Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện anh ta tại sao lại đối xử với em như vậy làm sao mà em biết chứ?

Tiểu Tinh tỏ ra dửng dưng chẳng quan tâm đến tên ác quỷ kia đang nghĩ gì?Thật ra trong lòng sớm đã có một đáp án giành riêng cho bản thân.

-Tiểu Tinh!Dù em có muốn tin hay không anh cũng phải nói Á Luân thật sự rất quan tâm đến em. Nếu không nó sẽ không tức giận khi Vũ Uy lại có thái độ thân mật với em.

-Vũ Uy?_Tiểu Tinh tròn xoe hai mắt sau đó như nhớ đến gì đó_A!Đúng rồi...anh ta là Vũ Uy người mà Tâm Như yêu_Tiểu Tinh lúc này mới nhớ đến chuyện của Á Luân.

-Em đã biết hết chuyện rồi sao?_Thượng Y Đông hơi ngạc nhiên nhìn Tiểu Tinh

-Uhm !Là anh hai nói cho em biết_Tiểu Tinh không chút giấu diếm_Em không ngờ người đó chính là Vũ Uy kẻ không đội trời chung với Á Luân.

-Anh cứ tưởng là em biết chứ?

-Anh ta đâu có giới thiệu tên cho em biết đâu. Tự nhiên nhào đến nghĩ em là mây xanh gì đó...haizz..

Tiểu Tinh thở dài không biết kiếp trước ăn ở thất đức thế nào mà bây giờ toàn gặp những chuyện xui xẻo. Một Vương Tâm Như đã làm cô khổ sở giờ lại thêm một Hồ Vũ Uy nghĩ cô là Vân Thanh gì đó của anh ta.

-Chả trách tên kia lại nổi giận như vậy thì ra là gặp kẻ thù cũ_Tiểu Tinh chợt hiểu ra

-Đó cũng chỉ là một phần_Thượng Y Đông tiếp lời

-Anh ba!Anh đừng nói cho em biết là anh ta đang ghen_Tiểu Tinh chống tay lên má nâng nhẹ gương mặt tròn xoe đôi mắt nhìn Thượng Y Đông.

-Vậy thì em nghĩ là gì?_Thượng Y Đông không biết nói sao khi Tiểu Tinh đang cố phủ nhận cảm giác mà cô đang có.

-Anh ta chỉ từ em nhớ lại chuyện của Tâm Như nên tức giận thôi_Tiểu Tinh bĩu môi lời nói có chút khó chịu.

-Em cho là như vậy?

-Chứ còn là gì nữa?_Tiểu Tinh vẫn không muốn thừa nhận rằng tên ác ma kia đang ghen vì cô.

-Tiểu Tinh!Thật ra Á Luân luôn...

-Anh ba!Xong chưa?

Thượng Y Đông đang định nói gì đó với Tiểu Tinh nhưng bên ngoài tiếng của Á Luân truyền vào. Tiểu Tinh nhanh chóng giả vờ nằm xuống ngủ tiếp tục đóng kịch.

-Vào đi!_Thượng Y Đông thu dọn mọi thứ vào túi của mình

-Cô ta thế nào rồi?_Á Luân vừa vào đã đi đến gần bên giường đưa mắt nhìn Tiểu Tinh đang ngủ

-Cứ để em dâu nghỉ ngơi. Em phải nhớ những gì anh dặn biết không?

-Em biết rồi!_Á Luân khẽ gật đầu

Khi Thượng Y Đông rời khỏi trong căn phòng chỉ còn lại Á Luân và Tiểu Tinh. Dù giả vờ ngủ nhưng tim của Tiểu Tinh lại vô cùng sợ hãi. Cô sợ Á Luân sẽ phát hiện như vậy xem như cô toi luôn.

Á Luân không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay cậu nhẹ vén mái tóc của Tiểu Tinh. Chỉ là giả vờ ngủ cho nên Tiểu Tinh có thể cảm nhận được hành động của cậu. Tim cô như muốn nhảy dựng lên với hành động đó. Tiếp sau đó là điều bất ngờ hơn, Á Luân tự nhiên lại hôn lên trán của cô sau đó mới rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng đóng lại Tiểu Tinh mới hé nhẹ đôi mắt nhìn, khi chắc là hắn đã ra khỏi phòng cô mới ngồi bật dậy vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến nụ hôn trên trán, Tiểu Tinh đưa tay sờ lên trán của mình hai má đỏ hồng lên. Hắn là có ý gì trong nụ hôn đó?Là sự quan tâm giành cho cô sao??

Tại phòng làm gốm, Á Luân ngồi im lặng một mình ở một góc phòng. Đưa mắt nhìn trên bàn với cái hộp bánh hôm Tiểu Tinh làm tặng cậu ngày sinh nhật trong lòng đầy những tâm sự khác nhau. Cậu đã không nỡ ăn cũng không nỡ vứt bỏ đi. Đưa tay cầm chiếc bánh hình mặt quỷ trên tay Á Luân nhếch nhẹ mép mỉm cười...chỉ có cô ta mới tạo nên những thứ đặc biệt và buồn cười như vậy.

-Nếu cô ngoan ngoãn một chút tôi sẽ đối xử với cô tốt hơn.

Á Luân vẫn còn nhớ đến chuyện ở triển lãm hôm nay. Khi thấy Vũ Uy nắm tay của Tiểu Tinh cậu gần như tức đến phát điên. Nếu không phải cậu giỏi kèm chế nhất định đã đánh tên kia một trận.

-Những thứ của Thượng Y Á Luân này cậu đừng mong chạm vào.

Á Luân tự nói sau đó một mình cười khổ nhớ đến chuyện của Tâm Như. Không phải cô ta cũng là người phụ nữ của cậu sao nhưng tới cuối cùng thì sao chứ?Người cô ta yêu lại là người bạn thân của cậu. Cả hai cư nhiên phản bội hắn làm hắn tổn thương...cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

————–

Tại Hồ gia, Vũ Uy đang cầm bức ảnh của cậu và Vân Thanh chụp chung. Cô gái trong ảnh từ nụ cười cho đến khí chất điều rất giống Tiểu Tinh.

<Cô ta là vật sở hữu của Thượng Y Á Luân >

<Cô ta là Thượng Y Tiểu Tinh>

Những lời của Á Luân vẫn còn văng vẳng bên tai của Vũ Uy, từ ánh mắt tức giận đỏ rực như muốn giết chết cậu ngay tại chỗ triển lãm Vũ Uy tin rằng cô gái kia thật sự đối với Á Luân rất quan trọng. Nhưng dù cho có quan trọng hơn Tâm Như kia cũng chẳng sao bởi vì cô ta có dung mạo rất giống Vân Thanh. Cậu nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện.

-Vân Thanh!Em thật sự là mất trí nhớ hay là có nỗi khổ riêng?Anh không tin trên đời này lại có chuyện kì lạ như vậy?_Vũ Uy vốn rất cố chấp trong tình yêu của bản thân.

Năm đó Vân Thanh đột nhiên rời khỏi cậu bỏ đi không chút tin tức. Cậu đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không gặp cô. Cho đến khi quay về Tân Trúc thì lại gặp cô ở đây. Nhất định đây không phải là sự trùng hợp.

-Thượng Y Á Luân!Dù mình từng có lỗi với cậu nhưng chuyện tình yêu mình nhất định sẽ không nhượng bộ. Tốt nhất cô gái kia không phải Vân Thanh nếu không dù có liều mạng mình cũng sẽ đoạt cô ấy trở về.

Vũ Uy nắm chặt tấm hình ánh mắt đầy kiên quyết. Cậu sẽ chẳng bao giờ vì tình bạn mà nhường nhịn trong cuộc đua tình yêu cả.

——-

-Lão gia!Gần đây cậu tư và mợ tư hình như ít cãi vã hơn. Có vẻ như chuyện hôm kia mợ tư bị ngất đã làm cậu tư lo lắng.

-Mai Hoa!Bà nghĩ xem có phải Á Luân thật sự thích con bé kia không?

Thượng Y lão thái gia đang trò chuyện cùng bà quản gia già chuyên phân phó công việc cho Tiểu Tinh. Ông vẫn luôn quan sát cuộc sống vợ chồng của Á Luân và Tiểu Tinh. Chuyện lần trước Á Luân bị đầu độc, tuy rằng có nghi ngờ Tiểu Tinh nhưng ông vẫn có cảm giác rằng không phải do cô làm.

-Lão gia, tôi thật không biết. Tâm tư của cậu tư tôi không dám đoán bậy bạ.

-Nếu như Tiểu Tinh sinh cho Á Luân một đứa con không chừng quan hệ giữa hai đứa nó sẽ được cải thiện. Ta cũng có cháu mà ẵm..

Thượng Y lão thái gia mỉm cười vui vẻ, ông thật mong đứa cháu này của mình có được hạnh phúc của nó.

-Lão gia chuyện này ông hãy yên tâm. Tôi đã xem kỹ cặp mông của mợ tư to tròn nhất định sẽ sinh đẻ rất tốt.

-Vậy thì hãy tẩm bổ cho nó nhiều. Thời gian này cứ bảo nó nghĩ ngơi. Tôi cũng nên làm một chút tác động.

Thượng Y lão thái gia tỏ ra hào hứng trong kế hoạch giúp đứa cháu nội của mình được lên chức làm cha.

-Ông nội tìm em có chuyện gì vậy?Chị có biết không chị dâu?

Tiểu Tinh vừa đi theo Tiểu Chân vừa hỏi. Tự nhiên hôm nay ông nội đột nhiên gọi cô bảo muốn trò chuyện làm cho Tiểu Tinh có chút lo lắng.

-Chị cũng không biết, nhưng mà chắc không phải chuyện gì đáng sợ đâu_Tiểu Chân trấn an Tiểu Tinh khi thấy nét mặt lo lắng của cô.

-Nội!Con đã dẫn Tiểu Tinh đến.

Tiểu Chân đứng bên ngoài phòng lễ phép nói. Từ bên trong vọng ra tiếng "vào đi" của Thượng Y lão thái gia. Tiểu Tinh hít một hơi thật sâu đẩy cánh cửa bước vào.

-Ông nội!_Tiểu Tinh lễ phép chào

Khi ngẩn lên thì cô càng ngạc nhiên hơn khi Á Luân cũng có mặt trong phòng.

-Mau đến đây ngồi xuống đi.

-Dạ!_Tiểu Tinh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Á Luân.

Thượng Y lão thái gia mỉm cười nhìn Tiểu Tinh và Á Luân ngồi cạnh nhau nhìn kỹ mới phát hiện bọn nhỏ thật xứng đôi. Một đứa lạnh lùng một đứa hoạt bát lém lỉnh đúng là phép bù trừ hợp lý.

-Tiểu Tinh!Nghe nói mấy hôm trước con bị ngất??

-Dạ, con khỏe rất nhiều rồi nội...à...chỉ là vẫn còn hơi choáng một chút..._Tiểu Tinh nhanh chóng nói rõ để tên ngồi bên cạnh không nghĩ là cô đã khỏe hẳn.

-Vậy thì hãy cố gắng nghĩ ngơi đi sau đó thì hãy theo Á Luân học làm gốm.

-Sao ạ?

Ngụm trà trong miệng của Tiểu Tinh chưa kịp trôi xuống cổ họng thì xém chút phun hết ra ngoài. Cô tròn to hai mắt nhìn ông nội xong lại nhìn Á Luân vẫn vẻ mặt lạnh bình thản ngồi uống trà.

-Học...làm...gốm??

-Phải_Thượng Y lão thái gia gật đầu_Con cũng là vợ Á Luân mà...cũng nên học một ít. Con có một người chồng giỏi nội tin chắc con sẽ mau chóng học được.

-Nội!Làm gốm cần tâm với nghề hơn nữa cũng cần phải có tư chất. Cô ta không được đâu_Á Luân thẳng thắn từ chối

Tiểu Tinh phùn má nhìn Á Luân tên này không phải là đang khinh thường cô sao?

-Á Luân!Con cứ thử dạy nó xem.

-Đúng đó. Anh không dạy thử làm sao biết tôi có tư chất và tiềm năng không?Hừm...chắc là muốn giấu nghề..._Tiểu Tinh bĩu môi

-Tôi không phải là muốn giấu nghề mà căn bản không muốn lãng phí thời gian với cô. Nội con có việc con đi trước.

Á Luân quăng một câu lạnh lùng làm Tiểu Tinh á khấu sao đó đặt tách trà xuống bước đi ra ngoài. Tiểu Tinh trừng mắt nhìn theo tay đưa lên như muốn đánh cho Á Luân một cú từ phía sau nhưng khi quay lại thấy Thượng Y lão thái gia thì lại làm ra vẻ thục nữ cười hì hì ngây thơ.

-Tiểu Tinh!Á Luân tính nó vốn lãnh đạm. Cho nên không chỉ trong việc học làm gốm mà những chuyện khác con cũng nên chủ động.

-Nội ơi!Lúc nào con không chủ động chứ?Lúc nào con cũng phải nói nhiều hơn anh ấy_Tiểu Tinh ảo não lắc đầu.

-Nội muốn con chủ động trong chuyện khác kia_Thượng Y lão thái gia mỉm cười nhẹ nhìn Tiểu Tinh đầy hàm ý trong câu nói.

-Chuyện gì ạ?_Tiểu Tinh ngây thơ không hiểu.

-Ta muốn hai đứa sinh cháu cho ta.

-Cháu...tức là..._Tiểu Tinh lắp bắp như hiểu ra

-Tiểu Tinh!Thời gian học làm gốm hai đứa có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau tốt hơn. Sau đó nhanh chóng sinh một đứa cháu bụ bẫm cho ta.

Nhìn Thượng Y lão thái gia có vẻ nôn nóng được bế bồng cháu chắt làm cho Tiểu Tinh chỉ biết cười gượng chứ không thể nói thêm được điều gì?Bắt cô cùng tên ác quỷ kia tạo ra một tiểu ác quỷ sao?Chắc là cô làm không được quá.

—–

-Nè, nội bảo tôi đến để anh dạy tôi học làm gốm chứ không phải để ngồi ngắm anh đâu nha!

Tiểu Tinh đang ngồi gác chân lên bàn tay, lưng dựa vào cái ghế dài tư thế đầy thoải mái ngồi cắn hột dưa phun lung tung dưới đất.

-Wey, anh có dạy tôi không hả?_Tiểu Tinh lên cao giọng nhìn Á Luân vẫn đang chuyên tâm làm gốm dường như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cô.

Tiểu Tinh đúng là bị Á Luân làm cho muốn buồn chán đến chết. Ngồi trong phòng chỉ có hai người mà cứ một mình cô độc thoại.

-Ê!!Ê

Tiểu Tinh rời khỏi cái ghế đứng ngay trước mặt của Á Luân khom nhẹ xuống quơ quơ tay trước mặt cậu.

-Anh có thấy sự tồn tại của tôi không?

Á Luân vẫn không đáp mắt vẫn dán chặt vào tác phẩm trước mặt. Sự tập trung cao độ của một người đàn ông khi làm một điều gì đó đặc biệt rất phong độ và thu hút trong mắt một người phụ nữ. Tiểu Tinh đứng ngây ra nhìn Á Luân như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm hoàn hảo của thượng đế vậy.

-Tôi đã xem qua cái bình gốm anh đoạt giải năm đó. Cái bình gốm giống như bị nứt đôi á..có phải nó giống như trái tim của anh không?

Bàn tay của Á Luân đột nhiên dừng lại, tác phẩm kia vì bàn tay cậu dừng lại đột ngột làm nó bị siêu quẹo...Tiểu Tinh hơn chột dạ hình như bản thân cô đã nói điều không nên nói. Lấy tay che miệng và Tiểu Tinh lùi lại vài bước khi Á Luân nhìn cô với ánh mắt có chút khó chịu. Hình như cô đã chọc vào vết thương của hắn.

-Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài dạo!

-Đứng lại đó!_Á Luân ra lệnh làm Tiểu Tinh không bước thêm bước nào.

-Tiểu Tinh từ từ xoay lại đối diện với Á Luân, lần này xem ra cái miệng của cô lại gây họa_ Được rồi, coi như tôi sai...không nên nói bậy bạ...chỉ là tôi hơi tò mò thôi.

-Cô biết được bao nhiêu?_Giọng điệu Á Luân đang dò xét, câu nói khi nãy của cô cho cậu biết rằng cô đã biết không ít chuyện quá khứ của cậu.

-Một...chút..._Tiểu Tinh cười hì hì

Á Luân vẫn ánh mắt nghiêm lạnh nhìn Tiểu Tinh như không tin lời của cô. Tiểu Tinh nuốt nước bọt ....

-Nhiều hơn một chút nữa...

Ánh mắt đó vẫn dán vào Tiểu Tinh làm cô thật sự lạnh tóc gáy cuối cùng đành phải nói thật thôi.

-Biết gần hết...

Đôi mày của Á Luân nhíu lại, cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta biết tất cả quá khứ của cậu ...chả trách cứ thích đụng vào nỗi đau của cậu.

-Ra ngoài đi!

Á Luân lạnh lùng quay đi, trước khi bản thân còn chút lý trí không tức giận cậu muốn cô biến mất khỏi mắt cậu.

Tiểu Tinh quay lưng đi dù sau hắn không làm khó cô thì tốt nhất nên chuồng nhanh nếu không sẽ lại bị thê thảm. Mấy ngày nay hắn đã tốt hơn với cô nhất là khoảng chuyện chăn gối, hắn không đụng vào cô bởi nghĩ đến sức khỏe của cô nhớ lời dặn của Thượng Y Đông. Nhưng khi hắn nổi giận lên cô không chắc rằng hắn có nhớ đến điều đó...

Tiểu Tinh định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên quay lại nhìn hắn, cô chỉ có thể nhìn thấy cái lưng của hắn mà thôi không thấy được sự tức giận và khó chịu trong đôi mắt của hắn.

-Tôi thật không hiểu tại sao anh lại sợ người khác biết quá khứ của mình chứ?Tôi biết thì có thiệt thòi gì cho anh chứ?

Tiểu Tinh tự nhiên thấy bản thân cần gì phải sợ sệt như vậy. Cô đâu có làm gì sai đâu?Vợ không được phép biết quá khứ của chồng sao?Cô đã giật mình khi nghĩ như vậy đó.

-Tôi ghét những kẻ nhiều chuyện_Á Luân quay lại nhìn Tiểu Tinh bàn tay đang siết chặt lại, đôi mắt giận dữ nhìn cô.

-Anh sợ tôi sẽ bước vào thế giới của anh sao?Anh sợ tôi sẽ lôi anh ra ánh sáng bắt anh phải đối diện với sự thật rằng từ trước đến nay anh là một tên ngốc. Tại sao phải đeo mãi cái hận thù kia và đau khổ vì một cô gái không hề yêu anh. Cô ta chết rồi thì mọi thứ kết thúc...cô ta thanh thản còn anh thì vẫn tự dày vò bản thân...

-Câm miệng!_Á Luân quát lên giận dữ

-Tôi vẫn cứ nói, anh là thằng hèn....để cho mọi người lo lắng cho anh. Bắt mọi người phải sợ hãi cái quá khứ kia cùng anh. Tại sao không thể vứt bỏ nó...hay là vì anh vẫn còn quá yêu người phụ nữ kia thay vì luôn nói câm hận cô ta...

-Im ngay!

"Bốp" sau tiếng đó là một bạt tay đặt mạnh lên má của Tiểu Tinh. Cô bị hắn đánh không phải là lần đầu tiên hắn đánh cô nhưng sau hôm nay cảm giác lại khác...nước mắt bất giác rơi xuống...

-Anh chỉ cố làm hại bản thân để mình trở nên thật đáng thương và tội nghiệp..._Tiểu Tinh cười khổ nói qua làn nước mắt. Cô đang đau lắm khi phải nói ra những điều này.

-Ra ngoài!_Á Luân hét lên đẩy mạnh Tiểu Tinh ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.

Bên trong căn phòng tiếng đồ gốm rơi vỡ trên sàn nhà không ngừng vang lên. Tiểu Tinh đứng bên ngoài cửa chết lặng ở đó. Đưa tay sờ nhẹ lên lồng ngực cô cảm nhận con tim mình đang rất đau, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao cô lại ngốc như vậy?Nhìn hắn tự dày vò, nhìn hắn đau khổ vì người phụ nữ kia cô lại càng đau hơn. Cô hận bản thân tại sao lại yêu hắn, để rồi lại đau cùng hắn.....

-Thượng Y Á Luân anh là thằng ngốc!_Tiểu Tinh đứng bên ngoài hét lên để trong phòng hắn có thể nghe thấy.

Trong phòng tiếng đồ gốm vỡ không còn vang lên nữa. Hắn ngồi tựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn xa xăm. Những lời nói của Tiểu Tinh làm hắn tức giận bởi vì cô đang cố kéo hắn ra khỏi vỏ ốc của bản thân. Bản thân hắn lại sợ phải thoát ra cái vỏ ốc kia....hắn sợ tổn thương lại sợ đối mặt với cái quá khứ kia.

Tiểu Tinh không rời đi cô cũng ở bên ngoài dựa lưng vào cửa che miệng mà khóc. Yêu một người đau khổ đến thế này sao?Hắn cư nhiên vì một người phụ nữ không yêu mình mà đau khổ bỏ mặc tất cả...bỏ mặc cả sự quan tâm của cô.

Cả hai người đối lưng nhau cách một cánh cửa, hai người họ hai tâm sự khác nhau nhưng có lẽ cùng một nỗi đau chăng??

"Cạch" cánh cửa nhẹ mở ra. Á Luân ngây ra nhìn Tiểu Tinh đang ngồi gục đầu ngủ ngon lành. Cô đã ngồi ngoài này rất lâu ...

-Ngãi Tiểu Tinh!

Á Luân khẽ lay nhẹ nhưng Tiểu Tinh vẫn ngủ ngon lành có lẽ do khóc và mệt chăng?Cậu đưa mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vẫn còn hằn nhẹ năm dấu tay của cậu. Khẽ đưa tay lên muốn vuốt lấy nó..

-Uhm...

Tiểu Tinh rên nhẹ và cục cựa như sắp thức làm cho hắn phải nhanh chóng rút tay lại. Tiểu Tinh mở mắt và nhận ra hắn đang nhìn cô..

-Sao anh lại ở đây?

-Câu này là tôi nên hỏi cô?

Chuyện ban sáng Tiểu Tinh vẫn còn nhớ, nhưng cứ thích giả ngu. Cô lại khóc rất nhiều vì một người đàn ông luôn đối xử chẳng tế nhị và dịu dàng với cô chút nào. Hơn nữa, trong tim anh ta chẳng có cô.

-Vì mệt quá nên ngủ thôi!_Tiểu Tinh đứng dậy vươn vai.

Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh, người phụ nữ này cái đầu không biết có chứa não trong đó không?Sáng nay còn hung hăng mắng chửi cậu thậm chí đào bới quá khứ của cậu lên....Vậy mà giờ lại ngây thơ như chẳng có gì xảy ra.

Mà chính bản thân cậu cũng thấy lạ. Ban sáng rõ ràng rất giận khi cô ta cứ thích đi sâu vào thế giới của cậu. Nhưng giờ nhìn thấy cô ta lòng lại nhẹ nhõm và thoải mái ...

-Woa!Trăng đêm nay tròn quá!_Tiểu Tinh đột nhiên reo lên

Á Luân theo phản xạ cũng nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng thật sự đẹp và tròn. Bầu trời không có một gợn mây đen che phủ.

-Đúng, rất đẹp!

Tiểu Tinh ngạc nhiên khi hắn lại có lúc thừa nhận chung một cái gì đó với cô.

Á Luân sau đó ngồi xuống thềm nhà đưa mắt ngẩn lên nhìn bầu trời. Cậu muốn đêm nay thử buông lỏng một chút để ngắm vầng trăng xinh đẹp kia.

Tiểu Tinh cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, cô không hiểu tại sao không nỡ rời đi. Cô không muốn thấy hắn ngồi một mình cô đơn.

Cứ như vậy cô và hắn ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm mặt trăng kia không nói thêm bất cứ điều gì. Cho đến khi Tiểu Tinh lại mệt và buồn ngủ cô gục đầu lên vai của hắn mà ngủ một cách thản nhiên.

Hắn chỉ nhìn sang khi cảm nhận có cái gì đè lên vai sau đó thì cũng chẳng động đậy cứ để mặc cho cô tựa đầu lên vai hắn mà ngủ.

< Tại sao phải đeo mãi cái hận thù kia và đau khổ vì một cô gái không hề yêu anh. Cô ta chết rồi thì mọi thứ kết thúc...cô ta thanh thản còn anh thì vẫn tự dày vò bản thân...>

Á Luân nhìn Tiểu Tinh thì lại nhớ đến lời ban sáng của cô. Cậu thật sự phải thừa nhận rằng cô nói rất đúng. Nhưng nói thì dễ làm thì mới khó...tình yêu cậu giành cho Tâm Như rất sâu đậm. Không chỉ có tình yêu mà còn có tình bạn cùng với Vũ Uy. Cùng một lúc bị hai người mình yêu quý phản bội hỏi làm sao không đau đớn cho được??

.

-Tháng này em vẫn muốn tiêm thuốc chứ?

Thượng Y Đông đang nhắc nhở chuyện Á Luân mỗi tháng điều tiêm thuốc tránh thai. Thay gì bắt những người phụ nữ mình từng quan hệ phải uống thuốc cậu lại tự tim thuốc tránh thai giành cho nam giới để bảo đảm an toàn với những mối quan hệ không đàng hoàng trước đây.

-Em muốn ngưng một thời gian.

-Thượng Y Đông khẽ mỉm cười nhìn Á Luân với thái độ thay đổi của cậu_ Muốn có con cùng Tiểu Tinh sao?

-Ai nói như vậy?_Á Luân lãnh đạm đáp

-Em không cảm thấy khoảng cách của cả hai người đang thu dần lại sao?

-Anh ba!Vì thời gian này em bận chuẩn bị cho việc xuất khẩu những tác phẩm của Thượng Y gia sang nước ngoài nên chắc là sẽ không có thời gian quan hệ với những phụ nữ khác. Em muốn bản thân tốt cho nên không tiêm thuốc.

-Lý do hay đó cậu em trai_Thượng Y Đông cười khẽ

-Anh ba!_Á Luân nhíu mày

-Được rồi, anh không đùa em nữa. Dù cho em muốn có con với Tiểu Tinh cũng đâu phải là chuyện xấu. Không phải nội cũng muốn như vậy sao?

-Em vẫn chưa đủ can đảm để làm cha một ai đó đâu. Cũng chẳng muốn cô ta mang thai.

Nỗi ám ảnh vẫn chưa xua tan cậu thật sự vẫn chưa đủ dũng khí để tiếp tục lần nữa cảm nhận cái hạnh phúc được làm cha kia.

-Á Luân!Anh cứ nghĩ Tiểu Tinh đã giúp em khai thông rồi chứ?

-Anh ba!Em đến thăm nội đây.

Á Luân lại dùng chuyện khác để lẩn tránh vấn đề của Thượng Y Đông đang hỏi. Thượng Y Đông nhìn theo bóng Á Luân khuất dần mà thở dài. Xem ra mọi chuyện thật sự vẫn chưa thế chấm dứt dễ dàng, cái bóng kia quá lớn đối với em trai cậu.

.........

-Mợ tư!Có người gửi thư cho mợ!

Tiểu Tinh đang đi dạo trong sân tay cầm trái chuối ăn dở thì người làm vào đưa cho cô một phong thư.

-Là ai vậy?

-Tôi không biết, chỉ biết là của một thằng nhóc đưa đến.

Tiểu Tinh tròn mắt nhìn lá thư trên tay, ai mà lại viết thư cho cô chứ?Ở đây hình như cô không quen ai cả. Hay là thư của cô nhi viện nhưng cũng không đúng nếu là thư của sơ và mấy đám nhóc kia gửi thì đâu cần thần bí vậy.

"Tiểu Tinh!Gọi thế này thật sự không quen chút nào bởi vì anh vẫn nghĩ em là Vân Thanh. Chuyện ngày triển lãm anh xin lỗi đã làm em sợ. Nhưng xin tin anh là không có ác ý với em. Anh biết hiện giờ em đã là vợ của Thượng Y Á Luân nhưng anh vẫn có nhiều vấn đề không thể giải đáp. Mong rằng chúng ta có thể gặp mặt nhau để giúp anh giải đáp những câu hỏi bí ẩn trong đầu.

Hồ Vũ Uy"

-Haizz...tôi làm sao mà ra khỏi Thượng Y gia một mình chứ?_Tiểu Tinh thở dài xếp lá thư lại

Cô cũng biết không giải thích rõ thì tên Vũ Uy kia sẽ nghĩ cô là Vân Thanh gì đó. Hơn nữa, cô cũng muốn gặp mặt hắn từ lâu để tìm hiểu chuyện của hắn và Á Luân năm đó. Cả chuyện của Tâm Như nữa. Chuyện gặp mặt hắn không phải chỉ vì vấn đề của Vân Thanh mà còn vì bản thân cô nữa.

-Làm sao ra ngoài đây?_Tiểu Tinh cắn nốt trái chuối trên tay và quăng luôn cái vỏ xuống đất. Sau đó, đi đi lại lại mà suy nghĩ tìm cách rời khỏi nhà để gặp Vũ Uy.

-AAA!

Một tiếng hét làm Tiểu Tinh quay đầu lại nhìn ra ra sau. Cô được chứng kiến một cảnh tượng hấp dẫn như phim. Tâm Di đạp phải vỏ chuối của Tiểu Tinh nên ngã ụp mặt xuống đất nằm chài bài như con ếch.

-Hahaha

Bản thân mình sai nhưng nhìn cảnh tượng đó Tiểu Tinh không thể không ôm bụng mà cười. Từ sau lần suýt bị thiêu trái trong nhà kho với cả cái lần xém bị chết đuối dưới giếng Tiểu Tinh vẫn luôn nghi ngờ là Tâm Di làm.

-Cô...cô..._Tâm Di cố gắng ngồi dậy phủi phủi quần áo và gương mặt dính đầy đất.

-Mắc cười quá đi...haha_Tiểu Tinh vẫn ôm bụng cười ngặt ngẽo không ngừng

-Cô là cố tình!_Tâm Di quát lên

-Không có nha_Tiểu Tinh nhún nhẹ vai

-Hay lắm Ngãi Tiểu Tinh, tôi sẽ chẳng bỏ qua chuyện này đâu.

Nói xong Tâm Di với một bụng uất ức mà rời khỏi đó. Dù sao cô cũng phải về phòng tắm rửa và thay đồ.

Tâm Di tức giận đi trên hàng lang dài không ngừng suy nghĩ cách để trị lại Tiểu Tinh. Thời gian gần đây cô bị Thượng Y lão thái gia và cả anh họ của cô cấm không được gây chuyện. Nên mới ngoan ngoãn không quan tâm đến Tiểu Tinh. Không ngờ hôm nay lại phải chịu sự uất ức này, cô thật nuốt không trôi.

-Tâm Di!Sao lại như vậy?

-Anh họ!_Tâm Di chạm phải Á Luân lúc đi trên hàng lang, nhìn thấy Á Luân thì bắt đầu hai mắt ngấn lệ

-Có chuyện gì?Sao em lại ..._Á Luân nhìn quần áo của Tâm Di bẩn đầy đất mặt mũi cũng tèm lem như con mèo.

-Là chị dâu...là vợ của anh ức hiếp em.

-Tiểu Tinh?

-Phải, cô ta đó. Cô ta biết em đi qua nên cố tình quăng vỏ chuối xuống đất làm em bị ngã.

Tâm Di còn không biết bắt lấy cơ hội này để kiện Tiểu Tinh trước mặt Á Luân sao?Dù sao cô cũng cảm thấy anh họ của mình và Tiểu Tinh có vẻ không hòa hợp với nhau.

-Anh họ, anh phải về dạy cô ta lại đó. Quăng rác bừa bãi lỡ như người đó là nội thì sao?

-Anh biết rồi. Em đi thay đồ đi...anh sẽ đi nói chuyện với cô ta.

Á Luân lướt nhanh qua người Tâm Di. Để lại Tâm Di nhìn theo cười thích thú.

Thật sự, chuyện nhỏ này Á Luân cũng chẳng để tâm. Cậu nói vậy chỉ để Tâm Di đừng gây chuyện với Tiểu Tinh thêm. Nơi cậu đến không phải là chỗ của Tiểu Tinh để dạy dỗ cô mà là trở về phòng làm gốm thôi.

Chuyện Tiểu Tinh suýt chết trong biển lửa với lần té giếng lần đó cậu vẫn từng nghĩ không biết có phải Tâm Di làm?Nhưng cho đến bây giờ vẫn không điều tra được gì?Nhưng cậu nghĩ Tâm Di không phải là loại người xấu đến mức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro