Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Uy chạy nhanh đến vứt bỏ ông khách bên cạnh. Tiểu Tinh đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ nắm chặt tay sau đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị hắn ôm chặt vào lòng đến nghẹt thở.

-Vân Thanh!Cuối cùng em đã trở về.

-Wey...buông....

Tiểu Tinh như bị nghẹt thở bởi cái ôm gắt gao của Vũ Uy. Tên này bị bệnh tâm thần chắc tự nhiên gọi cô là Vân Thanh gì đó. Rồi ôm chặt lấy cô cứ như sợ cô bị trốn mất vậy.

-Buông ra...đồ biến thái.

Tiểu Tinh dùng hết sức mình đẩy Vũ Uy ra và hét lớn làm mọi người điều đổ mắt về phía họ.

-Vân Thanh!Em làm sao vậy?

-Anh mới bị làm sao đó.

Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Vũ Uy đang ngây ngô như kẻ vô tội, cô bị hắn lợi dụng ở nơi đông người chưa đánh hắn là may còn dám hỏi cô bị gì?

-Vân Thanh!Em không nhớ đến anh sao?_Vũ Uy bước đến siết chặt hai cánh tay của Tiểu Tinh

-Wey, còn bước đến gần cho anh ăn đấm nhá!_Tiểu Tinh đẩy mạnh Vũ Uy ra giơ tay lên hình nấm đấm dọa cậu ngay.

-Vân Thanh!Là anh...anh là Vũ Uy chẳng lẽ em không còn nhớ đến anh?

-Anh điên sao?Cái gì mà mây xanh ở đây..tôi là Ngãi Tiểu Tinh không phải cái gì xanh xanh kia_Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Vũ Uy

-Ngãi Tiểu Tinh?_Vũ Uy tròn mắt đầy kinh ngạc.

-Cậu Hồ, cậu đã nhìn lầm rồi đây là em dâu của tôi_Tiểu Chân nghe tiếng của Tiểu Tinh bước đến thì kịp nhìn thấy cô nhanh chóng bước về phía họ.

-Em dâu?

Vũ Uy ngây ra nhìn Tiểu Tinh, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Đây rõ ràng là Vân Thanh của cậu mà. Gương mặt, ánh mắt, cử chỉ tất cả điều giống như khuôn đúc tại sao lại biến thành Ngãi Tiểu Tinh.

-Không thể nào, cô ấy rõ ràng là Trần Vân Thanh. Là vợ sắp cưới của tôi làm sao có thể lại là ...._Vũ Uy vẫn lắc đầu không chấp nhận sự thật.

-Anh đang nói bậy gì vậy?_Tiểu Tinh nhìn cặp mắt đau đớn kia cũng có chút cảm thông. Nhưng tự nhiên ôm cô thì không thể tha thứ.

-Vân Thanh!Có phải em đã bị mất trí nhớ không?_Vũ Uy siết chặt cánh tay của Tiểu Tinh lắc mạnh đầy kích động.

-Tôi không có bị mất trí nhớ_Tiểu Tinh cô gắng giải thích

-Cậu Hồ buông tay ra đi, nơi đây đông người cậu đừng làm vậy?_Tiểu Chân cũng bước đến giúp Tiểu Tinh giải vây.

-Em gạt anh. Em là đang đùa đúng không?Hay em giận anh về điều gì đó.._Vũ Uy cố gắng siết chặt hai cánh tay của Tiểu Tinh hơn.

-Buông tay ra!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, dù chỉ là ba từ đơn giản nhưng nó đầy sức uy hiếp. Vũ Uy nghe tiếng đó thì nhìn xuyên qua đám đông nhận ra kẻ đó chính là Thượng Y Á Luân. Người chưa xuất hiện nhưng tiếng nói đã đầy sự uy hiếp, bây giờ thì ánh mắt càng đáng sợ. Nếu như giết người không cần ở tù tin rằng hắn đã làm với cậu.

-Buông tay ra!

Á Luân bước đến gần hơn lập lại lời đó lần nữa. Khi Vũ Uy vẫn còn bất động không chút do dự, cậu nắm Tiểu Tinh kéo mạnh về phía mình. Đem cô để ở phía sau lưng dùng cơ thể của mình che Tiểu Tinh lại.

-"Đây có được xem như bảo vệ không?" _Tiểu Tinh nhìn Á Luân và thầm nghĩ.

-Cô ta..._Vũ Uy nhìn Á Luân như muốn biết quan hệ giữa họ

-Vật sở hữu của Thượng Y Á Luân_ Không suy nghĩ đáp một cách lạnh lùng và khó chịu.

Tiểu Tinh chau mày nhìn Á Luân, tên này dám bảo cô là "vật" vậy mà cô còn tưởng như những phim truyền hình lãng mạn. Hắn sẽ bảo cô là vợ hắn hay là người phụ nữ của hắn chứ?

-Vật?_Vũ Uy đưa mắt nhìn Á Luân sau đó nhíu mày.

-Cậu Hồ, cô ấy là vợ mới cưới của Á Luân nhà chúng tôi_Tiểu Chân nhanh chóng giải thích rõ câu nói cậu em chồng.

-Vợ?_Vũ Uy đưa mắt nhìn Tiểu Tinh có chút đau xót như muốn cô cho cậu câu trả lời.

Tiểu Tinh không đáp gì chỉ biết nép nhẹ sau lưng Á Luân siết chặt vạt áo của hắn. Bấy nhiêu thôi cũng xem như là một đáp án.

-Nghe nói cậu kết hôn thì ra là cô gái này_Vũ Uy giờ mới nhớ Á Luân đã kết hôn lần nữa. Và người đó chính là Tiểu Tinh kia.

-Bây giờ biết rồi thì sau này tốt nhất đừng hành động như vậy_Á Luân lạnh lùng kéo tay của Tiểu Tinh quay đi.

-Khoan đã!_Vũ Uy đột nhiên nắm kéo tay còn lại của Tiểu Tinh.

Một tình huống hết sức khó xử xảy ra với Tiểu Tinh. Hai người đàn ông nắm chặt hai cánh tay của cô tạo cho cô tình thế ở giữa như là vật gì đó đang bị tranh giành. Cảm giác này là nên vui hay là buồn đây?

-Buông ra!_Á Luân lại lần nữa trừng đôi mắt đỏ rực nhìn Vũ Uy

-Cô ta là Trần Vân Thanh!_Vũ Uy khẳng định

-Cô ta là Ngãi Tiểu Tinh không phải Vân Thanh của cậu_Á Luân khó chịu giải thích

-Không thể nào_Vũ Uy vẫn cố chấp

-Sao lại không thể nào?_Á Luân nhếch mép giễu cợt.

-Cô ấy rõ ràng rất giống...

-Giống thì thế nào?Cô ta là vật sở hữu của Thượng Y Á Luân này. Có cần chứng minh cho cậu xem?

Nói xong Á Luân hai tay kéo mặt của Tiểu Tinh lại gần đặt lên môi của cô một nụ hôn mạnh mẽ làm cho mọi người trố mắt nhìn. Vũ Uy cũng kinh ngạc với hành động táo bạo của Á Luân.

-Cô ta là Thượng Y Tiểu Tinh!_Á Luân ghép họ của mình vào tên của Tiểu Tinh như cho Vũ Uy biết cô chính là của cậu không phải Vân Thanh kia.

-Trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy sao?_Vũ Uy vẫn nhìn chăm chăm Tiểu Tinh

Cái nhìn của Vũ Uy làm cho Á Luân vô cùng khó chịu, hắn chỉ căm phẫn là không thể móc đi đôi mắt của tên khốn kia. Tại sao bất cứ người phụ nữ của cậu hắn cũng muốn tranh giành?

-Một Vương Tâm Như chưa đủ sao?_Á Luân bỗng lạnh lùng căm phẫn nhìn Vũ Uy.

Chỉ một cái tên đã khiến Vũ Uy đột nhiên buông tay của Tiểu Tinh ra. Á Luân lúc này mới nhân cơ hội kéo lấy Tiểu Tinh rời khỏi khu triển lãm. Vũ Uy đưa mắt nhìn theo bóng dáng của họ mà lòng quặng đau.

-Rõ ràng là Vân Thanh tại sao lại là Tiểu Tinh?Ông trời ơi ông đang trêu đùa gì vậy??

Vũ Uy vẫn không chấp nhận được điều vừa xảy ra. Cậu đau đớn ngẩn nhẹ mặt nén nước mắt vào trong tim.

Tại Thượng Y gia

Á Luân đang lôi Tiểu Tinh xồn xộc trên lối đi dài của hành lang. Vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu khiến cho đám người làm chỉ dám cuối chào không dám nói gì?Sáng nay cậu chủ của họ còn có vẻ mặt tốt vậy mà sau khi trở về lại đáng sợ như vậy.

"Rầm" cánh cửa phòng đóng lại Á Luân không thương tiếc ném mạnh Tiểu Tinh lên giường.

-Anh làm tôi đau!_Tiểu Tinh hét lên tên này tự nhiên lại nổi giận. Cô đã làm gì hắn cơ chứ?

-Cô thiếu hơi đàn ông đúng không?Hay là tôi không làm cô thỏa mãn nên muốn quyến rũ tên khốn đối đầu với tôi. Cô muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi hay là muốn tự tìm đường chết?

Á Luân tức giận như một con hổ bị thương đè mạnh hai cổ tay của Tiểu Tinh xuống giường. Tiếng nói như gầm lên, ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tiểu Tinh sợ hãi run rẩy nhưng vẫn trấn tĩnh bản thân.

-Anh bị điên à?Tôi là vô tôi nhá!Tự nhiên anh ta xông đến bảo tôi là mây xanh gì đó...tôi có biết anh ta đâu.

-Giả ngu hay lắm!_Á Luân giễu cợt không tin.

-Anh không tin tôi. Hay không tin bản năng đàn ông của mình?

Tiểu Tinh cảm nhận được hắn đang tức giận chuyện của cô và Vũ Uy là hắn đang ghen. Có chút vui nhưng cũng chút giận, tên này không biết nói đạo lý.

-Cô dám nói điều đó với tôi!

Á Luân đưa tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ của Tiểu Tinh làm cô đau đớn đến nhăn mặt. Hắn thật sự đang nổi giận. Cô đã có nhiều bài học xương máu đáng ra nên hiểu một câu châm ngôn "Đừng bao giờ nói đạo lý với Thượng Y Á Luân".

-Hôm nay, tôi sẽ cô biết thế nào là bản năng đàn ông của tôi. Cũng cho cô không thể tìm người đàn ông khác...

Dứt lời như một tên ác thú hắn cư nhiên xé rách quần áo trên người cô. Tiểu Tinh trong lòng sợ hãi hắn lại nữa rồi...lại muốn tra tấn cô. Nhưng lần này cô sẽ không ngu ngốc mà chống đối ra mặt...

-Buông ra....

Tiểu Tinh vùng vẫy kịch liệt khi hắn bá đạo hôn và cắn lên cơ thể của cô, nụ hôn của hắn mạnh bạo trên môi của cô khiến cô không thở nổi. Ngón tay hắn ra vào chỗ mềm mại nữ tính của cô thật thô bạo làm phần thân dưới của cô đau đớn như bị ai xé đôi..

-Buô-ng...

Lời nói của Tiểu Tinh đột nhiên bị gãy trong miệng cô, hắn ngước nhìn lên thấy Tiểu Tinh tự nhiên bất động nằm im hay mắt nhắm nghiền lại.

-Giả chết sao?_Á Luân đánh mạnh vào mặt của Tiểu Tinh nhưng cô không chút phản ứng.

-Này, Ngãi Tiểu Tinh!_Hắn nhíu mày gọi tên cô lắc mạnh cơ thể của cô.

Nhưng Tiểu Tinh cứ như con búp bê mặc hắn lắc hắn đánh vẫn bất động không nhút nhích.

-Chết tiệt!Muốn chết sao?

Á Luân cảm giác bất an những vẫn chửi ra miệng. Cậu đắp chăn lại cho cô sau đó mặc quần áo lại chỉnh tề đẩy mạnh cánh cửa phòng bước ra ngoài.

-Gọi cậu ba nhanh đến đây!NHANH LÊN!_Cậu phân phối cho người làm bên ngoài, hắn hét lớn hai từ cuối làm cho họ sợ đến phát khiếp.

-Dạ!_Đám người làm co giò chạy

Chốc sau, Thượng Y Đông đã có mặt tại phòng của Á Luân. Cậu đang giúp Tiểu Tinh kiểm tra, Thượng Y Đông đưa mắt nhìn Tiểu Tinh như đang đắn đo gì đó. Hắn đứng phía sau quan sát.

-Cô ấy tự nhiên bị ngất?_Thượng Y Đông nhìn Á Luân

-Phải_Á Luân gật đầu.

Thượng Y Đông lại quay lại nhìn Tiểu Tinh đặt ống nghe bệnh lên người cô. Tự nhiên Tiểu Tinh mở mắt ra nháy mắt với cậu sau đó nhanh chóng nhắm lại thật nhanh vừa đủ cho Thượng Y Đông thấy và Á Luân không hay biết gì vì cậu đứng khuất.

-Ehem!_Thượng Y Đông như hiểu được gì đó hắn giọng sau đó tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

-Sao rồi anh ba?_Á Luân thấy được nét mặt của Đông có chút hơi nhốn trong bụng.

-Cô ấy sức khỏe chưa bình phục vẫn còn yếu. Lại thêm bị kích động mạnh hình như em...._Thượng Y Đông liếc mắt nhìn Á Luân như ám chỉ

-Á Luân hơi ngượng chút nuốt khan né đi ánh mắt của Thượng Y Đông_ Chỉ đùa chút thôi!

-Đùa hơi quá đó!Cô ấy còn rất yếu...cứ kiểu này sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Đừng để kích động quá...không là anh sợ phải nhập viện thật.

-Nghiêm trọng vậy sao?_Á Luân nhíu mày

-Em tưởng là đùa sao?Có liên quan đến mạng người đó_Thượng Y Đông nghiêm mặt không giống nói đùa làm cho Á Luân có chút hơi áy náy.

-Anh sẽ tiêm thuốc dinh dưỡng cho cô ấy nhưng thuốc thì chỉ có tác dụng một phần. Cô ấy cần được tịnh dưỡng tốt về thể chất và tinh thần nữa.

Thượng Y Đông nói không biến đổi sắc mặt. Khẳng định rõ ràng Tiểu Tinh sức khỏe không tốt. Cậu còn chuẩn bị ống tiêm thuốc trước mặt Á Luân như thật vậy.

-Anh ba!Phiền anh!

-Em ra ngoài lát đi. Anh tập trung kiểm tra vài thứ khác.

-Uhm_Á Luân gật đầu sau đó ra ngoài đóng cửa lại.

Thượng Y Đông chắc rằng Á Luân đã đi khỏi mới mỉm cười nhìn về Tiểu Tinh đang nằm trên giường.

-Nó đi rồi em có thể mở mắt!

Tiểu Tinh nghe xong ngồi bật dậy đưa mắt lần nữa cảnh giác nhìn ra cửa sau đó vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

-Phù...cũng may em thông minh nếu không lần này tiêu rồi. Cám ơn anh. Em biết anh sẽ giúp em mà_Tiểu Tinh cười tít mắt.

-Giúp một lần không thể giúp cả đời. Em nên tìm biện pháp đi_Thượng Y Đông đang nhắc nhở Tiểu Tinh.

-Qua được ải này đã. Anh cứ nói bệnh em càng nặng càng tốt để anh ta đừng hành hạ em_Tiểu Tinh bĩu môi

-Thượng Y Đông phì cười lắc đầu_ Thật không hiểu nỗi hai người rõ ràng điều quan tâm đối phương sau cứ thích chơi trò cuốc bắt này.

-Gì mà quan tâm chứ?Anh ta chỉ muốn em chết thôi_Tiểu Tinh nói đến thì lại tức giận khi nhớ đến chuyện khi nãy hai má phùn lên.

-Á Luân tuy là không đúng. Nhưng em hãy nghĩ tại sao nó lại đối xử với em như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro