Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ đẹp cùng một giấc ngủ tốt làm cho buổi sáng tinh thần của Tiểu Tinh cũng sảng khoái hơn.

-Xong rồi!

-Thứ đó là gì?Tôi bảo cô làm gốm chứ không phải đến đây nặn đất sét như trẻ con.

Á Luân nhăn mày khi Tiểu Tinh chẳng chuyên tâm học làm gốm. Đến đây lấy đất sét mà nặn lung tung những thứ mà cô muốn như một đứa trẻ mẫu giáo.

-Đẹp lắm mà_Tiểu Tinh cười dễ thương đưa cái hình mặt quỷ nặng bằng đất sét cho Á Luân xem.

-Cô thích nặn những thứ này sao?_Á Luân chau mày

-Tất nhiên, ngày nào cũng nhìn vẻ mặt ma ám của anh không nghĩ ra được gì đẹp đẽ ngoài cái này_Tiểu Tinh là cố tình đang muốn trêu đùa Á Luân.

-Nếu đã không thích học thì ra ngoài đi_Á Luân lạnh lùng quay đi chẳng muốn quan tâm đến

-Ê, trước đi tôi ở cô nhi viện từng xem một bộ phim của Mỹ rất lãng mạn á...tên gì ấy nhỉ??

Tiểu Tinh đang cố suy nghĩ còn Á Luân thì cứng người lại khi Tiểu Tinh đang làm cậu nhớ đến Tâm Như. Cô cũng từng vào phòng làm gốm và nói điều này với cậu...

-Hồn ma!

-Đúng rồi!

Á Luân bất giác lên tiếng còn Tiểu Tinh mừng rỡ nhảy cẩn lên..

-Họ cùng nhau làm gốm rất lãng mạn đó.

-Thì sao?_Á Luân quay lại nhìn cô

-Tôi cũng muốn thử_Tiểu Tinh hào hứng nói

-Tự mà đi thử_Á Luân không muốn lặp lại điều đó thêm một lần nào.

-Chỉ thử thôi có thiệt thòi gì anh đâu..._Tiểu Tinh lắc tay của Á Luân làm nũng

-Đã bảo không muốn_Á Luân quát lên

Tiểu Tinh lùi lại nhìn chằm chằm khi cậu lại nổi giận. Á Luân biết là bản thân đã quá đáng nên quay đi ngồi xuống tiếp tục công việc của mình không để ý tới Tiểu Tinh.

Nhưng bản thân muốn là làm. Tiểu Tinh không dễ bỏ cuộc, cô ngồi xuống tiếp tục nặn đất sét làm cái gì đó. Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh cư nhiên lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao?Không tiếp tục chọc giận cậu nữa sao?

-Cô lại muốn quậy gì đây?_Á Luân bước đến gần Tiểu Tinh không thể bỏ mặc người phụ nữ này

-Lát anh sẽ biết_Tiểu Tinh ngẩn lên nở nụ cười. Thay vì bị mắng khi nãy thì nên tức giận nhưng lại cười với cậu đúng là cô gái này không biết đầu làm bằng gì.

Tiểu Tinh nghiêm túc ngồi nặn một cái hình vuông lớn sau đó đặt lên bàn kéo Á Luân về phía cục đất sét đó.

-Tôi biết anh nhất định là không muốn đem tác phẩm của mình ra đùa cho nên tôi làm cái này xem như chúng ta có thể thử diễn...

-Cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

-Hừm, lãng mạn chút đi. Anh thật khô khan_Tiểu Tinh nhăn mặt

-Tôi không thích lãng mạn_Á Luân quay đi

-Wey_Tiểu Tinh nắm tay kéo Á Luân lại

-Lại muốn gì?_Á Luân cháu mày

-Mượn bàn tay đi_Tiểu Tinh nắm lấy bàn tay của Á Luân sau đó ấn mạnh xuống khun đất nặn kia.

-Cô...._Á Luân tròn mắt nhìn Tiểu Tinh.

-Đến lượt tôi rồi_ Tiểu Tinh mỉm cười bỏ nhẹ tay của mình ra khỏi tay của Á Luân.

Tuy nhiên tay của Á Luân vẫn còn dán chặt vào khun đất kia chưa dở lên. Tiểu Tinh đặt những ngón tay của mình xen vào khe tay của Á Luân và cũng ấn xuống khuôn đất kia.

-Xong rồi!_Tiểu Tinh cười thích thú_Đi nun thôi!

-Á Luân ngạc nhiên nhìn Tiểu Tinh_Cô đang làm cái gì vậy?

-Làm tác phẩm đặc biệt.

-Bỏ xuống!_Á Luân lạnh lùng ra lệnh

-Tại sao chứ?Tôi thích làm như vậy?_Tiểu Tinh muốn có gì đó lãng mạn với Á Luân nhưng hắn lại không hiểu.

-Bảo là bỏ xuống_Á Luân ra lệnh lần nữa

-Không!_Tiểu Tinh lắc đầu

Á Luân giật thứ trên tay của Tiểu Tinh _ Không được phép đem đi ...mau ra ngoài.

-Trả lại cho tôi_Tiểu Tinh quát lên

-Ra ngoài!_Á Luân quát lên

-Thượng Y Á Luân!Anh là thằng ngốc_Tiểu Tinh tức đến tím mặt chửi Á Luân xong thì quay lưng bỏ đi.

Cánh cửa bị cô đóng mạnh lại như muốn rớt ra luôn. Á Luân đưa mắt nhìn thứ trên tay và nhăn mặt. Tất cả những gì Tiểu Tinh đang làm chỉ khiến cho bản thân cậu nhớ lại Tâm Như và nỗi đau kia thôi.

-Em đang trêu chọc tôi sao?

Á Luân cười khổ cầm cái khuôn in dấu tay của cả hai giơ lên như muốn quăng vào thùng rác nhưng sau đó lại đặt lên bàn. Cậu nhìn cái khung đó rất lâu sau đó nhớ đến vẻ mặt mong chờ điều lãng mạn của Tiểu Tinh thì thở dài ...

-Lãng mạn sao?_Á Luân cầm một cây nhọn sau đó viết gì đó bên dưới hai dấu tay.

Tiểu Tinh sau khi rời khỏi phòng gốm thì hai mắt đỏ lên như sắp khóc, tên Á Luân đúng đầu đần mà. Cô chỉ muốn tạo lãng mạn với hắn để giúp hắn có cảm nhận được tình cảm vậy mà tên này lại vô tình như vậy. Hắn rõ ràng chẳng quan tâm đến cô vậy mà đêm qua còn nghĩ tốt về hắn.

-Tiểu Tinh!Em làm sao vậy?

Dịch Nho đẩy xe đi tới thấy Tiểu Tinh vừa đi vừa lấy tay quẹt nước mắt. Hình như đang uất ức điều gì đó.

-Anh hai!

-Mắt đỏ như vậy, em khóc sao?

-Không có_Tiểu Tinh lắc đầu

-Có chuyện gì vậy?Á Luân lại ức hiếp em sao??_Dịch Nho nhìn Tiểu Tinh dịu dàng có chút quan tâm

-Đừng nhắc tên của hắn, em ghét lắm_Tiểu Tinh tỏ ra tức giận

-Dịch Nho cười nhẹ _ Thật sự là Á Luân mới có thể khiến cho em tức giận và khóc.

-Ai bảo em khóc chứ?_Tiểu Tinh vẫn phủ nhận

-Chúng ta đi dạo một lát đi_Dịch Nho xoay nhẹ bánh xe

-Em giúp anh_Tiểu Tinh bước đến giúp Dịch Nho đẩy xe từ phía sau.

Họ lại cùng nhau đến hồ cá trong sân vườn. Dường như nơi đây đã trở thành nơi đặc biệt để Tiểu Tinh cùng Dịch Nho chia sẻ tâm sự của họ.

-Bây giờ nói được rồi chứ?_Dịch Nho nhìn Tiểu Tinh chờ đợi.

-Em chỉ muốn giúp anh ta tạo một chút lãng mạn cho nên muốn cùng anh ta giống như bộ phim "Hồn ma" của Mĩ làm cảnh tượng làm gốm giống nam nữ nhân vật chính...

-Em thích Á Luân?

Dịch Nho hỏi nhưng Tiểu Tinh chỉ khẽ cuối mặt không trả lời. Cho đến bây giờ cô vẫn không hề chịu thừa nhận bản thân đã yêu Á Luân. Tất cả những hành động của cô điều biểu hiện rõ cô yêu Á Luân...

-Được rồi không hỏi nữa_Dịch Nho biết có hỏi cũng chẳng được đáp án_ Thật sự, điều em làm không sai...chỉ là nó làm gợi lên quá khứ của Á Luân..

-Không lẽ anh ta từng cùng Tâm Như...

-Đó là bộ phim mà Tâm Như thích nhất.

Tiểu Tinh nghe xong thì trong lòng quặng đau. Tại sao lại trùng hợp như vậy, cô lại muốn làm điều mà người phụ nữ đó từng muốn cùng Á Luân làm. Đến đây thì cô không giận Á Luân mà giận bản thân sau lại ngu ngốc vậy. Cô chỉ cảm thấy rằng Á Luân chỉ muốn tạo sự lãng mạn đặc biệt kia cho Tâm Như và không muốn san sẻ điều đó cho bất kì cô gái nào.

-Tiểu Tinh!Em ổn không?

Dịch Nho đưa tay lay nhẹ Tiểu Tinh khi cô đứng thừ người ra như thả hồn đi đâu đó.

-Cám ơn anh đã nói cho em biết điều đó. Để bản thân em biết mình thật ngốc...

-Tiểu Tinh!Anh đã làm em không vui?

-Không phải đâu. Em sao lại không vui chứ?_Tiểu Tinh nhanh chóng mỉm cười che đi sự khó chịu trong lòng.

-Thật ra, anh nói ra điều này không phải muốn phá hoại tình cảm của hai người anh chỉ muốn..

-Em hiểu mà. Giữa em và anh ta chẳng có tình cảm gì sao lại có vấn đề chứ?

Tiểu Tinh không muốn Dịch Nho áy náy. Cô biết rằng Dịch Nho chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi.

-Em còn có việc phải làm. Em đi trước nha anh hai.

Dịch Nho đưa mắt nhìn theo Tiểu Tinh đôi môi hơi nhếch nhẹ lên, ánh mắt thì vẫn dịu dàng nhìn cô từ phía sau.

———

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng Tiểu Tinh đã thức dậy với đôi mắt gấu trúc của mình. Cả đêm cô vẫn không tài nào ngủ được...

-Tiểu Tinh!Em đã chuẩn bị chưa?

-Xong rồi chị dâu nhỏ_Tiểu Tinh gật đầu

-Đêm qua không ngủ sao?_Tiểu Kiều nhìn ra đôi mắt thâm quầng của Tiểu Tinh

-Không có..._Tiểu Tinh cười hì hì

-Chúng ta đi thôi!

-Uhm

———

Ở sân vườn vào buổi sáng, Dịch Nho đang ngồi trên xe lăn cho cá ăn. Với vẻ mặt bình thản cậu cứ cho cá ăn cho đến khi mặt trời bắt đầu lên cao hơn thì mới quay bánh xe lăn đi vào nhà.

-Có thấy cậu tư ở đâu không?

-Dạ, hình như là ở phòng nung gốm.

-Được rồi!

Dịch Nho xoay bánh xe di chuyển đến hướng đến phòng nung gốm....

Tại một ngọn đồi vắng, Vũ Uy đang đứng chờ đợi Tiểu Tinh. Hôm nay, cậu sẽ biết được rõ mọi chuyện. Thật sự, trong lòng cậu vẫn mong rằng đáp án mà mình nghĩ là đúng.

Tiếng bước chân từ phía sau làm Vũ Uy phải quay đầu lại, dáng vẻ quen thuộc đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Thật sự muốn chạy đến ôm chặt lấy cô gái đó vào lòng..

-Cậu Hồ!

-Cứ gọi tôi là Vũ Uy.

-Uhm_Tiểu Tinh khẽ gật đầu cười vui vẻ

Vũ Uy vẫn ngây ra nhìn Tiểu Tinh, nụ cười đó quen thuộc và khắc sâu vào trí nhớ cậu làm cho cậu sao có thể nghĩ rằng đây không phải là Vân Thanh.

-Anh nên gọi em là Tiểu Tinh_Vũ Uy nhìn Tiểu Tinh

-Tôi tên Tiểu Tinh mà_Tiểu Tinh cười nhẹ

-Cám ơn em đã đến gặp mặt anh_Vũ Uy dịu dàng nhìn Tiểu Tinh như đang nhìn Vân Thanh

-Không có gì. Tôi đến gặp anh cũng có chuyện muốn hỏi?

-Có chuyện muốn hỏi anh sao?

Vũ Uy ngạc nhiên khi Tiểu Tinh cũng có chuyện muốn hỏi cậu, không lẽ cô đã nhớ ra gì đó. Cậu thật sự đang rất mong chờ.

-Tôi có thể nói chuyện của mình trước không?_Tiểu Tinh muốn tranh thủ thời gian

-Em hỏi đi.

-Chuyện của anh, Tâm Như, Á Luân là thế nào vậy?

Ánh mắt của Vũ Uy sầm lại, thì ra cô không phải là nhớ được chuyện gì mà là muốn hỏi chuyện liên quan đến Á Luân.

-Cậu ta không nói cho em biết sao?

-Không_Tiểu Tinh lắc đầu

-Hai người không phải là vợ chồng sao?_Vũ Uy nghĩ rằng đã là vợ chồng chắc sẽ không có bí mật.

-Vợ chồng thì sao có những chuyện anh ta không muốn nói dù có ép cũng chẳng được gì_Tiểu Tinh với ánh mắt buồn cười khổ.

-Cậu ta xem ra vẫn chưa thể quên Tâm Như_Vũ Uy có thể đoán ra được phần nào.

-Có thể nói chuyện giữa ba người cho tôi biết không?

Vũ Uy hít một hơi sâu, cố gắng nhớ lại chuyện mà bản thân cũng muốn quên.

-Anh và Á Luân là bạn thân từ thời phổ thông, sau đó vì gánh nặng gia tộc hai bên nên bọn anh bắt đầu ít liên lạc với nhau hơn. Em cũng biết cả hai bên điều là làm gốm tất nhiên sẽ phải cạnh tranh trên thị trường. Sau một thời gian dài, anh nghe nói Á Luân kết hôn và anh cũng có đến tham dự hôn lễ. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, nhìn nụ cười hạnh phúc vào ngày kết hôn của cậu ta anh cũng mừng cho bạn mình...

Tiểu Tinh nghe đến đây trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Anh ta có thể cười hạnh phúc sao?Cô chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Á Luân là như thế nào?

-Kể từ hôn lễ anh và Á Luân không thường gặp mặt nhau, có gặp cũng chỉ ở những buổi triển lãm tác phẩm...Ba tháng sau khi gốm của Hồ gia gặp rắc rối vì mẫu mã mới không chọi nổi trên thị trường, anh gần như rất điêu đứng và mệt mỏi. Trong lúc này, anh thường nhận được những lá thư nặc danh của ai đó gửi cho anh...bên trong là những mẫu gốm rất đặc biệt và thu hút. Vì cứ Hồ gia anh đã lấy những mẫu đó ra để làm..

-Đó không phải là..._Tiểu Tinh như đoán được phần nào

-Đúng vậy, đó là tác phẩm mà Á Luân đã nghĩ ra..._Vũ Uy khẽ gật đầu

-Chẳng lẽ người đưa thư mật cho anh chính là Tâm Như.

-Lúc đầu, anh cũng không biết vì muốn cứu gia nghiệp anh đã làm điều sai trái đó. Sau đó, anh mới biết được đó là của Á Luân. Cậu ta rất tức giận hẹn gặp mặt anh để nói chuyện...có lẽ nghĩ đến tình bạn hay gì đó Á Luân đã không truy cứu trách nhiệm pháp luật...

-Anh ta cũng tốt đó chứ?

-Tuy rằng không truy cứu pháp luật nhưng Á Luân lại dùng chính những tác phẩm mới để đánh bại những tác phẩm mà anh đã ăn cắp của cậu ta. Cậu ta nói rằng thứ gì cậu ta tạo ra được cậu ta cũng sẽ hủy được.

-Tên đó đúng là xấu xa_Tiểu Tinh nhíu mày khi nãy còn nghĩ tốt cho Á Luân.

-Tiểu Tinh!Cậu ta không sai_Vũ Uy cũng biết bản thân đã sai, chuyện Á Luân làm như vậy cũng là điều đương nhiên.

-Vậy tiếp theo thế nào?

-Quan hệ của bọn anh đã có vết nứt. Cho nên, anh có xin lỗi hay nói gì cũng vô ích. Cho đến nửa tháng kế tiếp khi anh quyết định ra nước ngoài trau dồi tay nghề của mình thì anh lại nhận được một bức thư hẹn gặp mặt của Tâm Như..

Tiểu Tinh vẻ mặt căng thẳng chờ đợi nút thắt cao trào này, đây có lẽ chính là nguyên nhân thật sự khiến cho họ trở mặt thật sự thành kẻ thù.

-Khi anh vừa đến nơi hẹn Tâm Như đột nhiên ôm chặt lấy anh không buông, cô ta nói toàn những lời khó hiểu. Cứ như rằng anh và cô ta thật sự là tình nhân...cô ta bảo yêu anh vì anh có thể làm tất cả xin anh đừng bỏ rơi cô ấy đi...

Tiểu Tinh hít một ngụm khí lạnh khi nghe đến đây, người phụ nữ Vương Tâm Như này thật sự không đơn giản chút nào. Cô ta dường như cố tình gây bất hòa giữa họ...

-Á Luân sau đó đột nhiên xuất hiện, cậu ta đã nghe thấy tất cả. Không cần nói em cũng biết Á Luân đã nổi giận đến thế nào. Cậu ấy lôi Tâm Như ra khỏi anh sau đó không nói gì với anh ngoài ánh mắt lãnh đạm kia...Vài ngày sau, anh nghe nói Tâm Như đã chết và cô ta đã mang theo đứa bé chưa thành hình trong bụng của Á Luân đi cùng....

-Kể từ ngày đó hai người thật sự đã trở thành kẻ thù của nhau.

-Đúng!Anh đã không thể giải thích bất cứ chuyện gì với Á Luân...

Vũ Uy chua xót nói, sau cái chết của Tâm Như thì thằng bạn cậu như một con thú bị thương làm sau còn đủ bình tĩnh mà nghe cậu giải thích. Mọi chuyện cũng chẳng thể nào sáng tỏ rõ ràng với sự cố chấp của Á Luân. Nhưng không ngờ nhiều năm rồi Á Luân vẫn không cho Vũ Uy cơ hội để giải thích...

Tại Thượng Y gia, Á Luân đang cầm cái khun có in dấu tay của cậu và Tiểu Tinh bỏ vào lò nung. Cậu muốn chính tay nung thứ này và trang trí cho nó. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại dư hơi làm chuyện vớ vẩn này. Bản thân cậu không phải đang rất bận rộn sao?

-Á Luân!

-Anh hai!

-Ở ngoài cửa có người nhờ anh đưa lá thư này cho em!_Dịch Nho lấy ra một lá thư không có ghi người gửi lại chẳng có dấu bưu điện.

Á Luân cầm lá thư nhìn tới nhìn lui sau đó mới mở ra xem. Khi cậu mở ra đọc những dòng chữ kia thì sắc mặt tối sầm lại.

-Có chuyện gì vậy?_Dịch Nho lo lắng.

-Ngãi Tiểu Tinh!Cô giỏi lắm!

Á Luân vò nát lá thứ quăng vào lò nung, lúc này cậu chẳng nghe thấy gì cả. Ánh mắt của cậu như ngọn lửa cao vút trong lò nung kia....

-Á Luân!_Dịch Nho gọi với theo khi Á Luân với vẻ mặt tức giận quay đi một nước.

Chiếc xe lau trên đường với vận tốc khiếp đảm, người lái xe thật sự chỉ muốn có thêm đôi cánh nhanh chóng bay đến nơi cẩu nam nữ kia hẹn hò. Lần này, cậu nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho người phụ nữ đó. Cậu ghét sự phản bội...tại sao phụ nữ điều thích phản bội cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro