Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sợ sao?_Ý tứ trong ánh mắt của Á Luân như đang cười nhạo Tiểu Tinh

-Ai bảo tôi sợ chứ?Đây cũng đâu phải lần đầu?

Tiểu Tinh cố mở tròn hai mắt thật to biểu hiện sự bình tĩnh của mình. Nhưng có trời mới biết trong lòng cô đang sợ đến mức nào. Dù giống như cô nói họ không phải lần đầu quan hệ xác thịt nhưng cô vẫn rất sợ và lo lắng.

-Thật sự không sợ?_Á Luân hạ thấp người xuống thả hơi phà bên cổ Tiểu Tinh

-Không_Tiểu Tinh khẳng định

Á Luân không nói gì dùng lưỡi liếm nhẹ cái cổ của Tiểu Tinh cắn nhẹ lên vành tai của cô. Bàn tay không yên phận xoa bóp cặp ngực của cô. Tiểu Tinh nhắm chặt mặt tay chân run rẩy, cơ thể của cô hoàn toàn bán đứng lời nói của cô.

-Sợ thì cứ nói là sợ...

-Không...

Tiểu Tinh run rẩy nhưng vẫn cứng miệng, quần áo như thế nào bị Á Luân cởi ra hết. Cơ thể trần nằm dưới cơ thể của cậu làm mặt cô vừa xấu hổ vừa tức vì luôn bị hắn điều khiến.

-Xem cô phản ứng thế nào?

Miệng nói tay đưa xuống xoa nhẹ vùng nhạy cảm nhất của Tiểu Tinh. Làm cô bật ra tiếng rên rỉ ngoài ý muốn. Tiếu Tinh vô cùng xấu hổ ước gì có cái lỗ chui xuống ngay bây giờ.

-Thấy chưa đã bảo cô sẽ phản ứng khác với lời nói mà.

Á Luân ý cười trêu Tiểu Tinh, cô thẹn đến đỏ mặt và giận đến cắn chặt môi trừng mắt nhìn Á Luân. Tên này cư nhiên đem sự xấu hổ của cô làm niềm vui.

-Tôi kiếp trước đảo lộn xương cốt với anh đúng không?_Tiểu Tinh cố gắng nói

-Chắc là vậy?

-Thượng Y Á Luân!_Tiểu Tinh lại hét lên, mỗi khi tức giận tột cùng không biết gì ngoài gọi tên hắn

-Sao?_Hắn nhìn cô với vẻ mặt chờ đợi, rõ ràng ánh mắt rất vui khi thấy cô tức giận.

-Tôi hận anh. Hận đến chết!

-Hận hay yêu?_Á Luân tà mị hỏi nhỏ bên tai của Tiểu Tinh.

Cái tay hư hỏng của hắn lại tiếp tục nắn bóp cặp ngực trắng của cô, tà ác se mạnh cái nhũ hoa màu đỏ làm cô vừa đau vừa thấy thoải mái mà phải bật ra tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

-Rõ ràng thích mà đúng không?

-Không ...thích...

Tiểu Tinh ở nằm dưới hắn cơ thể không ngừng vặn vẹo khi tay hắn hết chiếm lĩnh chỗ này đến chiếm lĩnh chỗ khác trên người của cô.

-Nói thích điều tôi mang đến đi!

-Không!

Tiểu Tinh vẫn còn một chút lý trí nên vẫn không để hắn khốn chế tất cả. Nhưng chút lý trí đó cũng bị đánh bật đi khi nụ hôn của hắn đặt trên đôi môi của cô. Kì lạ hơn là môi hắn rất lạnh như chính con người của hắn vậy nhưng mỗi khi hắn hôn cô thì nhiệt cô thể của cô như bị phát sốt vậy. Đầu óc mụ mẫm đến quên mất họ của mình luôn?

Đầu lưỡi của hắn cùng cô quấn cùng một chỗ, cô đã quên đi tất cả. Lý trí vỡ vụng nhườn lại cho dục vọng đang gào thét trong cơ thể. Cô muốn hắn, muốn người đàn ông này. Cô chính là yêu sự bá đạo và ngang ngược của hắn.

-Hm...

Á Luân mở nhẹ đôi mắt nhìn người phụ nữ dưới thân của mình đang say mê vì hắn dẫn vào dục vọng. Hai má đỏ bừng, cơ thể đỏ lên bởi những cái vuốt ve dịu dàng nhưng mang tính kích thích. Nhìn đôi mi khép hờ và tiếng rên rỉ kia gương mặt bầu bĩnh đỏ lên đáng yêu làm tim hắn đập loạn nhịp.

Một chút lý trí cho hắn biết rằng hắn không thể để dục vọng này biến thành khoái cảm của tình yêu thật sự. Nhưng con tim hắn hiểu rõ rằng cơ thể hắn chỉ muốn duy nhất thân thể của người phụ nữ này.

<Tại sao lại tổn thương như vậy?>

<Tôi có thể ôm anh không?>

Những lời nói ngây thơ đó cùng với ánh mắt trong suốt không chứa một chút gian dối làm tim hắn thắt lại. Thôi thì hãy để bức tường lý trí cuối cùng này biến mất trong phút này. Hắn muốn thật chân thành yêu người phụ nữ này. Cùng cô ta trầm lâm trong dục vọng một lần.

-Nói yêu tôi đi!

-Tôi...

Tiểu Tinh nghe được sự ra lệnh của hắn bên tai nhưng sự đê mê làm cô mất đi lý trí. Như con rối cô chỉ cố gắng bật lời nói thay cho tiếng rên rỉ...

-Yêu...yêu...

-Yêu gì?

-Tôi yêu anh...Luân...làm ơn....

Tiểu Tinh càng lúc càng bị sự kích thích của hắn làm cho điên đảo đầu óc, vùng cấm kia đã ẩm ướt. Bên trong trống vắng đến khó chịu cần thứ gì đó lắp đầy khoảng trống đó.

-AAA!

Tiếng rên thật lớn bật ra từ miệng của Tiểu Tinh khi hắn đi sâu vào bên trong của cô. Nó ấm áp và lấp đầy khiến cả hắn và cô cùng thỏa mãn nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác như đang ở thiên đường vậy.

Đêm nay, dù hắn thật sự mạnh mẽ và bá đạo vẫn muốn cô nhiều lần. Nhưng Tiểu Tinh cảm nhận được hắn đang nâng niu cô không giống như những lần trước. Một chút khác biệt trong xác thịt có nói lên rằng hắn có cái cảm giác gì đó khác về cô không?

Buổi sáng khi choàng tỉnh, Tiểu Tinh theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Đưa tay sờ nơi hắn nằm nó vẫn còn ấm. Hắn chỉ vừa mới rời khỏi thôi, nhưng tâm lại thấy trống vắng. Phụ nữ nào cũng thích sau khi ân ái người đàn ông sẽ nằm bên cạnh cho đến khi cô thức giấc để dỗ dành, nâng niu cô.

-Mình đang mong chờ điều gì?

Tiểu Tinh cười khổ cố ngồi dậy mặc quần áo để vào phòng tắm tẩy đi những thứ trên người sau cơn hoan ái cơ thể của cô không được tốt lắm.

Đi vào phòng tắm Tiểu Tinh mang theo cảm giác trông chờ của một người phụ nữ giành cho người đàn ông mà cô yêu.

———–

-Tiểu Tinh!Chị vào được không?

Giọng của Tiều Kiều vang lên bên ngoài. Tiểu Tinh đã tắm rửa và thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài làm việc.

-Chị dâu vào đi!

-Chào buổi sáng Tiểu Tinh!

-Chào buổi sáng chị dâu, sớm như vậy chị tìm em có việc gì?

-Hôm nay là triển lãm đồ gốm. Chị cùng Tiểu Chân cũng được đi, muốn hỏi em có đi cùng không?

-Được đi ra ngoài?_Tiểu Tinh hai mắt sáng rỡ lên.

-Uhm_Tiểu Kiều gật đầu.

-Tất nhiên là đi_Tiểu Tinh rất hào hứng.

Từ khi vào Thượng Y gia cứ như bị cầm tù, sống cứ như cách ly với thế giới bên ngoài. Lần này, có cơ hội ra ngoài tất nhiên phải đi cho thư giãn đầu óc.

-Khoan đã, em được ra ngoài sao?_Tiểu Tinh chợt nhớ đến tên ác quỷ kia. Hắn nghiêm cấm cô ra ngoài. Liệu cô có đi được không?

-Tất nhiên là được.

-Nhưng còn Á Luân?_Tiểu Tinh đưa mắt nhìn Tiểu Kiều như ám chỉ đây là nguyên nhân cản trở

-Sáng nay, chú ấy ra ngoài rồi. Có lẽ cũng đến nơi đó.

-Đồ xấu xa!_Tiểu Tinh mắng ngay. Rõ ràng không muốn cô đi cùng.

-Em chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi ngay.

-Uhm_Tiểu Tinh hào hứng gật đầu

Hôm nay, lần đầu cô được ra ngoài nhất định phải chơi cho thật đã trước khi quay về. Cái nghĩ bỏ trốn của Tiểu Tinh từ lúc nào đó đã biến mất không rõ nguyên nhân.

Tại khu triểm lãm đồ gốm nghệ thuật ở Tân Trúc.

-Đây toàn là tác phẩm của Thượng Y gia!

Tiểu Chân chỉ cho Tiểu Tinh xem những tác phẩm của gia đình họ. Mọi người đến cũng rất đông. Theo như Tiểu Tinh nghĩ đến xem những thứ nhàm chán này chắc sẽ ít người không ngờ cô đã lấy bụng ta suy bụng người.

-Đẹp thật đó!_Tiểu Tinh tròn mắt nhìn, đúng là không hổ danh Thượng Y gia.

-Tất cả điều do Á Luân làm ra_Tiểu Chân mỉm cười nhìn Tiểu Tinh nói tiếp

-Xì, xấu như ma_Tiểu Tinh bĩu môi xua tay quay đi, thoáng chốc thay đổi 180 độ.

Tiểu Chân bụm miệng cười khút khít khi thấy Tiểu Tinh cứ như bị dị ứng với những tác phẩm của Á Luân vậy.

Một mình Tiểu Tinh lại tiếp tục đi dạo xung quanh xem những tác phẩm của những xưởng gốm khác. Tuy không hiểu chút gì về vấn đề này nhưng mà cô biết những thứ ở đây đúng là đáng giá. Nếu như không phải cô đã dâu Thượng Y gia rửa tay gác kiếm thì cô đã chôm mấy cái bán đi. Nghĩ đến thì miệng khẽ mỉm cười tà gian.

-Tại sao cái bình này lại kì quái như vậy?

Tiểu Tinh chống hai tay lên kính áp cái mặt lên kính hằn lên cái mũi trên đó nhìn chăm chăm cái bình quái gở lồng kính bên trong.

Nó giống như những cái bình thường chỉ là ngay giữa bình hoa văn của nó chính là một vết rạn nhìn như thật. Cứ nghĩ cái bình bị nứt đôi nhưng nhìn kỹ lại thì không phải vết nứt đó là kết nối hai thân bình.

-"Thượng Y Á Luân"

Tiểu Tinh nhìn tên của nghệ nhân bên dưới thì mới biết chính là của Á Luân. Tác phẩm xấu xí quái đảng vậy mà cũng được đem đến đây trưng bày sao?

-Sau khi Tâm Như chết đây là tác phẩm đoạt giải năm đó của Á Luân!

Tiểu Tinh giật mình đưa mắt nhìn xuống. Người đang nói với cô chính là Dịch Nho.

-Tác phẩm nói lên tâm trạng của con người.

Tiểu Tinh nghe xong câu của Dịch Nho lại chăm chú nhìn bình gốm trước mắt. Bình gốm này là tâm trạng năm đó của hắn sao?

-Nhìn ra được gì?_Dịch Nho tiếp tục hỏi

-Không gì cả.

Tiểu Tinh cười nhạt quay lưng đi, cô đang cố che dấu đi cảm xúc của bản thân khi lại cảm nhận được nỗi đau của hắn.

Dịch Nho đưa mắt nhìn theo Tiểu Tinh, cậu biết cô đã cảm nhận được thứ mà cậu muốn cô cảm nhận. Nhưng trong ánh mắt của Dịch Nho có một chút ghen tỵ khi nhìn Tiểu Tinh sau đó lại nhìn cái bình gốm trên cao kia.

-Anh chú ý rất nhiều đến Tiểu Tinh_Giọng của Tiểu Kiều từ sau của Dịch Nho vang lên tay đặt lên đẩy xe giúp cậu.

-Em nhận thấy vậy sao?_Dịch Nho cười nhẹ nhìn cô vợ

-Uhm!_Tiểu Kiều khẽ gật đầu

-Em đang ghen sao?_Dịch Nho lại tiếp tục

-Chẳng lẽ em không có tư cách đó?_Tiểu Kiều đáp

-Có. Hơn ai hết em có tư cách đó. Nhưng em yên tâm, cả đời của anh đã gắn chặt với em....sẽ không thể thay đổi.

Dịch Nho cười nhẹ quay nhẹ nhìn Tiểu Kiều đang cố cười một cách miễn cưỡng với cậu. Không ai hiểu chồng bằng vợ, cái cảm giác này của cô không thể sai được. Tình cảm của Dịch Nho giành cho Tiểu Tinh đang dần vượt quá giới hạn.

<Tác phẩm nói lên tâm trạng con người>

Tiểu Tinh sau khi đợi cho mọi người tản ra chỗ khác lại đến đúng bình gốm đó ngây ra nhìn nó. Cô muốn bước vào cái quá khứ làm đau Á Luân kia. Cô muốn chính mắt nhìn người phụ nữ đã phụ Á Luân. Người phụ nữ nhẫn tâm mang đứa trẻ chưa thành hình rời khỏi thế giới này để lại trong tim hắn một nỗi đau lớn. Cô nên căm phẫn người phụ nữ đã làm cô phải gánh lấy hậu quả mà cô ta gây ra.

-Tôi muốn được một lần chạm vào quá khứ của anh!_Tiểu Tinh đưa tay chạm nhẹ lên lồng kính và khẽ nhắm mắt lại như muốn được đi vào cái quá khứ đó.

-Cậu Hồ tác phẩm năm nay của cậu cũng không thua kém Thượng Y gia đâu.

-Cám ơn ông!

Vũ Uy mỉm cười cám ơn ông khách đang khen ngợi, bất chợt ánh mắt dừng lại. Cơ thể như bị đông cứng khi cô gái đang đứng chạm tay vào lồng kính nơi tác phẩm của Á Luân nhắm mắt kia có gương mặt khiến cậu phải cả kinh người.

-Vân Thanh!_Vũ Uy hai đồng tử mở to khi thấy Vân Thanh đứng ngay trước mặt cậu

Cô gái khiến trái tim cậu tan vỡ, cô gái khiến trái tim cậu đau đớn và nhớ nhung ngần ấy năm nay đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

-Vân Thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro