Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện từ Vũ Uy, tâm tình của Tiểu Tinh thật sự bị xáo trộn. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. Chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Tâm Như lại muốn vậy?Động cơ thật sự của cô trong chuyện này là gì??

-Anh có thể bắt đầu câu hỏi của mình không?

Vũ Uy lên tiếng đánh tan sự thẩn thờ của Tiểu Tinh, cô mỉm cười khẽ gật đầu đồng ý. Đã đến lúc giải quyết chuyện của cô.

-Em thật sự tên là Tiểu Tinh sao?Không hề mất trí nhớ sao?

-Đúng!Tôi thật sự là Ngãi Tiểu Tinh. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện Gia Nghĩa sau đó mới đến Tân Trúc này.

-Tại sao trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy?_Vũ Uy vẫn không dám tin sự việc trước mặt

-Vân Thanh gì đó của anh là bạn gái của anh sao?

-Chúng tôi sắp kết hôn, cô ấy là vị hôn thê của anh_Vũ Uy chăm chăm nhìn Tiểu Tinh cậu vẫn muốn người này là Vân Thanh

-Tôi biết anh thất vọng lắm. Nhưng tôi thật sự không mất trí nhớ...tất cả chuyện thời thơ ấu cho đến bây giờ tôi điều nhớ rất rõ.

-Xem ra anh đã hiểu lầm_Vũ Uy mang sự thất vọng trong ánh mắt.

-Tại sao anh và cô ấy lại không ở chung một chỗ?_Tiểu Tinh tò mò hỏi

-Thời gian anh bận chuyện của Hồ gia cô ấy bỗng nhiên bỏ đi không lời từ giã, bản thân anh cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì?Anh đã đi khắp nơi để tìm cô ấy nhưng cô ấy dường như biến mất khỏi thế giới này vậy.

-Có khi nào cô ấy hiểu lầm chuyện anh và Tâm Như.

-Không thể, chuyện đó xảy ra sau khi Vân Thanh mất tích_Vũ Uy chắc rằng không phải vì vấn đề này mà Vân Thanh bỏ đi.

-Nhất định anh rất đau buồn_Tiểu Tinh cảm nhận được Vũ Uy thật sự rất yêu Vân Thanh

-Anh gần như phát điên_Vũ Uy lấy một tấm ảnh _ Em xem cô ấy rất giống em.

Nếu không nhìn đến bức ảnh của Vân Thanh chụp cùng với Vũ Uy, chắc rằng Tiểu Tinh cũng không dám tin rằng họ lại giống nhau như hai giọt nước vậy.

-Thật sự rất giống_Tiểu Tinh ngạc nhiên đến ngẩn ra

-Khi nhìn thấy em, anh thật sự đã hy vọng rất nhiều_Vũ Uy đau xót nói.

-Xin lỗi!Em thật sự không phải Vân Thanh của anh_Tiểu Tinh áy náy nói

-Anh đã hiểu và cũng tin em không phải Vân Thanh. Thật sự không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu?Tại sao không muốn gặp mặt anh.._Vũ Uy đưa mắt nhìn về một khoảng không đầy đau xót

-Đừng buồn nhất định cô ấy sẽ trở về_Tiểu Tinh cố gắng động viên Vân Thanh

-Cám ơn em.

Vũ Uy mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Tinh, thật sự qua Tiểu Tinh cậu thấy được bóng dáng của Vân Thanh.

-Anh có thể ôm em một lát không?_Vũ Uy chợt đề nghị

Tiểu Tinh có chút chần chừ nhưng cô biết Vũ Uy rất nhớ Vân Thanh chỉ là muốn thông qua cô như được ôm Vân Thanh vậy.

-Được!_Tiểu Tinh vui vẻ chấp nhận

Vũ Uy cười hạnh phúc bước đến ôm lấy Tiểu Tinh siết chặt cô vào lòng. Cảm giác như được ôm lấy Vân Thanh không muốn cô rời xa mình.

Chỉ là lòng tốt của Tiểu Tinh khi đặt vào mắt của người khác lại dễ gây hiểm lầm. Á Luân đứng ở một khoảng cách có thể thấy rõ họ, tay cậu siết chặt lại. Người phụ nữ đó, cậu đã từng mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm...cậu cố tin sẽ không điều gì xảy ra giữa họ nhưng cảnh tượng trước mắt đã phủi sạch đi lòng tin của cậu giành cho Tiểu Tinh.

-Á Luân!_Tiểu Tinh giật mình khi phát hiện Á Luân đi về phía họ. Cô theo phản xạ đẩy mạnh Vũ Uy ra.

Vũ Uy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Á Luân quăng một đấm thật mạnh vào mặt làm cậu té ngã xuống đất.

-A!_Tiểu Tinh hốt hoảng lấy tay che miệng lại vì hành động của Á Luân.

-Đồ khốn!Cậu thật sự rất thích giành phụ nữ với tôi.

-Á Luân!Cậu hiểu lầm rồi.._Vũ Uy cố đứng dậy tay lau vết máu ở khóe môi

Á Luân túm lấy cổ của Vũ Uy lôi cậu đứng dậy đối diện với mình...

-Tôi đã nói cô ta là vật sở hữu của tôi, tại sao cứ muốn chạm vào??

Lời nói vừa dứt Á Luân đấm mạnh Vũ Uy thêm một cái làm cậu lại ngã xuống đất...

-Dừng tay lại!_Tiểu Tinh kéo tay của Á Luân khi cậu lại muốn tiếp tục đánh Vũ Uy

-Tránh ra!_Á Luân tức giận khi Tiểu Tinh lại che chở cho người đàn ông này, cậu đẩy mạnh làm Tiểu Tinh ngã xuống đất.

-Tiểu Tinh!_Vũ Uy nhìn Tiểu Tinh lo lắng muốn đứng dậy đỡ cô đứng dậy.

Á Luân nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vũ Uy giành cho Tiểu Tinh càng làm cho cậu thêm tức giận, ngọn lửa ghen tuông càng lúc càng bốc cao hơn. Cậu tức giận lại lao đến đấy Vũ Uy không chút nương tay.

-Dừng tay lại...không cho phép anh đánh anh ấy_Tiểu Tinh đứng dậy đứng ra lấy tấm thân bé nhỏ che chở cho Vũ Uy.

-Mau tránh ra!_Á Luân quát lớn lên

-Muốn đánh thì đánh tôi, là tôi đi gặp anh ấy.

-Thừa nhận rồi_Á Luân nhếch mép trong ánh mắt có tia cười giễu cợt và đau xót_ Cuối cùng, đã thừa nhận cô và hắn có tư tình đúng không?Vậy mà còn trước mặt tôi đóng kịch là kẻ ngây thơ không biết gì.

-Á Luân!Cậu hiểu lầm rồi...mình và Tiểu Tinh không có chuyện gì cả?

Vũ Uy nghe lời của Á Luân thì biết cậu lại bắt đầu hiểu lầm quan hệ giữa của mình và Tiểu Tinh. Cảnh của mấy năm trước lại bắt đầu tái diễn lần nữa.

-Chính mắt tôi thấy hai người ôm nhau mà có thể là giả sao?_Á Luân quát lên cậu thật sự thấy đau đớn khi lịch sử lần nữa lại tái diễn

-Chúng tôi thật sự không có gì. Đôi khi mắt thấy cũng không phải là thật_Tiểu Tinh cũng cố gắng giải thích.

-Tôi sẽ không bao giờ tin lời của cô nói thêm lần nào nữa.

Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh thật sự đầy căm hận. Cậu đẩy mạnh Tiểu Tinh sang một bên làm cô mất đà lại ngã xuống đất..

Vũ Uy nhìn Tiểu Tinh té mà lòng đau xót, Tiểu Tinh là vợ của cậu làm sao mà cậu lại có thể thô bạo như vậy.

-Cô ấy là vợ của cậu sao cậu lại thô bạo như vậy?_Vũ Uy gào lên

-Cô ấy là vợ tôi cho nên tôi muốn làm gì thì làm, sao hả đau lòng cho tình nhân của cậu sao?

-Cậu đúng là không biết lý lẽ, hôm nay tôi sẽ không nhịn cậu_Dứt lời Vũ Uy cũng đánh vào mặt của Á Luân không nhườn nhịn nữa.

-Dừng tay lại!

Tiểu Tinh đứng bên ngoài hét lớn lên khi cả hai người đàn ông đang đánh nhau, cô không thể nào mà can ngăn lại được.

-Á Luân!Dừng tay đi...!

Tiểu Tinh càng nói thì Á Luân càng không muốn dừng tay, cậu thật sự hôm nay phải liều cái mạng này với Vũ Uy.

-Vũ Uy, xin anh đó...đừng đánh nữa!

Cuối cùng, Á Luân bị cơn tức giận của mình làm cho thua cuộc. Vũ Uy túm lấy cổ áo của Á Luân giơ lên như muốn đánh Á Luân thêm một cái vào mặt ...

-Vũ Uy!Xin anh..._Tiểu Tinh nắm lấy tay của Vũ Uy ngăn lại

-Không cần vô van xin, tránh ra tiện nhân_Á Luân quát lên giận dữ

Nhìn vẻ mặt đau xót của Tiểu Tinh khi cầu xin cho Á Luân, Vũ Uy siêu lòng bàn tay từ từ rơi xuống bỏ luôn cổ áo của Á Luân ra. Hai người họ gương mặt ai cũng đầy vết thương...

Á Luân ngồi phịch xuống đất thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn căm phẫn nhìn Vũ Uy.

-Á Luân!_Tiểu Tinh bước đến gần đưa tay định chạm lên mặt của cậu

Á Luân lấy tay đẩy mạnh tay của cô ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Cậu muốn cho biết đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người của cậu. Cậu đang căm ghét cô.

-Thượng Y Á Luân!Tôi nói cho cậu biết hãy trân trọng người trước mắt đừng để mất đi thì lại thấy hối tiếc_Vũ Uy cảnh cáo Á Luân xong thì quay đi

Á Luân đứng dậy kéo tay của Tiểu Tinh lôi đi, Vũ Uy nghe được tiếng của Tiểu Tinh bảo Á Luân bỏ tay ra nhưng khi cậu quay lưng lại định đến gần giúp Tiểu Tinh thì nhận được ánh mắt của Tiểu Tinh xin cậu đừng xen vào. Vũ Uy hiểu đây là chuyện của vợ chồng họ, cậu càng xen vào chỉ càng khiến cho Tiểu Tinh khó xử và đau khổ.

Chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng trên xa lộ, Tiểu Tinh gần như bị dọa đến hồn siêu phách tán. Vận tốc chiếc xe làm cô gần như muốn nín thở sợ đến không nói được gì..

Kétttttttttt

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi vắng vẻ, vì thắng gấp Tiểu Tinh suýt đập đầu ra phía trước nếu không có dây an toàn thì chắc là cô tiêu. Tiểu Tinh thở hổn hển đưa mắt nhìn sang Á Luân...

-Cô yêu hắn lắm đúng không?_Á Luân đột nhiên lên tiếng ánh mắt đang nhìn ở phía trước bỗng chuyển sang nhìn lên cô.

-Thượng Y Á Luân!Anh đừng có đem cái suy nghĩ xấu của mình áp đặt lên người khác. Anh không phải là tôi thì không thể biết tôi yêu ai.

Tiểu Tinh tức giận khi Á Luân quá cố chấp vẫn không chịu hiểu. Cứ nhất định cho cô và Vũ Uy có chuyện gì mới hài lòng hắn sao?

-Áp đặt?_Á Luân hỏi một cách mỉa mai_Rõ ràng tôi thấy hai người ôm nhau có thể là cho là áp đặt sao?Cô đừng nói cho tôi biết là hắn lại đột nhiên chủ động ôm cô??

-Không có, chỉ là...

-Tức là tình nguyện_Á Luân cướp lời của Tiểu Tinh

-Cũng không phải vậy, chỉ là...

-Cô nói dối là đi ra ngoài mua sắm thì ra là để gặp hắn, một kẻ có chồng lén lút đi gặp người đàn ông khác sau đó lại ôm ấp nhau....đây là tôi áp đặt cho hai người sao?

-Anh có thể nói lý chút không?Có thể bình tĩnh nghe tôi giải thích không?_Tiểu Tinh cáu lên

-Tôi không muốn nghe những lời giả dối đó nữa_Á Luân quát lên với Tiếu Tinh, cậu đưa tay bóp chặt cô của Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh bị hắn làm cho đau và khó thở, cô trừng mắt nhìn Á Luân cố gắng không sợ sệt. Hắn thật sự như con hổ đang bị thương chỉ muốn giết cô để hả giận.

-Tại sao phụ nữ các người điều thích phản bội?_Á Luân trừng đôi mắt đỏ ngầu thêm lực vào bàn tay làm cho Tiểu Tinh không thở nổi.

-B-u-ô-n-g..._Tiểu Tinh nói một cách khó khăn

-Tôi đã từng nói dù cho là trái tim hay con người của cô điều phải là của Thượng Y Á Luân này_ Đôi mắt của Á Luân híp nhẹ lại đỏ rực lên.

-A-n-h.._Tiểu Tinh run rẩy khi không biết hắn định đối xử thế nào với cô.

-Cô ở bên hắn vui vẻ lắm đúng không?Vậy thì ở bên tôi hãy thể hiện sự vui vẻ đó đi..

Bàn tay của Á Luân buông ra khỏi cổ của Tiểu Tinh nhưng hắn chồm qua người cô kéo mạnh cái áo khoác ra người của cô..

-Buông ra...anh không được như vậy?

Tiểu Tinh sợ hãi khi hắn lại sắp làm điều đó với cô, cô vừa sợ lại vừa xấu hổ tuy ở đây vắng vẻ nhưng cũng là ở bên ngoài lỡ để ai thấy thì sẽ ra sau đây??

-Sao hả có tình nhân rồi không muốn gần gũi chồng nữa sao?

-Tôi không phải tình nhân của Vũ Uy.

-Vũ Uy!Vũ Uy!Gọi thật thân mật_Á Luân cơn ghen càng lên đỉnh.

Áo khoác của Tiểu Tinh bị cời mạnh kéo xuống khuỷu tay của cô, mặc cho Tiểu Tinh la hét chống cự, Á Luân xé luôn cái áo của Tiểu Tinh để lộ cái áo lót...

-Buông ra...đồ khốn...đồ tồi.._Tiểu Tinh lại dùng biện pháp cũ cắn mạnh vào cánh tay của Á Luân.

Cô làm Á Luân đau đến nhăn mặt, cậu giơ tay tát thật mạnh vào mặt của Tiểu Tinh một cái trời giáng không chút thương tiếc. Cậu căm hận nhất là phụ nữ phản bội mình, cậu đã đặt tình yêu của mình lần nữa vào người phụ nữ này nhưng cô ta lại giống như Tâm Như phản bội lại cậu.

-Đừng...buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro