xa, độc ác như vậy nữa không biết con được anh tạo ra như thế nào?Còn nữa nên đặt tên gì?Gọi là tiểu háo sắc, tiểu hạ lưu, tiểu vô liêm sỉ, tiểu ác quỷ hay là....

Tiểu Tinh đang nói một hơi thì đưa mắt nhìn thấy Á Luân đang nhìn chăm chăm vào mặt của mình. Gương mặt lạnh băng không biểu tình một cảm xúc, không lẽ cô đã làm hắn nổi giận. Cũng đúng, tự nhiên sao cô lại nói mấy chuyện này chứ?

-Đi ngủ đi!_Tiểu Tinh muốn làm cho qua chuyện

-Muốn có con sao?_Á Luân đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Tiểu Tinh đè chặt cô xuống giường. Ánh mắt đỏ rực lên tràn đầy dục vọng, người phụ nữ này luôn khiến cậu bị đảo lộn cảm xúc. Những điều kiên kỵ nhất mà cũng dám nói ra.

-Ai nói chứ?Tôi không muốn sinh con cho anh.

-Hừm_Á Luân nhếch nhẹ mép _ Vậy suy nghĩ tên làm gì?Dù cho có muốn xin ra tiểu háo sắc, tiểu hạ lưu, tiểu vô liêm sỉ hay là tiểu ác quỷ gì đó thì tôi cũng muốn nó từ cái bụng nay chui ra..

Á Luân kéo nhẹ áo của Tiểu Tinh lên lộ cái bụng trắng phẳng phiu sau đó sờ nhẹ lên đó vuốt ve làm cho Tiểu Tinh rùn mình và run rẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro