Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một con thú đối khát, Á Luân cắn lên môi của Tiểu Tinh đầy thô bạo. Tiểu Tinh cố gắng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn không được, trong xe quá chật sự tiếp tục của họ càng gần hơn. Hắn trên người cô hung hăng tàn bạo sờ soạn lung tung...áo của cô đã bị xé đi, chỉ còn lại cái áo lót cũng không may mắn bị hắn kéo lên.

-Tránh ra...!!

Tiểu Tinh la hét cố đẩy hắn ra khỏi người cô, móng tay càu cấu lên hai cánh tay của hắn nhưng cũng vô ích, cô bị hắn kèm chặt hai tay đến đau đớn. Hắn như một tên quỷ mất hết lý trí.

-A!

Dùng tay bóp mạnh cặp ngực của Tiểu Tinh làm cô rên lên vì đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn hôm nay còn đáng sợ hơn lúc trước, hắn làm cô đau...rất đau....

Hắn không nhẹ nhàng, hắn thật sự muốn hành hạ và trừng phạt cô. Kéo chiếc váy của Tiểu Tinh lên hắn dùng ngón tay kéo nhẹ đáy quần lót sang một bên sau đó cởi quần của mình xuống để lộ thứ nam tính hùng dũng của mình. Một cách thô bạo và tàn nhẫn đâm mạnh vào nơi nữ tính của Tiểu Tinh.

-"AAA"

Tiểu Tinh hét lên vì đau, hắn như một con thú khát khao dục vọng. Chỉ biết thoản mãn bản thân không quan tâm đến sự đau đớn của cô. Một lần lại một lần muốn chiếm cô đến khi cô đau đớn và mệt mỏi ngất đi thì hắn mới rời khỏi cô..

Trong xe mùi của dục vọng lan tỏa, sự phẫn nộ dường như cũng dịu bớt lại. Á Luân chồm về ghế của mình dựa lưng và thở hổn hểnh.

Nhìn sang Tiểu Tinh đã ngất đi, gương mặt còn hằn dấu tay của hắn. Chiếc áo bị xé nát, tóc tai rối bời, gương mặt lấm tấm mồ hôi và đau đớn. Chiếc váy bị xốc ngược và còn vươn lại những thứ sau ân ái dính trên váy. Cô tay của cô hằn lên những vết bầm tím do hắn tạo nên...Dáng vẻ của Tiểu Tinh lúc này thật sự nhếch nhát vô cùng...

-Là do cô tự chuốt lấy không phải là lỗi của tôi.

Á Luân nhắm nhẹ đôi mắt tự nói, cậu không có lỗi do cô ta đã phản bội cậu trước.

Khi Tiểu Tinh lại, thì bên ngoài bầu trời đã tối. Cô vẫn còn nằm trên xe, chiếc váy đã được chỉnh lại gọn gàng còn áo thì đã rách nhưng cô đã được mặc bên ngoài chiếc áo khoác của Á Luân. Dù vậy cô vẫn không thể nuốt trôi sự thô bạo vừa rồi của hắn. Mặt cô vẫn còn rất đau...

Đẩy mạnh cửa xe, Tiểu Tinh định bước xuống thì một cảm giác đau đớn truyền đến phía hạ thân của cô. Do khi nãy hắn đã mạnh bạo tấn công làm cô giờ đi đến cũng run rẩy. Tiểu Tinh cắn chặt răng chịu đựng đi về phía hắn đang đứng...

Nghe tiếng bước chân, hắn biết là Tiểu Tinh đã tỉnh lại, hắn vừa xoay nhẹ lại thì ngay tức khắc nhận được cái tát vào mặt thật mạnh.

-Anh là ma quỷ, là cầm thú...không phải là con người.

Tiểu Tinh nhìn hắn với ánh mắt căm hận, Á Luân nhếch mép lấy tay lau đi vết máu. Đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Tiểu Tinh xem như cái tát vừa rồi đối với cậu chẳng ra sao.

-Bây giờ cô mới biết sao?

"Bốp" Tiểu Tinh lại tát vào mặt hắn thêm một cái, trong ánh mắt của hắn đang cười cợt cô. Hắn luôn biến cô thành thứ để phát tiết trong khi cô luôn yêu hắn, đau cùng hắn.

Tát xong Tiểu Tinh nhìn bàn tay của mình và run rẩy, hắn đang chằm chằm nhìn cô có phải hắn lại muốn đánh cô. Nhưng có đánh thì cô cũng mặc, cô chỉ biết hiện giờ cô đang rất đâu...rất muốn khóc đây...

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp đó, tôi không cảm thấy bản thân mình sai_Giọng của Á Luân lạnh băng không chút áy náy.

-Vậy là tôi sai sao?_Tiểu Tinh cười khổ_ Tôi sai vì không nên gặp Vũ Uy để hỏi chuyện Tâm Như. Tôi sai vì không bỏ đi mà cứ muốn ở cạnh anh. Tôi sai vì bản thân ngốc nghếch yêu anh, muốn cùng anh vượt qua cái quá khứ kia.

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má của Tiểu Tinh, cô đau đớn tuôn ra tâm tư của mình. Người đàn ông này thật sự đã làm cô tổn thương, anh ta bị tổn thương bởi kẻ khác nhưng sau đó lại quay lại tổn thương cô. Vậy mà cô vẫn yêu...vẫn yêu anh ta đến ngốc nghếch.

Nhìn những giọt nước mắt của Tiểu Tinh lòng Á Luân se lại, cô vừa nói yêu cậu. Những lời này có đáng tin hay không đây?Bị tổn thương quá nhiều, cậu lại sợ hãi đến không phân biệt được thật giả nữa rồi.

-Yêu tôi?_Á Luân bỗng cười lớn, cười điên dại.

Lần đầu, hắn cười lớn nhưng lại là cười khổ. Cười như một kẻ điên, cười vì không dám tin vào lời người phụ nữ đứng trước mặt nữa.

-Cô không phải rất hận tôi sao?Bây giờ lại bảo là yêu tôi. Phụ nữ các người thật sự khiến người khác phải đau đầu.

-Phải tôi rất hận anh nhưng bản thân không biết từ khi nào đã yêu anh.

Tiểu Tinh nhìn Á Luân với đôi mắt trong suốt. Cô chưa lúc nào nghiêm túc như bây giờ thừa nhận bản thân yêu tên ma quỷ này. Từ lý trí cho đến con tim điều đồng nhất với nhau.

-Hừm, tôi dựa vào cái gì để tin cô đây?_Á Luân tỏ ra không tin và cũng không dám tin.

-Tại sao anh cứ phải sợ hãi như vậy chứ?_Tiểu Tinh tức giận khi Á Luân luôn muốn trốn tránh và để cái quá khứ kia đè nặng.

-Phải, tôi chính là đang sợ hãi_Á Luân cười chua xót thừa nhận.

-Nếu như cô yêu một người, đặt hết lòng tin vào người đó. Hết lần này đến lần khác bỏ qua nghi ngờ cho kẻ đó nhiều cơ hội, tự nói với bản thân rằng yêu là phải tin. Chỉ cần tình yêu mọi thứ sẽ ổn .

Á Luân bước đến gần Tiểu Tinh hơn nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt hắn cho cô nhìn thấy hắn đã tổn thương đến thế nào và đau đớn thế nào. Hắn dùng tay siết chặt đôi vai của cô bắt cô phải nhìn hắn, cùng hắn cảm nhận...

-Kẻ luôn miệng nói yêu cô, luôn miệng nói dù có chết cũng phải ở bên cạnh cô, dù cho trời đất này thay đổi thì lòng cô ta cũng chẳng thay đổi. Vậy mà chỉ thoáng chốc, cô ta lại vùi chôn đi tất cả nói cho tôi biết rằng từ trước đến nay chỉ là do tôi đơn phương. Thậm chí cô ta đau khổ khi phải mang giọt máu của tôi.

Chính miệng hắn nói ra sự tổn thương mà Tâm Như mang đến cho hắn. Tuy rằng, từ người khác nghe câu chuyện của hắn nhưng cô vẫn chưa cảm thấy sâu sắc và đau đớn nhiều như lúc này. Khi hắn chính miệng nói ra, khi ánh mắt toát lên sự phẫn nộ, căm hờn, oán trách, đau đớn...mọi thứ như được truyền sang cho cô...vai cô bỗng chốc run lên..

-Cô đã từng thấy người phụ nữ nói yêu cô, đến chết vẫn yêu cô chính tay mang con cô và tình yêu của cô rời khỏi thế giới này chưa?Cô đã từng thấy máu của người cô yêu hay không?Cô từng ôm chặt người mình yêu nhưng thân thể cô ta cứ lạnh dần và hơi ấm biến mất khỏi thế giới này hay không?

Á Luân hét lên như một con thú lắc mạnh thân người của Tiểu Tinh, vẻ mặt của hắn rất đáng sợ nhưng cũng thật tội nghiệp.

Những gì hắn nói không sai, cô chưa từng có cảm giác đó. Cô từ nhỏ đã sinh ra trong cô nhi viện bản thân mồ côi đã rất tội nghiệp nhưng cô luôn vươn lên và sống thật tốt. Cô thấy mình thật hạnh phúc với những thứ đang cô, sơ và bạn bè xung quanh rất yêu cô.

Đôi khi cô thật sự ganh tỵ với những gì hắn có, nhưng khi đẩy cánh cửa bước vào thế giới của hắn cô mới biết ngoài bàn tay vàng kia hắn hoàn toàn không có bất cứ thứ gì cả. Bạn bè, tình yêu tất cả hắn điều không có......thứ hắn có là sự cô đơn và tổn thương mà thôi.

-Đừng nói yêu tôi, bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Tôi sẽ không lần nữa để bản thân phải như trước đây. Dù cho cô và tên kia có quan hệ gì thì đối với tôi bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu như cô muốn cứ đi theo hắn....

Tiểu Tinh không nghe thấy những gì hắn nói, cô chỉ chăm chăm nhìn đôi mắt của hắn. Bàn tay của hắn lạnh băng, ánh mắt lãnh cảm vô tình khiến người khác thấy sợ, hắn không biết cười, hắn không lãng mạn. Hắn đối với cô tàn nhẫn thì nhiều yêu thương là hiếm hoi...nhưng....

– Thượng Y Á Luân!Em yêu anh!

Tiểu Tinh đột nhiên nhào vào lòng của hắn ôm chặt lấy hắn, vòng tay nhỏ bé siết chặt eo của hắn. Đầu tựa vào người hắn hơi ấm của cô làm trái tim hắn thổn thức, người hắn cứng lại trước hành động bất ngờ của cô. Hắn lúc này cứ như một pho tượng đứng ngây ra ....

Cả người gần bị xịt keo đông cứng, con tim hắn lan tỏa một cảm giác đặc biệt chưa từng có. Yêu hắn?Người phụ nữ này lại nói yêu hắn?Tin hay không tin?Chấp nhận hay không chấp nhận?Nhiều câu hỏi xoay quanh đầu hắn. Dù đáp án từ sâu con tim ra sau thì ánh mắt của hắn lúc này cũng dịu lại, yên tĩnh như mặt nước hồ thu....thù hận, căm phẫn, đau đớn bỗng chốc biến mất đi...

——–

Ba ngày sau cái sự việc xảy ra trên xe đó, Tiểu Tinh và Á Luân rất ích chạm mặt của nhau. Căn bản một phần là do bản thân hắn muốn lẩn tránh cô, một phần do hắn đang bận rộn.

-Đầu mình nhất định não bị hư, tại sao lại nói những lời đó chứ?

Tiểu Tinh lại ngồi bên hồ cá mà tự mắng bản thân, sau khi trở về ngẫm lại cô thấy xấu hổ chết đi. Tự nhiên lại nói yêu tên ma quỷ đó, con ôm chặt lấy hắn như muốn không buông. Khi cô mệt thiếp đi dựa hẳn vào người hắn thì cô không biết gì nữa..chỉ biết khi tỉnh lại thì đã ở trong phòng.

-Tụi bây đó tối ngày chỉ biết ăn ăn không biết suy nghĩ gì cả_Tiểu Tinh nhìn mấy con cá mà mắng_Làm người thật sự có quá nhiều phiền muộn_Tiểu Tinh chống hay tay lên má thở dài.

Ánh mắt nhìn mấy con cá trong chốc lát dưới mặt nước lại hiện lại hình ảnh và ánh mắt của Á Luân đêm đó. Thật sự, đêm đó cô cứ như thật sự đã bước hẳn vào quá khứ của hắn....

-Tiểu Tinh!_Tiểu Chân đang bước vội thì bỗng dừng lại

Cô đi đến gần đặt nhẹ tay lên vai của Tiểu Tinh làm cho Tiểu Tinh giật mình quay lại...

-Chị dâu lớn!

-Em ở đây hay quá!_Tiểu Chân như bắt được vàng

-Sao vậy chị?

-Bánh đậu xanh Á Luân thích ăn nhất, nội bảo chị mang đến nhưng đột nhiên chị nhớ lại trong bếp đang chưng nồi canh gà cho Đông...sợ quá lửa sẽ ....cho nên em giúp chị mang đi nha.

Vừa nói Tiểu Chân vừa nhét cái dĩa bánh vào tay của Tiểu Tinh, chưa kịp phản ứng thì Tiểu Chân đã chạy đi mất.

-Chị dâu lớn!Chị dâu lớn...em...

Tiểu Tinh nhìn dĩa bánh mà nhíu mày, ba ngày nay cô và hắn nói chưa quá ba câu với nhau. Hắn không trở về phòng ngủ mà ở lại phòng làm gốm.

Cầm dĩa bánh với tâm trạng căng thẳng và nặng nề Tiểu Tinh đi đến phòng làm gốm.

-Mợ tư!Mợ tìm cậu tư sao?

-Phải_Tiểu Tinh gật đầu

-Cậu tư không có ở đây, khi nãy em thấy cậu tư ở võ đường.

-Võ đường??

Tiểu Tinh thường nghe nói Á Luân rất thích môn kiếm gỗ của Nhật, cậu thường cùng Thượng Y Đông ở đó luyện tập. Cầm dĩa bánh lại hướng đến võ đường mà đi đến...

-Ya!

Á Luân bên trong cầm cây gỗ đánh liên tục một mình như đang trút hết mọi thứ khó chịu trong lòng ra.

-A!

[IMG]]

Tiểu Tinh hốt hoảng khi bước vào không phát ra tiếng động làm Á Luân xém chút nữa dùng cây gỗ đánh xuống đầu cô. Cũng may cậu đã ngừng lại kịp, Tiểu Tinh nhắm mắt lại vì sợ...khi không cảm nhận đau đớn thì mới từ từ mở mắt ra...

-Đến đây làm gì?_Vẫn cái giọng lạnh lùng không đổi đó.

-Chị dâu bảo đem bánh đến_Tiểu Tinh đưa cái dĩa bánh ra cũng cộc lốc đáp

Á Luân đưa mắt nhìn dĩa bánh sau đó nhìn Tiểu Tinh, ba ngày cậu không nói chuyện nhiều với cô. Cái từ cái đêm đó mọi thứ trong cậu dường như đã thay đổi gì đó.

-Chẳng lẽ mang bánh đến cũng có tội sao?_Tiểu Tinh nhíu mày ngẩn lên nhìn cây gỗ kia vẫn còn treo trên đầu.

Á Luân rút cây gỗ lại quay lưng đi_Để xuống đi!

Tiểu Tinh đặt dĩa bánh lên bàn sau đó nhìn xung quanh võ đường, đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây.

-Tại sao lại thích kiếm gỗ..??_Tiểu Tinh tò mò hỏi, dù sao cũng phải tạo một chủ đề giữa họ

-Thượng Y gia có nguồn gốc từ Nhật, sau đó do vài vấn đề nên đã đến Đài Loan định cư. Bao đời mọi người điều lấy kiếm gỗ làm thú giải trí. Nó là môn thể thao tốt cho người làm gốm.._Á Luân bình thản đáp ngồi xuống ghế ăn bánh nhìn Tiểu Tinh.

-Thì ra là vậy_Tiểu Tinh bây giờ đã hiểu.

-Nghe anh ba nói anh đánh rất giỏi_Tiểu Tinh ngồi xuống bên cạnh Á Luân cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng.

-Trong nhà này người tài nhất chính ba...chỉ tiếc ông ấy đã qua đời sớm_Á Luân không cho rằng bản thân mình tài giỏi.

-Chưa bao giờ nghe anh nói về ba, ông nhất định là một người rất tuyệt nếu không sẽ chẳng tạo ra được ba người như các anh_Tiểu Tinh muốn biết thêm về ba chồng của mình.

-Ông ấy thật sự rất giỏi, khi còn nhỏ rất thương ba anh em chúng tôi. Tuy ông ấy rất lạnh lùng, nhưng luôn dùng hành động thể sự yêu thương ba anh em chúng tôi...ông ấy rất ít khi cười, có cười cũng chỉ cười nhiều với mẹ mà thôi. Ông rất yêu mẹ, ngoài yêu gốm ra người ông yêu nhất có lẽ là mẹ. Ba anh chúng tôi đôi khi cũng phải ganh tỵ về điều này...

-Anh giống ba anh!_Tiểu Tinh nghe Á Luân nói xong thì đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt của Á Luân chuyển đi chỗ khác không nhìn vào Tiểu Tinh. Nhiều người cũng nói rằng cậu rất giống ba. Nhưng cậu lại chẳng thấy giống chút nào, ông ấy thật tài giỏi từ kinh doanh, làm gốm đến tình yêu. Còn cậu đã có những gì mà có tư cách so sánh với ông chứ??

-Học kiếm gỗ có khó không?

Á Luân đứng dậy sau khi uống xong tách trà thì Tiểu Tinh đột nhiên lên tiếng hỏi.

-Muốn học sao?_Á Luân nhìn Tiểu Tinh như đoán được

-Uhm_Tiểu Tinh khẽ gật đầu

-Vậy thay quần áo đi!

Á Luân quay đi tìm cho Tiểu Tinh một bộ quần áo thích hợp.

-Đưa cao tay lên!_Á Luân đang dạy Tiểu Tinh những động tác cơ bản.

Không hiểu tại sao một cô gái như Tiểu Tinh bảo học gốm thì cô lại lười, còn đối với môn thể thao này thì lại cực thích và tỏ ra rất chăm chỉ. Tiểu Tinh rất ngoan ngoãn nghe Á Luân hướng dẫn..

-Đánh thử đi!_Á Luân giơ cây gậy lên chờ Tiểu Tinh tấn công.

-Sẽ không nương tay đâu_Tiểu Tinh cười đắt ý.

Tiểu Tinh cứ như muốn thừa dịp này để trả thù Á Luân, ra tay rất mạnh mỗi gậy rơi xuống đầy lực. Tuy nhiên cô là học trò mới thì làm sao bằng thầy, Á Luân cố nhân nhượn nhưng Tiểu Tinh càng lấn tới..

Lần nữa cây gỗ lại ở trên đầu Tiểu Tinh sắp hạ xuống, cô hốt hoảng xem ra lần này khó tránh gặp may. Sợ hãi buông cây gậy gỗ trên xuống và lùi lại đạp lên cái ống quần dài ...

-Á!

Á Luân quăng nhanh cây gậy trên tay đưa tay kéo lấy Tiểu Tinh để cô ngã vào người cậu. Không thì suýt nữa cô đã ngã đập đầu ra sau...

Tiểu Tinh thật sự bất ngờ với hành động của Á Luân, tay vẫn còn siết chặt áo của cậu. Hai má đỏ lên hình như cô nghe được nhịp đập và hơi thở mạnh của Á Luân. Ngẩn nhẹ gương mặt lên nhìn hắn thì ánh mắt của hắn lại nhìn sang chỗ khác...

-Có thể buông ra được chưa?

-Ờ!_Tiểu Tinh bĩu môi vì muốn ở lại trong lòng hắn một lát cũng chẳng được.

-Tôi phải về phòng làm gốm, cô cứ ở đó mà luyện tập..

Á Luân quay lưng đi thật nhanh cứ như ma đuổi vậy. Tiểu Tinh đưa mắt nhìn theo thoáng buồn nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh khi nãy.

Á Luân đi trên hàng lang dài sau đó dừng lại ở một cái cột lớn chống tay lên đó, tay cậu vùi tóc của bản thân...nhớ lại cảnh khi nãy mặt cậu thoáng chốc đỏ lên. Nhịp tim khi đó đập loạn xạ và hốt hoảng vô cùng. Người phụ nữ này đúng là thích gây phiền phức cho cậu.

——-

-Tôi muốn gặp Tiểu Tinh!

Bên ngoài cửa Vũ Uy đang nói chuyện với quản gia, ông ta tròn mắt nhìn Vũ Uy. Bình thường cậu sẽ muốn gặp Á Luân bây giờ lại muốn gặp Tiểu Tinh.

-Cậu có thể đợi một lát không?

-Được_Vũ Uy khẽ gật đầu

Hôm nay, Vũ Uy đến là để thăm hỏi Tiểu Tinh. Sau lần ở ngọn đồi đó nhìn Á Luân kéo Tiểu Tinh đi cậu đã thật sự rất lo lắng. Cậu sợ Tiểu Tinh sẽ có chuyện không hay nhưng do bận quá nên bây giờ mới có thời gian đến gặp cô.

-Gặp tôi?_Tiểu Tinh nghe quản gia báo lại thì tròn mắt ngạc nhiên

-Dạ phải!

-Được rồi, tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay_Tiểu Tinh vẫn đang mặc quần áo lúc luyện kiếm gỗ với Á Luân.

-Mợ tư!Có phải mợ nên nói với cậu tư một tiếng_Quản gia là cố tình nhắc nhở cô.

-Cũng đúng!Phiền chú có thể giúp con báo lại với Á Luân.

-Được!

Quản gia vui vẻ rời đi, Tiểu Tinh cũng nhanh chóng vào trong thay quần áo và ra phòng khách gặp Vũ Uy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro