Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đến phòng làm gốm đi ngang qua sân vườn nơi Tiểu Tinh đang đi đi lại lại để tìm biện pháp ra khỏi Thượng Y gia để gặp Vũ Uy.

-Ngãi Tiểu Tinh!

Á Luân khẽ gọi khi thấy cô đang đi đi lại lại muốn mòn lối sỏi đá kia. Nghe tiếng Á Luân tim của Tiểu Tinh giật thót lên.

-Nguy rồi!Để anh ta thấy mình sẽ tiêu

Tiểu Tinh lẩm bẩm trên tay vẫn còn cầm lá thư của Vũ Uy. Để cho Á Luân phát hiện lá thư này cô nhất định sẽ chết chắc chứ đừng nói đến chuyện có thể ra khỏi Thượng Y gia mà gặp mặt Vũ Uy.

-Này!

Á Luân gọi nhưng Tiểu Tinh không quay lưng cậu bước đến gần đặt nhẹ tay lên vai quay cô lại. Khi quay lại thì thấy Tiểu Tinh đang ngốn và nhai cái gì đó trong miệng chuẩn bị nuốt.

-Cô ..._Á Luân chau mày

-Tiểu Tinh nuốt cái ực lá thư xuống bụng, đây là cách phi tan hiệu quả nhất _ Tôi đang ăn chuối!_Tiểu Tinh cười hì hì

-Chuối?_Á Luân nhớ lại khi nãy Tâm Di có nhắc Tiểu Tinh ném vỏ chuối làm cho Tâm Di té

-Anh muốn ăn không?Chỉ tiếc là tôi ăn hết rồi_Tiểu Tinh cười hì hì

-Không cần. Chỉ muốn nói với cô sau này đừng quăng vỏ chuối lung tung dễ làm người khác té ngã.

Tiểu Tinh nghe Á Luân nói thì nhíu mày, cô đủ thông minh để đoán được Tâm Di đã đi nói với cậu. Cô không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ này mà hắn lại để tâm.

-Đau lòng à?_Lời nói mang theo hơi vị dấm chua của Tiểu Tinh

-Đau lòng gì?_Á Luân không hiểu câu nói không đầu không đuôi của Tiểu Tinh

-Thì là đau lòng cho tình nhân nhỏ bị té đau_Tiểu Tinh bĩu môi vòng tay làm mặt khó chịu.

-Cô đang ăn nói lung tung gì đó.

-Có tật giật mình sao?

-Không dư hơi nói nhảm với cô_Á Luân quay lưng đi

-Tôi cũng chẳng dư hơi nói với anh_Tiểu Tinh hỉnh mũi làm mặt quỷ sau lưng của Á Luân

Á Luân đi được vài bước thì trong ánh mắt có một tia giống như cười. Người phụ nữ kia không phải là đang ganh tỵ với Tâm Di chứ?

Tiểu Tinh sau cơm trưa lại đi lòng vòng trong Thượng Y gia để nghĩ cách. Cô phải làm sao để gặp Vũ Uy đây?Cuối cùng, cũng phát hiện ra một con đường nhưng mà...

-Chui từ đây ra thì sẽ bẩn quần áo.

Tiểu Tinh đang ngổi xổm xuống nhìn cái hang chó nhỏ trong Thượng Y gia. Nó có thể để một người chui qua nhưng mà ở ngoài còn có vài cục phân vừa hôi vừa thối. Ngay từ lúc đầu cô không phát hiện ra cái hang chó này nếu không đã chạy trốn rồi. Nhưng bây giờ phát hiện thì đã sao lòng cô vốn không muốn rời đi.

-Haizz...ông trời thật sự muốn tuyệt đường của mình sao?_Tiểu Tinh nói nghe vẻ thê thảm mặt ngẩn lên nhìn bầu trời.

-Tiểu Tinh!Em ngồi đây làm gì vậy?

-Chị dâu nhỏ_Tiểu Tinh đứng dậy

-Sao lại ở đây?_Tiểu Kiều đến gần Tiểu Tinh hơn

-Không có gì_Tiểu Tinh tỏ vẻ phiền não

-Có chuyện gì vậy?Nói cho chị nghe không chừng chị sẽ giúp em giải quyết.

-Đúng rồi, chị dâu nhỏ. Chị giúp em đi_Tiểu Tinh lóe lên ánh sáng. Nhất định Tiểu Kiều sẽ giúp cô bởi chỉ có Tiểu Kiều và Tiểu Chân là tốt với cô mà thôi.

-Nhưng là giúp chuyện gì?_Tiểu Kiều tò mò hỏi

-Chị dâu chỉ cần giúp em ra ngoài, yên tâm em không trốn đâu. Em cần làm vài việc, sau khi xong em sẽ ngoan ngoãn trở về không liên lụy đến chị.

Tiểu Tinh hứa chắc chắn, nhất định chỉ cần Tiểu Kiều giúp cô thì cô sẽ thuận lợi ra ngoài giống như lần trước ra khỏi Thượng Y gia đi xem triển lãm vậy.

-Được rồi!_Tiểu Kiều khẽ gật đầu đồng ý.

Tiểu Tinh mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh thật sự_ Cám ơn chị dâu.

———

-Woa, tổ yến_Tiểu Tinh cười tít hai con mắt nhìn chén tổ yên chưng đường phèn trước mặt _ Ông nội thật tốt ngày nào cũng cho mình ăn tổ yến. Nhất định da mình sẽ đẹp, trẻ mãi không già.

Tiểu Tinh đang cười hạnh phúc nhìn chén tổ yến, chỉ có dân nhà giàu lắm tiền nhiều của mới ăn tổ yến thường như vậy. Cô trước kia cũng chẳng dám mua ăn.

-Ê, ăn không?_Tiểu Tinh đưa mắt nhìn Á Luân đang nằm trên giường xem sách hỏi.

-Cái giọng điệu đó thật xuống muốn tôi ăn sao?_Á Luân mắt vẫn dán vào quyển sách nhưng miệng lại mang theo ý khó chịu.

-Anh cũng biết điều đó.

Đúng như Á Luân nghĩ, Tiểu Tinh chỉ là mời lơ mà thôi. Chỉ có một chén nhỏ, cậu mà xuống ăn thì cô chắc phải nhịn thôi. Tiểu Tinh ngon lành ăn chén tổ yến ánh mắt cứ cười mãi. Á Luân ngồi trên giường liếc nhẹ nhìn cô mép môi cũng nhếch nhẹ lên. Cô gái này chỉ một chén tổ yến đã thấy hài lòng như vậy thật đúng là ngốc.

-Đúng rồi, chị dâu nhỏ rủ tôi ngày mốt ra ngoài mua sắm.

Tiểu Tinh vừa ăn vừa giả vờ nói một cách thật bình tĩnh, cô muốn xem phản ứng của Á Luân. Dù sau phải để hắn đồng ý.

-Nếu muốn thì cứ đi.

-Anh không sợ tôi trốn sao?_Tiểu Tinh nhìn Á Luân trả lời rất bình thản như không có gì cả.

-Sợ...tất nhiên là sợ...sợ cô không trốn thoát_Á Luân nhếch nhẹ mép tỏ vẻ khinh thường.

-Vậy tôi sẽ trốn cho anh xem_Tiểu Tinh tức giận đứng lên phùn má nhìn Á Luân

-Cứ trốn đi, với thế lực của Thượng Y gia. Chưa đầy một ngày sẽ tóm được cô thôi, đừng quên hình phạt khi bị bắt về sẽ không nhẹ như những lần trước đâu.

Á Luân buông lời hâm dọa, Tiểu Tinh đương nhiên không có ý bỏ trốn nhưng những lời này cũng khiến cô hơi rùng mình.

Tiểu Tinh tiếp tục ngồi xuống ăn tiếp chẳng nói thêm gì nữa. Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh im lặng thì hiểu cô đã bị cậu hù đến sợ trong lòng lại thấy vui.

-Lấy cái ví của tôi lại đây!

-Tự anh đi lấy đi, chân bị cụt hả?_Tiểu Tinh hằn hộc

-Đừng để tôi nói lần thứ hai_Á Luân thiếu sự kiên nhẫn

Tiểu Tinh phùn má vẻ mặt không như bị ức hiếp tức tối đi lấy cái ví cho Á Luân quăng lên giường.

Á Luân không vì hành động đó của Tiểu Tinh mà bực tức. Cậu cầm lấy cái ví lấy ra một thẻ tín dụng màu vàng.

-Cầm lấy!

-Gì đây?_Tiểu Tinh tròn mắt ngạc nhiên

-Muốn mua gì thì cứ mua, đừng để chị dâu nhỏ trả tiền. Quần áo của cô cũng ít nên mua thêm đi, không cần tiết kiệm tuy nhiên cũng không nên hoan phí.

-Biết rồi!_Tiểu Tinh cầm lấy cái thẻ cười thích thú, cô sẽ mua sạch tiền của hắn để bỏ tức.

Á Luân nhìn ra được trong ánh mắt của Tiểu Tinh có sự tinh quái thì biết cô đang nghĩ gì.

-Nếu mua hết thẻ đó thì trong vòng năm năm đến không được mua bất cứ thứ gì. Còn nữa tiền lương hàng tháng cũng trừ vào đó.

-Sao lại vậy chứ?_Tiểu Tinh gào lên

-Nội xưa nay không hà khắc trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên đồng tiền làm ra điều mang mồ hôi và nước mắt. Chính vì vậy, dù có tiêu xài nhưng nội không chấp nhận việc xài hoan phí. Bởi dù Thượng Y gia có núi vàng núi bạc cứ tiêu xài hoan phí nhất định sẽ đổ thôi.

Á Luân tuy là con nhà giàu có nhưng cũng không phải là kẻ tiêu xài hoan phí về tiền bạc. Thượng Y lão thái gia luôn nghiêm khắc trong việc dạy con cháu để tránh chúng trở thành những kẻ phá gia chi tử.

-Hừm.

Tiểu Tinh cầm cái thẻ bỏ vào túi xách, kế hoạch trả thù bị thất bại. Nhưng cô không thể không thừa nhận Thượng Y gia thật sự là một gia đình có nề nếp. Dù cho là ai có làm thì mới có ăn. Cô cũng phải làm việc đàng hoàng và cũng được trả lương như người làm hẳn hoi.

-Tôi đi ngủ trước đây!_Tiểu Tinh leo lên giường nằm xuống cạnh Á Luân kéo chăn lại. Á Luân vẫn nằm đọc sách không nói gì.

Tiểu Tinh trở mình liên tục vì không ngủ được. Cô không quen ngủ sớm, lại muốn nói chuyện với ai đó. Nhưng tên chồng của cô thì lại tiết kiệm lời nói hắn chỉ đọc sách mà thôi.

-Ê, đọc sách gì vậy?_Tiểu Tinh ngồi dậy chồm vào người của Á Luân

Á Luân không trả lời mắt vẫn dán vào sách. Tiểu Tinh liếc nhẹ cậu vì đã xem thường lời nói của cô. Xem cô như không khí vậy. Cô kéo mạnh tay của Á Luân ra làm cậu ngạc nhiên sao đó thì tự nhiên chui vào lòng cậu mà nằm. Đây rõ ràng là muốn làm phiền và phá cậu nhưng hành động này đối với Á Luân lại rất đáng yêu.

-Muốn gì đây?_Á Luân nhíu mày nhìn Tiểu Tinh

-Tôi cũng đọc_Tiểu Tinh tinh quái nói

-Được.

Á Luân biết Tiểu Tinh cố tình phá mình nhưng vẫn nằm im để cô nằm trong lòng đầu tựa vào ngực của cậu kéo tay cậu chỉnh quyển sách ngay trước mặt mình. Tuy nhiên, vừa nhìn vào quyển sách thì Tiểu Tinh đã choáng rồi ...toàn tiếng Anh.

-Sao toàn tiếng Anh vậy?Làm sao hiểu?_Tiểu Tinh nhăn mặt

-Không hiểu thì đi ngủ đi_Á Luân muốn đẩy Tiểu Tinh ra

-Không muốn. Tôi không hiểu thì anh đọc cho tôi nghe đi_Tiểu Tinh ngẩn khuôn mặt đáng yêu lên yêu cầu.

-Không_Á Luân lạnh lùng nói

-Xem ra anh cũng đâu biết tiếng Anh chỉ làm bộ xem thôi.

-Không cần dùng chiêu khích tướng này_Á Luân không dễ bị mắc lừa mưu của Tiểu Tinh

-Không đọc thì thôi!_Tiểu Tinh bĩu môi _Tôi chơi game_Tiểu Tinh cầm lấy cái điện thoại của Á Luân để bên cạnh tự chơi game.

Cô cứ nhút nhít trong lòng cậu không chịu rời ra đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của Á Luân và cũng làm phiền cậu không thể tĩnh tâm mà đọc sách.

Tiểu Tinh ngồi yên trong lòng Á Luân bắt đầu chơi game, còn cậu vì vậy cũng có thể thoải mái một chút tiếp tục đọc sách.

-Làm gốm có khó không?_Tiểu Tinh đột nhiên hỏi.

-Khâu tạo dáng đặc biệt quan trọng_Á Luân đáp

-Tôi thấy ở khâu chọn lọc và xử lý đất mọi người làm cũng rất công phu_ Tiểu Tinh đột nhiên ngẩn lên nhìn Á Luân. Cậu cũng buông nhẹ quyển sách nhìn cô.

-Tất nhiên, khâu nào cũng có cái quan trọng của nó. Làm gốm đòi hỏi sự sáng tạo nghệ thuật rất cao. Bởi vì mỗi tác phẩm cô điều phải thổi hồn vào cho đất có như vậy nó mới mang được sức hút mãnh liệt và mang phải mang nặng cả yếu tố con người.

Tiểu Tinh tròn mắt nghe Á Luân giải thích, tuy là nó quá trừu tượng khiến cho cô khó hiểu nhưng Tiểu Tinh vẫn chăm chú lắng nghe.

-Khi cô tạo tác phẩm từ đất đã được xử lý, bản thân cô phải tự truyền cho nó một cái hồn và trong đầu phải định sẵn mình sẽ làm ra tác phẩm thế nào, cho nó mang một hình dáng gì. Phải thật riêng biệt và chắc rằng nó sẽ thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Á Luân vẫn từ tốn nói mặc cho kẻ đang nghe kia có hiểu hay không? Cậu vẫn cứ chuyên tâm nói còn Tiểu Tinh vẫn chuyên tâm mà nghe. Lần đầu tiên, một kẻ im lặng để một kẻ khác nói nhất lại là chuyện nhàm chán khô khan này. Ánh mắt họ giao rất tự nhiên ...

-Phải áp dụng kỹ thuật vuốt tay và be chạch trên bàn xoay thật tốt như vậy mới có thể tạo nên tác phẩm mình muốn. Sau khi hoàn thành nó lúc nào cũng bị ướt rất dễ biến dạng cho nên phải đem phơi sau đó mới đưa vào lò nung...cho nên...

Á Luân nói đến đây dừng lại nhìn xuống thì Tiểu Tinh đã ngủ từ lúc nào. Hơi thở đều đều phà lên ngực của cậu. Đối với một kẻ như Tiểu Tinh đã kiên nhẫn nghe những thứ nhàm chán khô khan đến bây giờ đã là một kỳ tích....

-Ngủ ngon!

Á Luân vén nhẹ mái tóc của Tiểu Tinh đặt quyển sách lên bàn, từ từ ngã người xuống giường hẳn. Giúp Tiểu Tinh đổi nhẹ tư thế không làm cô tỉnh giấc sau đó giúp cô đắp chăn lại và tắt đèn ngủ.

Tiểu Tinh nằm gọn trong lòng của Á Luân ngủ ngon lành, cảm giác ấm áp này thật sự khiến cô an tâm ngủ ngon.

Á Luân không ngủ mà đưa mắt nhìn Tiểu Tinh nằm trong lòng. Hôm nay, cậu lại dư hơi nói những điều mà chưa từng nói với ai cho một kẻ chẳng hiểu gì về gốm. Lại còn rất chuyên tâm nói cho cô ta nghe. Cậu đang phí lời và thời gian với một kẻ ngốc.

Đêm nay, Tiểu Tinh mơ một giấc mơ kì lạ tên ác quỷ đó có một gương mặt thật hiền hòa khi nói chuyện với cô về gốm. Hắn thật thu hút kì lạ khiến cô chỉ muốn nghe hắn nói mãi...nói mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro